MIA 06 đã viết: ↑01 Tháng 10 2019 21:36
Sao ông nam9 của nhà Mị Sắc ông nào tui cũng muốn vậy nhỉ
Sao cô giống tui quá, ai cũng thèm Chương 8
Diệp Lạc nói xong, liền kéo tay Đổng Nhiên đi ra ngoài.
“Được lắm, Diệp Lạc!” Sở Tử Kiện cắn răng.
Khi cô trở về nhà thì đã tối, cô lừa người nhà nói trong trường có học bù đột xuất, đúng lúc cha mẹ đều đi công tác, cô lén lút chui từ phòng khách vào phòng ngủ, không dám quấy rầy mấy dì giúp việc nghỉ ngơi.
Hội trường có ánh đèn ưu nhã, trang hoàng tinh xảo, poster dán hình ảnh của buổi trình diễn cello, giống như Đổng Nhiên, từ trong ra ngoài, cao quý không thể nào với tới.
Nhưng ở chỗ cao như vậy không lạnh sao?
“Chúng ta chia tay đi, Đổng Nhiên, thực xin lỗi.” Khi hắn đưa cô trở về, ở góc đường, dưới ánh đèn mờ nhạt, gió hơi lạnh.
“Là do mình có chỗ nào không tốt sao? Nói cho mình biết, mình sẽ sửa được không?”
Không cần cố tình để ý cũng có thể cảm nhận được bất an và lo lắng trong mắt Đổng Nhiên, thậm chí Diệp Lạc còn muốn hỏi chính mình, rốt cuộc cô có tài đức gì mà có thể làm nam sinh ưu nhã như vậy bày ra tư thế hèn mọn.
Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không phải cậu, là do mình. Đổng Nhiên, thực xin lỗi, ngay từ đầu mình đã chưa nghĩ kỹ.”
Cô vội vàng giải thích, vừa tổn thương đối phương, vừa cầu xin tha thứ, Diệp Lạc cảm thấy chính mình cực kỳ vô sỉ.
“Mình biết cậu không thích mình, nhưng đừng chia tay được không, mình sẽ nỗ lực. Tình cảm có thể bồi đắp.”
Ngay từ đầu hắn đã biết, cô không thích hắn.
Nhưng hắn vẫn quyết tâm thổ lộ, hắn rất ít khi làm chuyện không chắc chắn, nhưng mà, Diệp Lạc là một chuyện ngoài ý muốn trong đời hắn.
Ngày đó, nhìn cô đứng ở dưới ánh mặt trời, khi ngửa đầu lộ ra cái má lúm đồng tiền, tim hắn giống như mất đi nhịp đập vốn có.
Khi đó, hắn đã biết, Đổng Nhiên, mày xong rồi.
Hắn ôm Diệp Lạc vào trong ngực, chặt đến nỗi làm cô đau.
Góc đường âm u, lờ mờ chiếu ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như đang phẫn nộ bởi vì bị cướp vợ.
“Bởi vì học sinh chuyển trường kia?” Đổng Nhiên không cam lòng với kết thúc như vậy.
Thậm chí hắn còn nghĩ tới cuộc sống sau này của hai người, đi Bắc Cực xem cực quang, đi Hawaii bơi lội.
Rốt cuộc có phải hay không? Có lẽ nếu Sở Tử Kiện không trở lại, cô còn có thể tạm chấp nhận.
Nhưng dựa vào cái gì mà Đổng Nhiên phải tạm chấp nhận cô chứ?
Thời gian không còn sớm, sợ quấy nhiễu người trong nhà, Diệp Lạc không mở đèn trong phòng ngủ, cởϊ qυầи áo chuẩn bị tắm vòi sen một chút.
“Nhớ ai? Nhớ nhập tâm như vậy?” Một giọng nam đột ngột vang lên từ trong góc.
Giọng nam sinh quá quen thuộc.
“Cậu làm gì vậy?” Diệp Lạc gắt gao ôm ngực.
Cô vừa mới cởi bỏ áo ngực, không biết tên đáng chết này có nhìn thấy gì không.
Ánh mắt Sở Tử Kiện sáng như sao, giống như một con sói cô độc vào ban đêm.
Hắn không trả lời, Diệp Lạc la một câu làm dì giúp việc dưới nhà tỉnh giấc, vội vã chạy lên gõ cửa phòng Diệp Lạc.
“Cậu có tật giật mình gì vậy?” Sở Tử Kiện đi lên trước một bước, Diệp Lạc lui về sau chạy trốn, vừa lúc mở cửa phòng tắm.
Tách một cái, đèn phòng tắm cũng tắt, chỉ còn lại bóng tối. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như trân châu sáng rực.
“Tiểu thư, cô có việc gì không?” Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa.
Dì giúp việc ngủ mơ mơ hồ hồ, cũng không biết có phải là ảo giác của mình không.
Gõ vài cái lên cửa, bên trong không có tiếng động gì, dì giúp việc cho rằng Diệp Lạc đã ngủ say, liền xoay người xuống lầu.
Lúc này Diệp Lạc cả người trần trụi đang bị người khác đè ở trên tường phòng tắm.
Phía sau vách tường truyền đến hơi ẩm lạnh lẽo, tiến lên phía trước, vừa vặn rơi vào trong lòng ngực người nào đó.
P/s: Cắt là phải cắt đúng chỗ, hehe