Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh ngồi trong đại sảnh, nghe kể chuyện về nhà họ Vu.
Trong câu chuyện có nhắc đến nữ chủ nhân nhà họ Vu, có tiểu công tử Vu Tài Triết bị mang đi hiến tế, hơn nữa còn có rất nhiều tình tiết họ chưa từng nghĩ đến.
Khi tiểu công tử Vu Tài Triết bị hiến tế cho thần sông, cơn mưa to nhiều ngày tức thì chấm dứt, ,cứ như thần sông thật sự đã chấp nhận vật hiến tế. Người dân trong thị trấn mừng vui khôn xiết, ngày hôm ấy liền được gọi là ngày sinh của thần sông, để ăn mừng, họ treo đèn l*иg đỏ khắp các phố phường, cả thị trấn rạo rực trong không khí vui vẻ.
Nhưng không khí vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra. Trong thị trấn bắt đầu có người chết. Những kẻ xấu số giống như bị thứ gì đó ăn thịt, thậm chí không còn mảnh xương nào, chỉ sót lại một ít tóc và móng tay.
Ban đầu, mọi người cho rằng có dã thú lẻn vào thị trấn, nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì không có loại dã thú nào lại ăn thịt người mà không hề gây ra tiếng động. Bí ẩn về những cái chết nhanh chóng được tìm ra: Thứ ăn thịt người trong thị trấn không phải là vật sống. Đó là một con quỷ nhỏ mặt mày phù thũng vì ngâm nước, miệng đầy răng nhọn, sống ở dưới sông.
Tất cả mọi người nhất thời chìm trong hoảng loạn, chưa ai gặp thứ đó bao giờ, không ai biết nên ứng phó với nó ra sao.
Trong lúc tất cả mọi người sợ đến mụ mị đầu óc, nữ chủ nhân nhà họ Vu đã đứng ra. Mụ ta nói rằng đứa con dùng để hiến tế đã báo mộng, nói cho mụ ta biết cách giải quyết vấn nạn này.
Mọi người cả mừng, chờ nghe nữ chủ nhân họ Vu nói ra cách giải quyết: “Chỉ có đèn dầu đốt bằng mỡ người mới ngăn được con quỷ.”
Người trong trấn rơi vào im lặng, đèn mỡ người tuy có thể ngăn quỷ quái, nhưng kiếm đâu ra mỡ người…
Nữ chủ nhân không hề sốt ruột, chỉ im lặng chờ đợi.
Rất nhanh, mục đích của mụ ta đã đạt dược, bởi có người không chịu nổi sự sợ hãi, bắt đầu ra tay với đồng loại.
“Chính bọn chúng, chính bọn chúng khởi xướng chuyện hiến tế trẻ con cho thần sông.” Bắt đầu có giọng nói vang lên trong đám đông, những tiếng tố cáo càng lúc càng mãnh liệt.
Cuối cùng, những kẻ khởi xướng chuyện hiến tế tiểu công tử nhà họ Vu bị buộc phải làm vật hi sinh đầu tiên.
Họ bị gϊếŧ một cách tàn nhẫn, nữ chủ nhân mang vẻ mặt dịu dàng, rán xác họ thành mỡ để đốt đèn dầu.
Đèn dầu được phân phát đến tận tay từng cư dân trong thị trấn, từ đó không còn ai chết vì con quỷ nhỏ nữa.
Những cư dân tưởng rằng sự việc đến đây là chấm dứt, cho tới ngày sinh tiếp theo của thần sông, trời lại trút xuống trận mưa không dứt.
Cư dân lại rơi vào hoảng loạn, nữ chủ nhân nhà họ Vu bèn nói cho họ biết cách giải quyết.
“Cần một thần sông mới,” mụ ta nói, “chúng ta cần một thần sông mới.” Ngón tay sơn đỏ của mụ ta chĩa ra, chỉ vào một đứa trẻ ngây thơ vẫn còn nằm trong lòng mẹ, mụ ta cười nói: “Xem này, bé con đáng yêu à, con rất phù hợp để trở thành thần sông mới đấy.”
Mẹ của đứa bé lộ vẻ hoảng sợ, sau đó giận dữ chửi bới, giống như nữ chủ nhân ngày trước.
Khi còn trai nhà họ Vu được chọn là thần sông, nữ chủ nhân cũng từng chửi mắng như vậy, nhưng không có tác dụng, con của nữ chủ nhân vẫn bị người ta đem đi, đưa tới bờ sông, ném xuống dòng nước chảy xiết.
Nó còn quá nhỏ, chỉ biết gọi “mẹ”, cứ thế bị người ta cướp đi khỏi vòng tay mẹ, rồi mãi mãi không trở về.
Giờ đây, những người khác cũng phải trải qua cảm giác kinh khủng đó, nữ chủ nhân cực kỳ thoả mãn. Mụ ta đứng nhìn đứa bé bị tách khỏi người mẹ, nhìn đứa bé bị ném xuống sông, đứng nhìn cơn mưa ngừng rơi, nhìn chiếc đèn dầu sáng trưng nhờ mỡ người.
“Phù” một hơi, nữ chủ nhân khẽ thổi tắt ngọn đèn, nụ cười càng thêm phần hả hê trong bóng tối.
Mưa tuy đã ngừng, nhưng thị trấn lại xuất hiện quỷ nhỏ hoành hành.
Mỡ người sắp hết…vòng tròn cay nghiệt lại tiếp tục xoay.
Toàn bộ thị trấn chìm trong tuyệt vòng bởi cái vòng luẩn quẩn ấy, không một ai có thể thoát ra, mãi đến khi…có người từ nơi khác ghé thăm.
“Họ không biết gì đâu, đem họ ra làm dầu đốt đi.” Những tiếng thì thầm trong đám đông xuất hiện, nói ra ác ý sâu thăm thẳm trong nội tâm nhiều người: “Dù sao, dù sao họ cũng chẳng hay biết gì…”
“Đúng vậy, ngài thấy sao, ngài cảm thấy dùng họ làm đèn mỡ người thì thế nào?” Lại có người dè dặt hỏi.
Nữ chủ nhân mặc váy đỏ, ngồi giữa đám đông, mụ ra khẽ nói: “Được đấy.”
Mọi người vui mừng khôn xiết.
Đẫ mấy năm trôi qua, nữ chủ nhân vẫn giữ được nhan sắc thời thanh xuân. Nhưng không có ai hỏi mụ ta làm thế nào mà được như vậy, cũng không ai dám hoài nghi mụ ta có phải người hay không, bởi vì nếu không có mụ ta, thị trấn nhỏ này sẽ không có đèn mỡ người, tất cả mọi người…đều phải chết.
Thế là, tất cả mọi người không ai bảo ai, đều vờ như không biết chuyện nữ chủ nhân không già theo năm tháng, vẫn luôn đối xử với mụ ta bằng thái độ cung kính, như thể sợ sẽ chọc giận một vị thần.
Còn những vị khác đáng thương thì sẽ bị biến thành tế phẩm của thần sông, thi thể bị rán lấy mỡ. Những chiếc đèn mỡ người toả ra ánh sáng ấm áp, bảo vệ cho con dân của thị trấn không bị quái vật làm hại.
Câu chuyện đến đây là kết thúc, một số tình tiết do Lâm Thu Thạch bổ sung bằng các manh mối thu thập được. Nhưng phải nói câu chuyện của người kể chuyện đã cung cấp cho cậu bộ khung và bối cảnh vô cùng quan trọng, để cậu có thể dựng lại câu chuyện đầy đủ nhất.
Lại một tiếng phách gõ vang lên, người kể chuyện kết thúc câu chuyện dài.
“Trời tối rồi.” Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh sực nhận ra sắc trời đang u ám dần, đường phố trở nên vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có l*иg đèn màu đỏ lắc lư trong gió lạnh.
