Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 10: Ẩu đả

Lục Tiểu Thanh hôm nay diện chiếc váy đen hở vai, ôm sát thân hình mảnh khảnh kết hợp cùng đôi cao gót đỏ rực làm An Nhiên suýt ngất, tâm trạng không tốt còn có thể trưng ra bộ dạng mê người vậy sao?

“ hi, mỹ nữ, để cậu chờ lâu” An Nhiên tiến đến vỗ vai Tiểu Thanh

“ gì chứ, còn dám để mình đợi??? đừng nhìn mình như vậy, hôm nay mặc kệ mình một chút.”

Nơi tiểu Thanh cùng An Nhiên đang ngồi gần sát quầy bar, mải mê lo nói chuyện cũng không biết có một cặp mắt đang dõi theo mình.

Trùng hợp thế nào hôm nay Diệp Khả Mẫn bị Dương Chi Vấn kéo đi uống rượu, kỳ thực Diệp Khả Mẫn vốn chán ghét những nơi như thế này, nhưng hôm nay nàng cũng muốn uống một chút rượu nên chiều theo người bạn quỷ của Chi Vấn kia. Dĩ nhiên là Bar Lisz. Hai người ngồi chưa bao lâu Diệp Khả Mẫn bắt gặp dáng người quen thuộc. kia không phải Lục Tiểu Thanh? quả nhiên thường xuyên lui tới chốn thị phi này, cô gái kia có lẽ là An Nhiên đi? Diệp Khả Mẫn cũng không nghĩ được gì nhiều liền bị Dương Chi Vấn chuốc rượu liên tục, lại còn huyên thuyên đủ thứ chuyện, cũng may tửu lượng nàng khá tốt, nếu không đã bại dưới tay Dương Chi Vấn từ nhiều năm trước.

“ tớ nói này Khả Mẫn, Lục Tiểu Thanh là do cậu tuyển vào?”

Diệp Khả Mẫn đang nhìn theo hướng Lục Tiểu Thanh chợt giật mình quay lại Dương Chi Vấn.

“ phải, có chuyện gì sao?”

“ tớ bắt đầu nghi ngờ khả năng nhìn người của Diệp Tổng nha, dù là người mới nhưng cũng không phải đến mức một bài biên tập nhỏ cũng không làm xong chứ, hại mình phải tăng thêm trang cho cô Hứa Vỹ Ninh kia, cho cô ta vênh váo một hồi” Dương Chi Vấn xoay xoay ly rượu trong tay chờ đợi Diệp Khả Mẫn biểu tình.

“ vậy sao!” vẫn là gương mặt lạnh băng thường ngày. Mình vì sao lúc đó lại chấp nhận nàng ta chính mình còn không rõ. Nàng ta hôm nay đem bộ dạng câu dẫn đó đến nơi quỷ quái này làm gì? Muốn dụ dỗ nam nhân hay sao? Một tia khó chịu xẹt qua trong mắt Diệp Khả Mẫn.

……

Lục Tiểu Thanh hôm nay tuy muốn thoải mái một chút nhưng vẫn không dám uống quá, trước sự áp bức của An Nhiên, Lục Tiểu Thanh cũng kể hết tất cả cho An Nhiên nghe, về chuyện Diệp Khả Mẫn, cả chuyện làm việc ngày hôm nay. Trước đây cũng vậy, đến giờ vẫn vậy, mỗi lần có chuyện khó chịu Tiểu Thanh vẫn thường tâm sự cùng An Nhiên, duy chỉ có lần này là ở quán rượu.

“ vậy Diệp tổng kia là có ý gì? Sao không nói cho cậu biết từ đầu nhỉ?” An Nhiên thắc mắc

“ mình cũng đang thắc mắc đây!” Lục Tiểu Thanh thắc mắc hành động của Diệp Khả Mẫn một thì nàng nghi ngờ chính bản thân mình mười, vì sao mình lại quan tâm tới nàng ta như vậy, vì nàng là cấp trên của mình??? Đúng rồi, có lẽ là vậy.

