Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 12: Cơm chiều

Hai người ghé siêu thị mua thêm vài thứ cần thiết, vì thường xuyên tự nấu ăn nên tủ lạnh nhà Lục Tiểu Thanh lúc nào cũng đầy ắp rau củ thịt cá… các thể loại.

“ cô ngồi nghỉ một chút, tôi tự làm được” Lục Tiểu Thanh đẩy Diệp Khả Mẫn đến ngồi xuống sofa.

Nhìn Lục Tiểu Thanh loay hoay trong bếp, Diệp Khả Mẫn chợt thấy lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, đã bao lâu mới thấy có người vì mình xuống bếp, vì mình bận rộn, theo nàng nhớ từ khi mẹ cùng baba ra nước ngoài làm việc đã không còn như vậy, đến giờ đồ ăn của Diệp gia đều do đầu bếp chuẩn bị sẵn, mà Diệp Khả Mẫn cũng không thường ăn ở nhà. Thở dài nhìn lại, hình như nàng đã bỏ lỡ khá nhiều thứ.

Lục Tiểu Thanh hôm nay vốn định nấu vài món đơn giản nhưng vì có cả Diệp Khả Mẫn nên cố gắng làm thêm một chút, không thể để nàng ăn thanh đạm như mình, có lẽ nàng không thích. Chợt cơn đau kéo tới, Lục tiểu Thanh ôm bụng nhăn mặt, thật ra Lục Tiểu Thanh đã chịu đựng từ lúc chiều, dạ dày lúc này lại đình công, định với tay rót nước nhưng hiện tại đau đến mức cái cốc cũng không cầm nổi. Choảng một tiếng, chiếc cốc rơi xuống nền nhà, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, gắng gượng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ kia, vô tình tay Lục Tiểu Thanh bị rạch mấy đường nhỏ, máu từ vết thương thi nhau rỉ ra.

Đang ngồi đọc báo trên sofa, Diệp Khả Mẫn nghe âm thanh rơi vỡ trong nhà bếp, vội chạy vào thì thấy Lục Tiểu Thanh vừa ôm bụng tay lần lượt nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh trên sàn nhà. Thôi chết, mình sao lại bất cẩn như vậy, Tiểu Thanh không phải bị dạ dày rất nặng hay sao? Không phải là từ chiều còn chưa có ăn gì đi. Không nghĩ nhiều Diệp Khả Mẫn lao tới đỡ Lục Tiểu Thanh dậy, gương mặt Lục Tiểu Thanh lúc này đã muốn tái đi.

“ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, cô sao vậy? thuốc ở đâu?” vừa dìu Lục Tiểu Thanh ngồi xuống sofa Diệp Khả Mẫn gấp gáp hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng

“ trong giỏ, hộp màu xanh ấy” Lục Tiểu Thanh thều thào nói.

Vốc lấy một nắm thuốc uống vội, Lục Tiểu Thanh mới cảm thấy tốt hơn một chút, trong lòng vẫn rất áy náy, vốn định mời Diệp Khả Mẫn ăn cơm , lại thành ra làm phiền nàng, đến giờ nàng chắc cũng như mình, còn chưa có ăn gì. Nhìn đồng hồ cũng đã muốn hơn 9 giờ tối. Làm thế nào bây giờ. Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ thở dài.

Lục Tiểu Thanh nằm trên sofa, mắt lim dim, gương mặt ửng hồng, nút áo trên khi nãy đã cởi ra trong lúc nấu cơm, vài sợi tóc tán loạn trên mặt, bộ dạng này thật có chút…… Diệp Khả Mẫn nhìn người trước mặt, sao một cử chỉ nhỏ của Tiểu Thanh lại làm nàng có cảm giác kỳ lạ như vậy.

“ Thế nào? Đỡ hơn chứ? “ tay Diệp Khả Mẫn đặt lên bụng Diệp Tiểu Thanh, tay kia vuốt ve mặt Tiểu Thanh, ôn nhu hỏi.

“ không sao, uống thuốc một lát sẽ ổn, Khả Mẫn, thực xin lỗi, lại làm phiền cô, đợi lát nữa tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cô” Lục Tiểu Thanh cúi mặt không dám nhìn Diệp Khả Mẫn.