“Đi, về thôi.” Cố Long Minh hơi rùng mình, dường như cảm thấy hơi lạnh. Hắn thì thầm: “Chỗ này sao ớn quá, ở quê tôi..chưa bao giờ tôi thấy lạnh như vậy…”
Lâm Thu Thạch liếc nhìn hắn: “Cậu mặc áo cộc tay vào thời tiết này thì chả lạnh?” Mười hai, mười ba độ, tên này mặc mỗi cáo cộc tay, không lạnh mới là lạ.
Cố Long Minh đành nói: “Tôi không mang quần áo khác, hay để tôi mặc váy ngắn?”
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, hay là cậu đừng mặc gì cả.
Hai người thong thả quay về đại viện, bấy giờ những người khác đang ăn cơm.
So với ngày đầu, phòng ăn hiện đã trống trải đi nhiều Lâm Thu Thạch vừa đi vào đã cảm nhận đưuọc ánh mắt của Nghiêm Sư Hà chĩa về mình.
Người bình thường đi trộm đồ, ít nhiều cũng cảm thấy hơi chột dạ, nhưng dưới sự dạy dỗ của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn quên hai chữ hổ thẹn viết như thế nào. Vì thế, Lâm thu Thạch nhìn lại Nghiêm Sư Hà, hỏi: “Có việc gì à ?”
“Không có gì,” Nghiêm Sư Hà cười cười, “Tôi lo cho hai người thôi. Sao về muốn thế, trời đã tối rồi.”
Lâm Thu Thạch “ừm” một tiếng, nói thêm: “Cảm ơn đã quan tâm.”
Hai người tìm đại một chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Những người khác lần lượt rời đi, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh cũng giải quyết xong bữa tối, quay trở về phòng.
Do chuyện xảy ra đêm qua, giấy dán cửa sổ phòng họ đều rách hết, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh bèn chuyển sang căn phòng khác.
Lâm Thu Thạch tiến vào trong, thắp sáng cây đèn dầu trộm được ở chỗ Nghiêm Sư Hà. Tim đèn bén lửa khiến cả căn phòng bừng sáng. Lâm Thu Thạch ngẩn người nhìn ngọn lửa đang cháy. Không ai có thể ngờ mỡ người dùng thắp đèn lại sáng đến như vậy.
Một lát sau, Lâm Thu Thạch lấy cuốn gia phả chôm được ở chỗ Nghiêm Sư Hà ra.
Cố Long Minh ngồi bên giường nói: “Anh vẫn muốn xem à?” ban ngày họ đã coi kỹ cuốn sổ này nhiều lần lắm rồi.
Lâm Thu Thạch nói: “Ừm, xem lại coi sao.” Cậu cứ cảm thấy cuốn gia phả này là vật vô cùng quan trọng.
Mượn ánh đèn, Lâm Thu Thạch giở trang đầu tiên ra, ở đó có bức ảnh chụp nữ chủ nhân và đứa con ruột, chỉ mỗi bức ảnh này, mụ ta mới nở nụ cười chân thật và rạng rỡ. Khi mới xem gia phả, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy kỳ quặc, lúc này tất cả nghi vấn đã được giải đáp bởi người kể chuyện, người đàn bà họ Vu chẳng phải vị thần cứu giúp thị trấn, mà chỉ là người mẹ mất đi đứa con.
Lâm Thu Thạch khẽ chà ngón tay trên mặt bức ảnh một lát, rồi thở dài lật qua trang thứ hai.
Nhưng khi nhìn rõ bức ảnh ở trang thứ hai, hơi thở của cậu ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Cố Long Minh chú ý thấy biển hiện bất thường của Lâm Thu Thạch, hỏi: “Lâm Lâm, chuyện gì vậy?”
Lâm Thu Thạch không nói gì, giơ tay vẫn hắn lại gần,
Cố Long Minh đứng lên, đến bên Lâm Thu Thạch. Sau khi thấy sự biến hoá trong tập gia phả, hắn bất giác trợn tròn mắt: “Cái…cái ảnh này…”
Dưới ánh sáng của đèn mỡ người, người đàn bà ôm đứa trẻ lại mang một bộ mặt khác, nụ cười giả tạo thậm chí còn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm. Đứa trẻ đáng lẽ được mụ ta ôm vào lòng, lúc này được nắm bằng một tay. Mụ ta xách cổ đứa bé như xách một con gà, ngay đến sự dịu dàng nguỵ tạo cũng không còn.
Cơ thể đứa bé mềm những, gương mặt phù thũng trương nứt, cái miệng rộng ngoác há ra, để lộ răng nhọn chi chít như muốn cắn mụ ta
Nước ảnh đen trắng càng làm bức hình thêm phần đáng sợ, Lâm Thu Thạch lật đến những trang sau, quả nhiên tất cả các tấm ảnh kế tiếp đều thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất là phần nền trong ảnh đã xuất hiện thêm một số điểm sáng màu đỏ, thoạt trông tưởng như chụp lỗi. Nhưng Lâm Thu Thạch vừa thấy đã liên tưởng ngay đến vô số đôi mắt ở trên trần từ đường.
Cách mà nữ chủ nhân đối đãi với những đứa trẻ bị hiến tế hoàn toàn không có một chút mềm lòng. Trong ánh mắt của mụ ta chỉ có oán hận và lạnh nhạt, chẳng khác nào một con quỷ bá thù đang tìm cách giày vò những người xung quanh.
Cố Long Minh vừa lật xem gia phả, vừa xoa mạnh cánh tay đang nổi gai ốc, nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Nghiêm Sư Hà không muốn mang theo thứ này”
Ai xem thứ này mà không dựng tóc gáy mới lạ.
Lâm Thu Thạch nhìn kỹ các bức ảnh, không nói gì.
Cố Long Minh quay sang, thấy vẻ trầm tư của Lâm Thu Thạch, nói: “Lâm Lâm, anh đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Thu Thạch nói: “Đương nhiên là nghĩ xem chìa khoá đang ở đâu.”
“Đã có hướng hàng động chưa?” Cố Long Minh hỏi: “Hình như sắp tới tế lễ thần sông rồi…”
Lâm Thu Thạch đáp: “Nghĩ ra rồi, nhưng chưa chắc chắn lắm.”
Cố Long Minh nói: “Ừm..”
Lâm Thu Thạch: “Bọn quỷ nhỏ rõ ràng không thích người đàn bà họ Vu.”
“Làm sao tụi nhỏ thích được kẻ đã mang chúng đi hiến tế chứ, không quy về báo thù đã là bao dung lắm rồi đấy.” Cố Long Minh lẩm bẩm, rõ ràng hắn không thích cuốn gia phả này, xem được một lúc bèn nhìn đi chỗ khác.
“Cậu nói gì cơ?” Lâm Thu Thạch đột nhiên nảy ra một ý.
“Sao cơ?” Cố Long Minh ngẩn ra: “ Tôi nói là…làm sao tụi nhỏ thích được kẻ đã mang chúng đi hiến tế…”
Lâm Thu Thạch: “Không, câu sau cơ.”
Cố Long Minh: “Không quay về báo thù…khoan đã, ý anh là?” Hắn chợt hiểu ra điều Lâm Thu Thạch đang nghĩ.
Lâm Thu Thạch đập bàn, nói: “Cậu quên lễ tế thần sông bắt nguồn từ đâu ư?”
Cố Long Minh: “Là từ những đứa trẻ bị ném xuống sông hoá thành quỷ nhỏ quay về báo thù!”
Lâm Thu Thạch: “Không sai, báo thù, chính là báo thù…” Cậu đứng dậy: “Con của mụ ta báo thù, mụ ta cũng đang báo thù, kẻ thù của họ đều chết cả, nhưng lũ quỷ nhỏ đó vẫn chưa báo được thù!”
Chúng không phải là kẻ ác chủ động đi hại người, mà thực ra là nạn nân vô tội.
Lũ trẻ bị người đàn bà đó lựa chọn, bị kéo ra khỏi vòng tay cha mẹ, trở thành vật tế thần, chìm xuống dòng nước sâu.
Oán niệm từ đó chất chứa khó tan.
Nhưng vì nữ chủ nhân chế ra đèn mỡ người, nên chúng không cách nào báo thù. Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đã tìm ra manh mối then chốt nhất.
Cố Long Minh nói: “Ý anh là , chúng ta phải xử lý mụ ta? Nhưng chẳng phải chúng ta đã biết thứ đó không phải người rồi hay sao ?” Thứ có thể sống vài trăm năm không thể là con người được.
“Đúng thế, mụ ta không phải người.” Lâm Thu Thạch nói nhẹ tênh: “Chúng ta không thể gϊếŧ mụ ta, nhưng thứ kia thì có thể.”
Cố Long Minh hiểu ý của Lâm Thu Thạch: “Anh muốn lợi dụng lũ quỷ nhỏ? Nhưng làm thế thì mạo hiểm quá!” Lũ quỷ nhỏ rõ ràng không phải đối tượng dễ bị khống chế, con dao hai lưỡi nếu không vận dụng khéo léo sẽ làm bản thân bị thương.
Lâm Thu Thạch nói: “Lễ tế thần sông sắp đển rồi, chúng ta không chờ được nữa.” Cậu đóng cuốn gia phả lại: “Đến hôm đó, hoặc là chúng ta chết hết, nếu may mắn sẽ có một người sống sót…Cậu có dám chắc mình là người may mắn duy nhất đó?”
Cố Long Minh dĩ nhiên không dám chắc. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch, gượng cười: “Được rồi, tôi nghe lời anh, dù sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.”
Lâm Thu Thạch gật đầu, trở lại giường rồi nằm xuống, nói: “Ngủ đi, nếu không đêm đến đèn dầu lại đột nhiên thắp sáng bây giờ.”
Cố Long Minh “ờ” một tiếng, thổi tắt đèn rồi nằm bên cạnh Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nằm ngoài nên có thể nhìn thấy cửa sổ. Giấy dán cửa sổ lúc này lờ mờ phản chiếu những cái bóng, trông giống như bóng cây bị gió thổi lay động, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong bóng cây có một dáng người cao lớn gầy gò đang đứng. Lâm Thu Thạch quá quen với bóng người này, chính là nữ chủ nhân của đại viện. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mụ ta mặc váy đỏ, im lặng đứng ở giữa sân, nhìn về phía dãy phòng của các vị khách lạ.
Gió thổi mỗi lúc một lớn, tiếng gió ào ào như ai đang gào thét. Đêm đã khuya, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào cơn mộng mị.
Đêm đó, Lâm Thu Thạch không tỉnh dậy giữa chừng, cậu ngủ một mạch tới sáng hôm sau, chỉ sự tỉnh do Cố Long Minh gây tiếng ồn mà thôi.
Lâm Thu Thạch dụi dụi mắt, thay quần áo, rửa mặt, vệ sinh các nhân một cách nhanh gọn, sau đó vội vã đến phòng ăn dùng bữa sáng. Thật ra cậu không đói lắm, chỉ muốn biết đêm qua có chuyện gì xảy ra hay không.
Khi tới phòng ăn, đếm số người xong, Lâm Thu Thạch biết đêm qua không có ai gặp nguy hiểm.
Nhưng cậu bị nhạt miệng chỉ ăn qua loa một ít cháo. Cố Long Minh thì khác hắn, hắn cầm bát cháo lên một cách sung sướиɠ, chỉ thiếu mỗi nước úp mặt luôn vào bát,
Ăn xong, Lâm Thu Thạch dự định đến nơi ở của nữ chủ nhân một chuyến, mặc dù chuyện này vô cùng nguy hiểm, nhưng trong lòng cậu đã lên kế hoạch chi tiết hết rồi.