“ này, tớ có việc rồi, cậu cũng mau về đi thôi, đừng uống nhiều” loáng một cái đã muốn qua 9h, An Nhiên về trước còn lại một mình Lục Tiểu Thanh ngồi đó với những suy nghĩ rối loạn của mình, lúc này rượu có hơi ngấm, Tiểu Thanh cảm thấy choáng váng một chút, vừa định đứng lên ra về thì..

“ nào nào, xem là ai, không ngờ lại gặp được cô em ở đây, hôm nay sẽ không từ chối bọn này chứ hả haha..” Tiếng cười của tên nam nhân mặt mày bặm trợn hòa cùng mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Tiểu Thanh, khiến suýt chút nữa đã nôn ra, nhưng kịp thời nhịn được.

“ thực xin lỗi, có lẽ anh nhầm người tôi…”

Không cho Tiểu Thanh nói hết câu, tên nam nhân đã bắt lấy cánh tay của Tiểu Thanh kéo về phía mình mặc cho nàng ra sức giãy giụa.

Dương Chi Vấn đang cùng Diệp Khả Mẫn nói chuyện phiếm , cảm thấy có lộn xộn nhưng cũng không thèm để ý, Dương Chi Vấn căn bản không thích lo chuyện bao đồng nhưng lúc này Diệp Khả Mẫn đứng bật dậy, đi nhanh về phía náo nhiệt kia.

Vốn Diệp Khả Mẫn định mặc kệ nhưng nghĩ tới lần trước nàng từng giúp muội muội mình,coi như trả nàng 1 lần, sau này không ai nợ ai, mình cũng không cần suy nghĩ nàng nhiều như vậy nữa.

“… thực xin lỗi,có thể buông bằng hữu của tôi ra không”

Tên nam nhân cầm đầu nhìn thấy Diệp Khả Mẫn, cũng không biết nàng ta là ai, tụ dưng hôm nay lại xuất hiện nhiều người đẹp như vậy, chỉ có điều, có điều.. hắn so với Lục Tiểu Thanh hơi cao hơn một chút nhưng lại so với Diệp khả Mẫn thì….

“ bằng hữu của người đẹp đây sao? Ta cứ không thả thế nào?”

Thật không chịu nổi, đừng làm mất thời gian của ta chứ, tên này, được lắm.- Nếu vậy đành đắc tội-

“ alo xin chào, cục trưởng, tôi có một chút rắc rối, phiền ngài một chút..” không nói hai lời, Diệp Khả Mẫn đánh điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát thành phố, Diệp gia cùng chính quyền có giao tình rất tốt, huống chi cục trưởng hiện giờ từng là học trưởng trước kia của Diệp Khả Mẫn.

Chưa đầy 5p sau, vài đặc vụ đi vào tìm đến ngay nơi Diệp Khả Mẫn đang đứng

“ xin chào Diệp tiểu thư, nơi này để cho chúng tôi được rồi, cô cứ đi trước”

Diệp Khả Mẫn gật đầu cười .” xin lỗi vì làm phiền các vị, cũng đừng làm khó bọn họ. đa tạ, lần sau sẽ mời các vị dùng cơm. Chào”

Diệp Khả Mẫn quay sang, Lục Tiểu Thanh đã muốn gục xuống trên bàn. Cùng lúc Dương Chi Vấn cũng đến.

“ không phải Lục Tiểu Thanh sao? Sao lại như vậy?”

“ được rồi, mai nói tiếp, cậu về trước, mình đưa cô ta về rồi sẽ về sau.” Diệp Khả Mẫn nói một hơi rồi dìu Tiểu Thanh ra xe, để lại một mình Dương Chi Vấn ngơ ngác.