Lục Tiểu Thanh người này thật sợ mình đến vậy sao? Đến khi nào nàng mới quên đi thân phận nhân viên của nàng đây? Diệp Khả Mẫn nhăn mặt một chút, vốn muốn nàng nấu cơm cho mình nhưng.. lần sau nhất định tôi lại bắt cô nấu cơm, Lục Tiểu Thanh. Vô tình nhìn đến vết máu đã khô trên tay Lục Tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn thở dài, mình còn chưa có ăn gì, lại phải đi hầu hạ người này, chết tiệt Thanh.

“ hộp y tế nhà cô ở đâu?” vừa cầm lên tay Lục Tiểu Thanh Diệp Khả Mẫn hỏi.

“ à không sao, không …..” định nói tiếp gì đó nhưng nhìn đến cái liếc mắt sắt lạnh của Diệp Khả Mẫn, Lục Tiểu Thanh chột dạ

“ trong bếp, trên kệ ấy”

Ngồi xuống bên cạnh Lục tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần như vậy, Diệp Khả Mẫn còn có thể cảm nhận hơi thở của Lục Tiểu Thanh phả lên tóc mình. Hơi thở ấm áp quá.

Lục Tiểu Thanh nhìn Diệp Khả Mẫn chăm chú vào vết thương nhỏ của mình tự dưng muốn ôm người kia một cái, có gì sao? Mình và nàng đều là phụ nữ, ôm một cái có gì lạ chứ, trấn an mình một chút, Lục Tiểu Thanh vươn tay ôm Diệp Khả Mẫn vào lòng.

“ cảm ơn, Khả Mẫn, tôi làm phiền cô nhiều quá”

Diệp Khả Mẫn đang cố định lại chỗ vừa băng bó cho Lục Tiểu Thanh, chợt cảm thấy Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng vòng tay ôm mình, tim Diệp Khả Mẫn tự dưng đập loạn lên,cảm giác ở trong lòng Lục tiểu Thanh thật ấm, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp khả Mẫn, đến lúc Lục Tiểu Thanh buông tay Diệp Khả Mẫn lại thấy có chút kỳ lạ, có chút tiếc nuối cái ôm kia.

Vốn nghĩ chỉ là muốn cảm ơn Diệp Khả Mẫn nên ôm nàng một cái không hiểu sao Lục Tiểu Thanh lại thấy hồi hộp, mặt cứ đỏ cả lên nên quyết định buông tay, trấn tĩnh lại Tiểu Thanh ngươi bị sao vậy? chỉ là ôm một cái, sao tự nhiên nóng như vậy?

Hai người ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau, DIệp Khả Mẫn vội đứng lên cất hộp thuốc, tránh đi Tiểu Thanh, nếu để nàng biết mình đỏ mặt chắc không biết giấu mặt đi đâu, nàng sẽ cười mình đến chết mất thôi.

“ để tôi gọi đồ ăn vậy” Diệp Khả Mẫn nói vọng ra từ trong bếp, nghĩ lại cũng may hôm nay đi cùng Tiểu Thanh về nhà nếu không thì không biết nàng xoay sở thế nào, biết mình bị bệnh nặng vậy tại sao một chút cũng không để ý? Còn sống một mình. ít ra cũng biết tự chăm sóc bản thân một chút chứ. Diệp Khả Mẫn bực tức vô cớ.

…..

Tốc độ làm việc cũng thật nhanh, chưa đầy 30 phút đã có thức ăn giao tới, Diệp Khả Mẫn cố ý chọn toàn rau xanh, nhìn bàn ăn toàn rau là rau Lục Tiểu Thanh đã muốn ngao ngán. Dù gì cũng là Diệp Khả Mẫn chọn, Tiểu Thanh cung kính không bằng tuân mệnh, ngồi ăn ra vẻ ngon lắm.

“ cô sống một mình sao?” Diệp Khả Mẫn hỏi

Lục tiểu Thanh từ lúc nãy đến giờ chỉ tập trung vào chén cơm của mình, dạ dày đã ổn hơn, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Diệp Khả Mẫn, tư thế ăn cơm cũng ưu nhã như vậy, đúng là đại tiểu thư được nuôi nấng cẩn thận, nói gì thì nói Tiểu Thanh vẫn cảm thấy Diệp Khả Mẫn có chút miễn cưỡng, tịch mịch, người này rất cô đơn sao??

“ hả ,…. À, bố mẹ tôi làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà, tôi quen ở một mình” Lục Tiểu Thanh giật mình nhìn Diệp khả Mẫn.