Cố Long Minh theo sau Lâm Thu Thạch, hỏi cậu định làm những gì.
“Tìm một cái túi lớn,” Lâm Thu Thạch đáp, “trộm hết đèn của mụ ta.”
Cố Long Minh kinh ngạc: “Trộm đèn? Tại sao phải trộm đèn nữa?”
Lâm Thu Thạch hỏi lại: “Cậu quên đèn có tác dụng gì à?”
Cố Long Minh ồ lên: “Ý anh là người đàn bà đó không chết là nhờ đèn mỡ người? Nhưng chúng ta đột nhập vào đó, nhỡ bị phát hiện thì liệu mụ ta có chém chết mình tại trận không?”
Lâm Thu Thạch: “…Rất có khả năng là như vậy.” Cậu quay sang nhìn Cố Long Minh: “Cho nên đây là một câu hỏi lựa chọn, hoặc là bị quỷ nhỏ ăn thịt, hoặc là bị mụ ta chém chết.”
Cố Long Minh ngẫm nghĩ một lát, đành thoả hiệp: “Bị chém chết khá hơn, ít nhất còn giữ được xác” Lỡ rơi vào tay quỷ nhỏ thì đến mảnh xương cũng chẳng còn.
Lâm Thu Thạch: “Không chắc còn đâu, chưa biết chừng sẽ biến thành mỡ thắp đèn đó.”
Cố Long Minh nói: “Vậy thì tôi nguyện soi sáng cho anh, hoá thành lớp bùn xuân chăm bón cho cây hoa…”
Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, người anh em à, câu thơ đấy không phải dùng như vậy.
Hai người len lén tìm đến khu nhà của nữ chủ nhâ, Cố Long Minh nghển cổ nhìn vào bên trong: “Hình như mụ ta không có nhà.”
Cổng vào vẫn mở hé như lần trước.
Bên trong quả thực không có tiếng động, Lâm Thu Thạch nói: “Cậu ở bên ngoài canh chừng, để tôi vào trong.”
Cố Long Mình nói: “Đừng, đi chung đi…”
“Không được.” Lâm Thu Thạch nói: “Ít nhất khi xảy ra chuyện, có bên ngoài tiếp ứng sẽ dễ tháo chạy.”
Cố Long Minh không nói gì thêm, thấy thái độ Lâm Thu Thạch kiên quyết như vậy, chỉ đành thuận theo. Hắn đành đứng ngoài, giương mắt nhìn Lâm Thu Thạch đi vào một mình.
Lâm Thu Thạch vào trong khu nhà, lập tức tiến nhanh đến căn phòng mục tiêu. Cậu không dám lãng phí dù chỉ một giây một phút, sau khi vào phòng, Lâm Thu Thạch vôi vàng nhặt đèn dầu bỏ vào túi ngay. Khi chiếc túi đầy chặt, cậu lấy số đèn còn lại trên khung gỗ ném vào bếp lò rực lửa cách đó không xa.
Đèn dầu tiếp xúc với ngọn lửa khiến mùi mỡ cháy khét lẹt bốc lên. Nếu chưa biết thứ mỡ này là gì, có lẽ còn không thấy làm sao, nhưng một khi đã biết đó là mỡ người rồi thì quả thực cảm thấy lợm giọng kinh khủng.
Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ, cậu cố nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng, ném tất cả đèn dầu vào ngọn lửa. Khi cậu giải quyết xong chiếc đèn cuối cùng, phòng trong bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc này vô cùng chói tai, khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy tai đau buốt. Cậu đang định vào bên trong xem xét, bỗng nghe thấy giọng Cố Long Minh.
Cố Long Minh đứng cạnh ở ngoài không hiểu sao bỗng nhiên chửi tục, hắn mắng xối xả bằng chất giọng đông bắc đặc trưng.