Cái cô nàng này cũng thật nặng, trông mảnh mai thế kia.Gọi một chiếc taxi ,khó khăn lắm Diệp Khả Mẫn mới nhét được Lục Tiểu Thanh vào xe. Nhưng mà nhà nàng ta ở đâu nhỉ? Phải rồi, lần trước, chính là chung cư lần trước.

Từ bar Lisz đến nhà Lục Tiểu Thanh chỉ khoảng 20 phút . Diệp Khả Mẫn cũng không biết nhà Lục Tiểu Thanh là nhà nào chỉ biết chung cư nàng ở,may nhờ có bảo an kịp nhận ra Lục Tiểu Thanh, giúp Diệp Khả Mẫn dìu Tiểu Thanh vào thang máy, còn chỉ rõ số nhà của Tiểu Thanh.

Đến trước cửa nhà, loay hoay mãi mới lấy được chìa khóa trong giỏ xách của Lục tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn không nghĩ Tiểu Thanh say lợi hại như vậy, xem ra tửu lượng không khá mấy.

Dìu Tiểu Thanh vào nhà, còn chưa kịp tháo giày thì

“ khó chịu quá, tôi… Nhiên Nhiên, cậu….ọe..ọe” Diệp Khả Mẫn chưa kịp định thần lại thì Lục Tiểu Thanh đã ói đầy lên chiếc váy nàng đang mặc.

Lục Tiểu Thanh…nhưng Lục tiểu Thanh sau khi tống khứ mớ đồ khó chịu ra khỏi bao tử cảm giác thật sảng khoái, trong lúc nhắm mắt còn cười nhẹ một cái, làm Diệp Khả Mẫn suýt chút nữa tức chết. không thèm chấp nàng, coi như không biết gì, Diệp Khả Mẫn tự nhủ trong lòng.

Mặc kệ chiếc váy bẩn trên người, Diệp Khả Mẫn dìu Tiểu Thanh vào phòng tắm, bất cẩn thế nào nàng cùng Tiểu Thanh ngả nhào xuống nền nhà, bản thân còn biến thành nệm thịt cho Tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn thật sự đau muốn chết, lồm cồm bò dậy, kéo Tiểu Thanh vào bồn tắm, nhẹ nhàng cởi bỏ khóa kéo sau lưng Tiểu Thanh, ngón tay Diệp Khả Mẫn khẽ chạm vào vùng da trơn nhẵn kia, một cảm giác mát lạnh lưu lại khắp bàn tay. Da dẻ thật tốt quá, xoay người ra phía trước Lục tiểu Thanh cởi từ từ chiếc váy xuống, lộ ra chiếc bra ren ôm lấy hai khỏa no tròn , Tiểu Thanh trong cơn say “ ưm” lên một tiếng, tay Diệp Khả Mẫn khựng lại,chợt run lên một chút, hay là thôi, nhưng đều là phụ nữ, mình ngại cái gì, những gì nàng có mình không phải là không có, gạt đi suy nghĩ kỳ quái trong đầu, Diệp Khả Mẫn tiếp tục giúp Lục tiểu Thanh cởϊ qυầи áo. Lục tiểu Thanh vẫn đang ngây ngốc nhắm mắt, từng lọn tóc ướŧ áŧ dính lên gương mặt khả ái, Diệp Khả Mẫn ngây người, bật cười, cũng phải công nhận nàng ta dáng người rất tốt, đến mình cũng phải ganh tỵ. Nhìn từng đợt từng đợt nước chảy từ trên tóc, xuống vai Lục tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, thật sự, rất đẹp, không lẽ đến mình còn bị nàng ta câu dẫn, không thể nào, không đúng. Ý nghĩ kì quái kia lại xuất hiện trong tâm trí Diệp Khả Mẫn, nhanh chóng gạt đi, Diệp Khả Mẫn tiếp tục tắm rửa cho Lục Tiểu Thanh, động tác hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng tựa như nâng niu một bảo vật trân quý.