“ cô bị đau bao tử sao? Hơn nữa còn bị khá nặng? cô không thể tự chăm sóc mình à?” Diệp Khả Mẫn có phần quá khích hỏi Lục tiểu Thanh, lúc trước nếu không hỏi vị bác sỹ kia có lẽ Diệp Khả Mẫn cũng không biết bệnh tình hiện tại của Lục Tiểu Thanh

“ uhm, cũng không có gì nghiêm trọng….tôi…”

“ cô còn nói không nghiêm trọng, lúc nãy là không nghiêm trọng vậy đợi đến khi nghiêm trọng sẽ thế nào? Tôi cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh cô, tôi…” Diệp Khả Mẫn thấy mình có chút kỳ quái, mình sao lại tức giận như vậy, nghĩ lại, Lục tiểu Thanh với nàng là quan hệ gì? Ngoài cấp trên-cấp dưới ra còn gì khác?

Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên một chút, đây là đang giận sao? Diệp Khả Mẫn quan tâm đến mình vậy sao? Mình với nàng là cái dạng gì quan hệ, cũng không thân thiết, sao lại tức giận như vậy, mình chọc giận nàng ở chỗ nào????

“ Lát nữa tôi đưa cô về, Khả Mẫn” Lục tiểu Thanh nghĩ do mình làm phiền Diệp Khả Mẫn nên nàng mới tức giận như vậy.

Gì chứ Lục Tiểu Thanh, tôi vất vả chăm sóc lo lắng cho cô như vậy còn muốn đuổi tôi về?? đã vậy hôm nay tôi nhất định ở lại thì thế nào? Diệp Khả Mẫn thật sự bị người này làm cho tức chết.

“ Lục Tiểu Thanh, cô cũng quá vô tình đi, tôi chăm sóc cô như vậy, huống hồ gì cũng không còn sớm nữa, hay sợ tôi làm phiền cô đi?” Diệp Khả Mẫn cười nhẹ một cái, nghiêng đầu nhìn Lục Tiểu Thanh.

Lục Tiểu Thanh nói xong còn không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Khả Mẫn, không hiểu vì sao mình lại sợ nàng ta như vậy, vậy là không phải giận mình phiền phức nhưng vì cái gì muốn ở lại… thôi mặc kệ, quyết định của nàng mình thay đổi được sao?

“ ờ, nếu cô không ngại thì cứ ở lại đây” Lục tiểu Thanh cũng không dám nhiểu lời nữa.

Ăn xong bữa cơm, Lục tiểu Thanh rửa chén, để mặc Diệp Khả Mẫn đi loanh quanh khám phá nhà mình.

Hơn 11 giờ, hai người cũng đã thấm mệt, quyết định đi ngủ, Lục tiểu Thanh dọn dẹp sơ qua căn phòng ngủ đối diện, lấy chăn xuống, chuẩn bị đã muốn tốt lắm, sau đó gọi Diệp Khả Mẫn vào, cũng không quên để lại khăn tắm và đồ ngủ. trên giường.

Bước vào phòng, Diệp Khả Mẫn cảm giác không tệ nhưng lại không có quen thuộc như phòng tiểu Thanh, nàng còn chuẩn bị chu tất cho mình, nhìn đến bộ đồ lót quen thuộc, Diệp Khả Mẫn mới nhận ra mình đã ở đây từ tối hôm qua, tức đã 2 ngày nàng không có về nhà, vội gọi về Diệp gia thông báo một tiếng. Xong xuôi bước vào phòng tắm, hôm nay quả thực không nhàn rỗi.

Lục Tiểu Thanh ở phòng mình vẫn chưa chịu ngủ, còn tranh thủ làm cho xong phần việc còn lại, còn cả bản thiết kế cho chuyên mục mới nữa, ý tưởng đã có nhưng thời gian lại không, thành ra tất cả chỉ còn nằm trên giấy, hôm nay chụp ngoại cảnh cả buổi, tối về lại xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Thanh thật sự mệt muốn chết, gục xuống bàn định nhắm mắt một chút, ai ngờ lại ngủ say không hay biết.

Diệp Khả Mẫn thay ra áo ngủ, định bụng ngủ sớm nhưng trong lòng lại cảm giác không quen, vì sao hôm trước ngủ ở phòng Tiểu Thanh lại dễ dàng ngủ say, còn ở đây?? Nhưng mà cảm giác mùi hương trên giường Tiểu Thanh thật tốt….. < tỷ tỷ là mùi của Tiểu Thanh, ko phải do cái giường đâu>….Tiểu Thanh, không biết đã ngủ chưa, dạ dày nàng ta có ổn không, hay là sang xem nàng một chút.