Lâm Thu Thạch tức thì hiểu ý Cố Long Minh. Cậu không dám đi vào trong, khoác ba lô lên rồi quay lưng chạy thục mạng. Lâm Thu Thạch không dám ra cửa ngay, mà núp trong một góc khuất.
Quả nhiên, cổng sân mở ra, một người đàn bà mặc váy đỏ xuất hiện. Dường như mụ ta nghe tiếng khóc trẻ con trong phòng, hai con mắt mụ ta trợn ngược lên, khuôn mặt vô cảm toát ra vẻ phẫn nộ không thể kiềm chế.
Lâm Thu Thạch thấy mà run như cầy sấy.
Động tác tiếp theo của mụ ra là khoá cổng sân lại theo thói quen, sau đó rảo bước vào phòng.
Lâm Thu Thạch biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, cậu nín thở, sau khi mụ ta vào phòng, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
Lâm Thu Thạch nhanh như cắt rút chiếc kẹp tóc của mình ra mở khoá.
Nhanh lên nào, nhanh lên nào…Trán Lâm Thu Thạch ướt đẫm mồ hơi, nhưng tay cậu vẫn ổn định, cậu cố gắng bình tĩnh lại, mặc kệ tiếng bước chân tiến đến gần, chỉ tập trung toàn bộ chú ý vào ổ khoá trước mắt.
Truyen DKM.com
“Cạch” một tiếng, khoá cửa mở ra, tiếng bước chân đã ở ngay sau lưng. Khoảng khắc đẩy cửa, Lâm Thu Thạch cảm thấy sau lưng sượt qua một làn khí lạnh. Cố Long Minh đứng ở bên ngoài nhìn vào, khi thấy thứ phía sau Lâm Thu Thạch, hắn sợ hãi hét lên: “Lâm Lâm, chạy mau !!!”
Nhưng đã quá muộn, Lâm Thu Thạch thấy một cái bóng đen sượt qua lưng mình, sau đó, một vật bổ mạnh xuống lưng cậu…Giây phút ấy, Lâm Thu Thạch biết cái bóng đó là gì. Chính là thanh trường đao trong tay người đàn bà họ Vu, thanh đao đó lúc này đang cắm trên lưng cậu, lực chém mạnh khủng khϊếp, khiến Lâm Thu Thạch bắn ra xa.
Lâm Thu Thạch ngã trên mặt đất.
Cố Long Minh buột miệng chửi thề, vội vàng chạy tới: “Dư Lâm Lâm, Dư Lâm Lâm, anh có sao không?” Hắn vừa kiểm tra tình hình của Lâm Thu Thạch vừa ngoảnh lại nhìn người đàn ba kia, chỉ thấy mụ ta đứng trong sân, nhoẻn một nụ cười méo mó, vẻ như chắc chắn Lâm Thu Thạch đã mất mạng.
Lúc mang đao, hình như mụ ta không thể rời khỏi khu minh ở, điều này khiến Cố Long Minh như trút được gánh nặng. Nhưng nghĩ đến tình trạng nguy kịch của Lâm Thu Thạch, trái tim hắn lại trầm xuống. Hắn cảm thấy Lâm Thu Thạch hiện giờ lành ít dữ nhiều.
Đang lúc Cố Long Minh tưởng như hết hy vọng, hắn bỗng thấy Lâm Thu Thạch nặng nhọc ho mấy tiếng, rồi lồm cồm bò dậy, nói: “Tôi..”
“Vãi, anh không sao à!” Cố Long Minh không kìm được chửi tục: “Dư Lâm Lâm, anh thật sự là trâu bò lắm đấy.”
Lâm Thu Thạch cũng tưởng mình đã chết. Cậu ngoảnh lại nhìn, thấy chiếc ba lô sau lưng bị chém rách toạc, để lộ một đống đèn dầu bên trong. Thậm chí vết chém khủng khϊếp ấy còn hằn sâu vào các thân đèn. Không nghi ngờ gì nữa, chính những chiếc đèn này đã giúp cậu ngăn được cú chém chí mạng.
Cậu đã sống sót!