Chọn lấy một bộ đồ ngủ mặc cho Tiểu Thanh, mặc vào cho nàng, đỡ nàng đến bên giường đắp chăn cẩn thận, nhìn lại chiếc váy đang mặc, thở dài, mượn tạm quần áo của nàng ta vậy. Diệp Khả Mẫn chọn lấy một chiếc áo sơmi từ trong tủ quần áo của Lục tiểu Thanh, cũng may nàng cùng mình số đo không chênh lệch mấy, quả thật là rất thích màu xanh ngọc , hơn phân nửa tủ quần áo đều là màu xanh ngọc, khoan, còn đồ lót…. Giặt đi, ngày mai có lẽ khô thôi. Diệp Khả Mẫn thầm nghĩ.

Mặc chiếc áo sơ mi đi ra ngoài, lúc này Diệp Khả Mẫn mới để ý, có lẽ Tiểu Thanh sống một mình, nhà cửa cũng khá sạch sẽ, bài trí đơn giản. Diệp Khả Mẫn cảm giác cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, chiếc giường này cũng khá lớn ,nàng đến nằm xuống bên cạnh Lục tiểu Thanh, mùi hương trên cơ thể Lục Tiểu Thanh hòa cùng vị men của rượu, lại nhìn đến gương mặt khả ái say ngủ kia, thật sự là ……. Diệp Khả MẪn chợt đỏ mặt, quay sang nơi khác, hôm nay quả thật rất mệt, Diệp Khả Mẫn nhanh chóng ngủ say.

Lục Tiểu Thanh đang ngủ lại cảm giác thật tốt lắm, thật thoải mái, mùi hương rất dễ chịu khiến nàng cảm thấy thực an tâm.

…………..

5h sáng

“ ách..đau đầu quá, “ Lục tiểu Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, hôm qua uống rượu với An Nhiên sau đó… A, nhưng nhìn lại căn phòng, rõ ràng là nhà mình “ phù, may quá..”

Khoan.!!!!!!!

Làm sao mình về được, còn, quần áo??? Cảm giác tối qua là thế nào??? Nhìn sang bên cạnh Lục Tiểu Thanh suýt nữa hét lớn.. AI? Diệp khả Mẫn, Diệp tổng, sao lại ngủ cạnh mình?? Định thần lại một chút, mình nhớ rồi, hôm qua uống rượu, sau đó, một đám người, sau đó… hình như Diệp Khả Mẫn đưa mình về. có lẽ quần áo mình là do nàng thay.. sau đó… không nhớ nữa.!!!

Khoan!!!!!!

Vậy là, nàng thấy…thấy hết sao? ???? thật xấu hổ , thật mất mặt, Lục Tiểu Thanh sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy??? sau này còn phải mỗi ngày mỗi ngày chạm mặt Diệp tổng nha~

Diệp Khả Mẫn đang ngủ, cảm giác người bên cạnh đang hồ nháo, mở mắt ra, nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đang dập đầu không ngừng vào gối, bộ dạng thực khổ sở, không phải nghĩ mình làm gì nàng ta chứ, Diệp Khả Mẫn mỉm cười nhưng vẫn làm bộ còn ngủ,để xem nàng ta làm gì tiếp theo.

Lục Tiểu Thanh nửa muốn gọi Diêp Khả Mẫn dậy, nửa không dám, dù sao người ta cũng là của nàng cấp trên, có khi hôm nay nàng bi đuổi việc cũng nên. Không được, dù sao cũng phải xin lỗi người ta một tiếng nhưng mà còn sớm quá, Lục tiểu Thanh lại nằm xuống nhìn Diệp khả Mẫn, nữ nhân này, quả thật rất đẹp.Lục Tiểu Thanh lại đỏ mặt nhìn chằm chằm Diệp Khả MẪn.

Chờ cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, Lục Tiểu Thanh, ngươi cũng quá nhát gan đi, Diệp Khả Mẫn chậm rãi mở mắt bắt gặp ánh mắt Lục Tiểu Thanh,vốn định chọc ghẹo nàng một chút nhưng Diệp khả MẪn cũng không ngờ chính mình lại không nói được lời nào, đối diện ánh mắt si mê của Lục tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn cảm giác mặt mình nóng lên.