Diệp Khả Mẫn gõ gõ cửa mấy tiếng vẫn không thấy ai mở. Có lẽ ngủ rồi cũng nên, nhưng điện vẫn sáng mà, vô tình đẩy ra cánh cửa, Diệp Khả Mẫn bắt gặp Lục Tiểu Thanh say ngủ, trên bàn là đống giấy tờ lúc chiều, còn có vài bản thiết kế. Cầm lên xem, Diệp Khả Mẫn cảm giác không tệ, thiết kế trau chuốt rất thích hợp phong cách Erika. Xem ra, vẫn là không biết tự chăm sóc bản thân, nhẹ nhàng bế Tiểu Thanh đến trên giường, đắp chăn ,định bước đi. Nếu nửa đêm nàng có chuyện gì thì sao? Hay là mình cũng ngủ lại đây, dù gì cũng không phải lần đầu………. không suy nghĩ nhiều, keo Lục Tiểu Thanh sang phía bên kia, còn mình thì nằm xuống bên cạnh. Bế nàng ta lên mà vẫn không hay biết gì sao? Phải rồi, lần trước cởi hết quần áo nàng ra nàng còn không hay biết, nghĩ đến chuyện hôm trước, Diêp Khả Mẫn khe cười, tay véo nhẹ má Lục Tiểu Thanh một cái, cô nhóc này cũng thật dễ thương, khi ngủ lại khả ái như vậy.

Lục Tiểu Thanh trong lúc ngủ cảm giác có ai đó ôm lấy mình, quen thuộc, ấm áp vô cùng, tiếp tục vùi vào lòng người kia ngủ ngon lành.

……..

“ reng reng…” báo thức kêu inh ỏi, Lục Tiểu Thanh giật mình tỉnh giấc, với với tay tắt đi cái đồng hồ chết tiệt kia, mở mắt ra thấy mình không phải ngủ một mình, hơn nữa còn nằm trong lòng người kia, còn ôm người ta rất chặt, lại thấy gương mặt Diệp Khả Mẫn gần sát mặt mình, nhưng cũng không dám buông ra, sợ Diệp Khả Mẫn tỉnh giấc, chỉ lẳng lặng nhìn người kia đang say ngủ. Lông mi cong vυ't, bờ môi đỏ mọng, Lục Tiểu Thanh không nhịn được khẽ chạm nhẹ lên đôi môi đỏ kia.

Diệp Khả Mẫn đang ngủ, cảm thấy có gì đó di di sờ sờ môi mình, ngứa muốn chết, bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên mặt, mở ra mắt, lại nhìn thấy mình và Tiểu Thanh lúc này chỉ cách nhau trong gang tấc, nàng đang ôm mình, mà chính mình cũng lại đang ôm người kia vào lòng,mặt lại đỏ rồi Diệp Khả Mẫn, ngươi thật là..

Ách! Nàng tỉnh, Đang say sưa chọc chọc, chỉ chỉ trên mặt Diệp Khả Mẫn, chợt bị bắt lại, lại đối diện ánh mắt Diệp Khả Mẫn, Lục Tiểu Thanh hoảng hốt không ít, thôi chết, mình lại đắc tội nàng, Tiểu Thanh ơi là Tiểu Thanh, ngươi chán sống sao, nàng là của ngươi cấp trên, là cấp trên nha. Vội đẩy Diệp Khả Mẫn ra.

“ Diệp tổng, cô tỉnh, tôi đi ..đi làm bữa sáng, khoan, sao cô lại ở đây, phòng ngủ không thoải mái sao?” rõ ràng hôm qua mình ngủ trên bàn làm việc, giờ lại nằm trên giường, còn được mỹ nhân ôm ngủ, có chút kỳ lạ.

Diệp Khả Mẫn không thèm nói với Lục Tiểu Thanh, chỉ liếc một cái, đi ngang qua Lục Tiểu Thanh vào phòng tắm, cũng không xem ngươi tối qua thế nào? Giờ còn hỏi tôi sao? Lắc đầu một cái, hôm nay lại đi cùng nàng đến công ty, nghĩ cũng lạ, trước giờ mình chưa từng ở cùng người lạ lâu như vậy, hay do mình giống như Dương Chi Vấn nói, dần có tính người??