Lang Kỵ Trúc Mã

Chương 9

Chương 9

Đầu của hắn dựa vào bờ vai mượt mà của cô, tiếng hít thở vang lên bên tai, từng chút từng chút một, làm Diệp Lạc nghe thấy cảm giác rất khó thở, mơ mơ hồ hồ, không thở nổi.

“Cậu cách xa mình một chút.” Bởi vì cả người không có một mảnh áo che chắn, Diệp Lạc nói chuyện không có tự tin, nhu nhu nhược nhược.

Sở Tử Kiện không thèm lui lại, ngược lại còn dán chặt vào hơn, bàn tay dày rộng phủ lên da thịt bóng loáng sau lưng cô, là một cái ôm rắn chắc.

“Mình thấy, cậu và hắn ôm nhau.” Có trời mới biết Sở Tử Kiện đã dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế mới không đi tới đánh tên kia vào bệnh viện.

Lúc này mặt Diệp Lạc đỏ bừng, cô vẫn còn là một học sinh cấp ba, vẫn rất đơn giản thuần khiết, hình ảnh này đối với cô mà nói, rất hạn chế.

“Cậu đừng…”

“Cậu không được ôm hắn.” Lúc này Sở Tử Kiện giống như một đứa con nít không nói đạo lý, “Chỉ được ôm mình.”

Diệp Lạc suy nghĩ. Nếu như cô giang tay ra, chẳng phải là…

Sở Tử Kiện không để ý đến việc cô đang ngượng ngùng, lôi kéo tay cô.

Lúc này Diệp Lạc tức muốn khóc, quả nhiên Sở Tử Kiện vẫn giống như khi còn nhỏ, bá vương không nói lý lẽ, quá đáng ghét, quá bá đạo, quá bừa bãi, cô uống nhầm thuốc rồi mới thích hắn, đúng là mù mắt.

Cô không dám lên tiếng, cả người không ngừng giãy giụa.

Vì thế trong phòng tắm, liền xuất hiện một bộ phim câm không tiếng động.

Đôi tay cô gái bị kiềm chặt, thân mình nhỏ nhắn mềm mại vặn vẹo, bầu ngực mềm mại đẫy đà ma sát với áo sơ mi màu đen của nam sinh.

Cuối cùng cô gái vẫn bị Sở Tử Kiện ôm vào lòng.

“Dựa vào đâu mà hắn nói đi thì đi, nói đến là đến, nói thích cô liền đối xử với cô như vậy? Chưa bao giờ để ý đến tâm trạng của cô.” Trong đầu Diệp Lạc hiện lên ý nghĩ này.

Thiếu niên trẻ tuổi chỉ biết làm bừa, lúc này chỉ biết ôm sát thân mình trắng nõn sáng bóng vào trong lòng ngực, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.

Diệp Lạc giãy dụa, nhưng sức lực của cô không phải đối thủ của hắn, cô liền rơi vào thế bị động.

Cô há miệng, hung hăng cắn một cái lên cơ ngực của hắn. Quá rắn chắc.

“Đừng náo loạn nữa, Tiểu Diệp Tử, cậu chấp nhận đi.” Từ nhỏ Sở Tử Kiện đã ở trong quân đội, chỉ có một đống đàn ông, nên không biết cách dỗ con gái.

Ngón tay hắn vụng về lau nước mắt trên mặt cô.

“Mình thích cậu. Chúng ta ở bên nhau đi.” Vẫn là một câu trần thuật.

Diệp Lạc không nghe thấy, chỉ trượt người muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Sở Tử Kiện là tên ngốc, cũng không buông tay, bế ngang cô gái lên, cẩn thận đặt ở trên giường.

Cầm giấy ăn, vụng về lau mặt cô.

“Đừng khóc, khóc nữa mặt sẽ nhăn lại.” Sở Tử Kiện bắt đầu luống cuống.

Trước kia sao hắn lại không phát hiện tính tình Diệp Lạc mềm yếu như vậy?

“Cậu khốn khϊếp!” Cô không thèm để ý đến tính tình của mình, khóc thở hổn hển. Nước mắt nước mũi tùm lum.

Cũng may lúc này Sở Tử Kiện không nổi giận, dịu ngoan giống như cừu con, ngoan ngoãn ở bên cạnh cô.

Miệng cô hùng hùng hổ hổ, không biết đang nói cái gì.

Sở Tử Kiện trả lời, “Ừ... ừ, mình khốn khϊếp, mình sai rồi, nhưng mà, cậu vẫn là người của mình.”

Diệp Lạc khóc lóc một hồi liền ngủ mất, tóc đen xỏa bên người, nước mắt còn vương trên má.

Sở Tử Kiện cũng không có cách nào, nữ chính đã ngủ, hắn cũng thành thật nằm ở bên, ôm cả người cô vào ngực mình.

Dỗ con gái còn mệt hơn nhiều so với huấn luyện quân sự.

Editor: Vẫn chưa có H, hehe :onion37: