Chương 10
“Uhm….” Diệp Lạc cảm thấy mình bị biến thành một con heo ngốc, tay chân bị dây thừng chặt chẽ trói buộc, giãy giụa cũng không được.
“Cứu mạng cứu mạng…” Cô lớn tiếng kêu lên, nhưng một tiếng cũng không phát ra được.
Nóng quá nóng quá, mồ hôi chảy thành dòng.
“A!” Diệp Lạc từ trong mộng bừng tỉnh.
“Làm sao vậy?” Sở Tử Kiện dụi dụi mắt.
Diệp Lạc nghe thấy tiếng mở to hai mắt. Đây mới là ác mộng chân chính.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa, ấm áp chiếu vào giường đệm trắng tinh. Nửa người trên của cô gái trần trụi, bị nam sinh ôm vào trong ngực, bàn tay hắn vừa vặn đặt lên bầu ngực đẫy đà bên trái.
Sở Tử Kiện thề, chuyện này thật sự không phải cố ý, nhưng mà, xúc cảm không tệ. Mềm mại, đàn hồi, rất giống thạch trái cây vị dưa hấu hắn thích ăn nhất khi còn nhỏ.
“Sở Tử Kiện!”
“Ừm?” Giọng nam vừa mới tỉnh dậy trầm thấp khàn khàn, giống như tiếng đàn cello rầu rĩ tối hôm qua. Chẳng qua giọng của hắn làm mặt cô đỏ bừng.
Hắn giống như không biết Diệp Lạc đang thẹn thùng, một bàn tay như gông cùm xiềng xích nắm eo nhỏ mảnh khảnh của cô, mặc kệ cô giãy giụa, tay trái vuốt ve mạnh hơn.
“Cậu!” Tiếng hô dừng lại còn chưa kịp phát ra, đã bị hắn ôn nhu chặn lại ở bên môi, đầu lưỡi bị mυ'ŧ lấy, liếʍ láp thật mạnh.
Đầu nhũ truyền đến xúc cảm làm người ta cảm thấy xa lạ, tê tê ngứa ngứa, như là sâu nhỏ bò qua người.
Mềm mềm mại mại, giống như uống một ly rượu trái cây chưa đủ năm, lại giống như thuyền nhỏ đang rong chơi trên hải dương ấm áp.
Hắn vuốt ve bầu ngực cô giống như vuốt ve một cái bánh bao, đầu ngón tay không an phận mà trêu đùa đỉnh hồng, vuốt ve.
Cô gái dưới thân quá mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, cả người cô đã phát run.
Đôi mắt đào hoa ngả ngớn có chút nước, môi hơi hơi nhếch lên, cả người đỏ bừng, giống như đóa hoa hồng kiều diễm trong gió lạnh, làm người ta hận không thể nuốt vào, mặc dù là mỹ nhân kế, người ta cũng cam tâm tình nguyện.
Dù sao hồn hắn đã bị cô bắt đi từ lâu rồi, người này còn cố tình không hiểu nữa.
Nếu không phải vì cô, một câu của cô, nhà cô không thích có người tòng quân. Sao hắn lại từ bỏ tất cả tiền đồ của mình chứ.
Nhưng mà tất cả đều là hắn cam tâm tình nguyện, hắn không muốn nói ra, để tạo thêm gánh nặng cho cô.
Cô vui vẻ đơn giản là điều hắn muốn nhìn thấy nhất, cũng là điều hắn muốn bảo vệ nhất.
“Sở…”. Cô thấp giọng thở dốc. Rốt cuộc hơi của hắn nhiều như thế nào? Hôn lâu như vậy rồi mà vẫn không cần lấy hơi.
“Uhm! Đừng nói chuyện, cảm nhận đi.” Sở Tử Kiện thích nhất là làm khó cô, làm theo tính tình của mình.
Lúc này hắn không muốn nghe cái miệng nhỏ nhắn của cô nói ra những lời làm người khác chán ghét, giống như nói về người bạn trai kia của cô.
Nghĩ vậy, nam sinh xuống tay nặng thêm, bầu ngực trắng nõn bị hắn hung hăng nắn bóp, đầu nhũ bị móng tay hắn cào nhẹ.
“Đau!” Diệp Lạc la lên một tiếng.
Muốn làm cô đau, để cô biết khi hắn mới trở về nhìn thấy tình cảnh kia thì đã đau khổ biết bao.
Cô chỉ chau mày một cái, hắn đã muốn đem cả bầu trời về cho cô.
Đây chính là thích, giống mây đuổi theo gió, không cần quan tâm mọi thứ.
“Thổi thổi sẽ không đau nữa.” Giọng hắn mềm nhẹ giống như ông lão trong màn kịch cũ.
Động tác kế tiếp của hắn làm Diệp Lạc mở to hai mắt.
Sở Tử Kiện cúi người, đối diện đỉnh nhọn đỏ bừng kia thổi thổi, Diệp Lạc chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của hắn, mà lông mi dày cũng như một hàng quạt khẽ đóng khẽ mở.
Editor: một chút thịt vụn