Cảm thấy có chút thất thố, Lục Tiểu Thanh vội quay đi hướng khác. Biểu tình của Lục Tiểu Thanh sớm bị Diệp Khả Mẫn thu hết vào mắt, định thần lại, hướng Lục Tiểu Thanh nheo mắt cười cười

“ sao? Cuối cùng cũng tỉnh rồi, không phải là nghĩ tôi làm gì cô chứ hả?”

Lục Tiểu Thanh nghe Diệp Khả Mẫn lên tiếng, đã bối rối lại càng thêm bối rối hơn, lắp ba lắm bắp một câu cũng không thể nói rõ ràng.

“ không …không phải, ý tôi là… cảm ơn cô, Diệp tổng” Tiểu Thanh cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khả Mẫn.

Diệp Khả Mẫn phải cố gắng lắm mới nhịn không cười ra tiếng.

“ sau này ngoài giờ làm việc có thể gọi tôi Khả Mẫn” Diệp Khả Mẫn bước xuống khỏi giường, chợt quay lại nhìn Lục Tiểu Thanh

“ cô không định đi làm sao? À, còn có, có thể cho tôi mươn quần áo không? Bàn chải nữa, cô có chứ”

Lục tiểu thanh đang ngơ ngác, “ được, được, tôi lấy cho cô.”

Diệp Khả Mẫn bước vào phòng tắm, ít phút sau, Lục Tiểu Thanh gõ cửa, định đưa quần áo vào cho Diệp Khả Mẫn, luống cuống thế nào lại trượt ngã( lại ngã) vào trong, vô tình nhìn thấy dáng người DIệp Khả Mẫn, tuy là nàng đang quấn khăn tắm nhưng không khó để nhận ra bên trong lớp khăn tắm kia là một thân hình hoàn mỹ.

“xin lỗi, cái này.. quần áo” Lục Tiểu Thanh đưa vội quần áo cho Diệp Khả Mẫn rồi phóng ra ngoài, dựa vào cửa phòng thở dốc một hồi.

Diệp Khả Mẫn hơi thất thần một hồi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc vào quần áo Lục Tiểu Thanh đưa cho.Bước ra phòng khách, Lục tiểu Thanh đã muốn chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ vài lát bánh mì cùng với trứng và sữa nhưng Diệp Khả Mẫn chưa bao giờ thấy ngon miệng như vậy, có lẽ do mình đói quá.

“ Diệp tổng, chuyện tối qua, thật sự cảm ơn cô” Lục Tiểu Thanh nhìn Diệp Khả Mẫn nói.

“ hiện tại có thể gọi tôi Khả MẪn”

“ Khả …Khả Mẫn, hôm qua rất cảm ơn”

Diệp Khả Mẫn chỉ cười đáp lại.

“ nếu thấy mệt cứ nghỉ ngơi, đến chiều hãy đi làm, tôi xong rồi, cảm ơn vì bữa sáng” có lẽ nàng còn mệt, cứ để nàng ở nhà nghỉ ngơi vậy.

“ không sao, tôi tốt lắm, có thể đi làm, chuyện hôm qua mong cô đừng để ý” Lục Tiểu Thanh vẫn còn áy náy vì đã làm phiền Diệp Khả Mẫn.

“ tôi không có lái xe, cô cho tôi quá giang được chứ?”

Bình thường Diệp Khả Mẫn không biết Lục Tiểu Thanh không lái xe đi làm, Lục tiểu Thanh cũng không muốn gây chú ý, làm gì có nhân viên tập sự nào lái Audi đi làm chứ, nhưng mà hôm qua làm phiền người ta, hôm nay cũng phải biết điều đi Tiểu Thanh.

“ được, không có vấn đề gì,tôi đi chuẩn bị một chút”

……