Đèn chắc chắn phải trộm lấy một chiếc, nhưng trộm ở đâu mới là vấn đề.
Đèn ở chỗ nữ chủ nhân họ đã từng lấy đi một cái, điều này có nghĩa đèn ở đó mang ra ngoài không vấn đề gì, nhưng có nữ chủ nhân ở quanh thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm. Khi trộm đèn lỡ không cẩn thận bị bắt được, rất có thể sẽ bị gϊếŧ tại trận bằng thanh đao chặt thịt đó.
Ngoại trừ chỗ nữ chủ nhân, ở từ đường cũng có đèn, và loại đèn đó lẽ cũng chính là đèn mỡ người mà nữ chủ nhân chế từ thi thể.
Trên thực tế, Lâm Thu Thạch vừa nghĩ tới việc đến từ đường, đã cảm thấy không dễ chịu. Nếu suy đoán của họ không sai, thì đèn dầu đặt ở từ đường được dùng để trấn áp một thứ gì đó vô cùng ghê gớm.
Trong khi lưỡng lự chưa biết lựa chọn phương án nào. Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh thấy một nhóm người lén lút rời khỏi đại viện.
Cố Long Minh thấy có bóng Nghiêm Sư Hà trong nhóm này, hắn vội đứng dậy: “Nghiêm Sư Hà cũng có mặt, không biết họ đi đâu nhỉ?”
Lâm Thu Thạch nói: “Họ ra ngoài ư?”
Cố Long Minh gật gật đầu, nhìn sang Lâm Thu Thạch: “Chúng ta có cần bám theo không, tôi cảm thấy họ định làm chuyện gì đó.”
Lâm Thu Thạch nghĩ một lát: “Đi.”
Vậy là cả hai lẳng lặng đi theo đám người kia.
Nhóm kia gồm bốn người, tính cả Nghiêm Sư Hà. Gã đứng ở trung tâm, thì thầm rỉ tai những người khác. Lâm Thu Thạch loáng thoáng nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa họ, nhưng vì khoảng cách quá xa, cậu chỉ bắt được một vài từ: Đèn dầu, cơ hội, từ đường.
Chỉ nghe được mấy chữ, nhưng những từ ấy đã đủ mang lại thông tin quan trọng nhất. Lâm Thu Thạch biết nơi họ sẽ đi, những người này có chung say nghĩ với Lâm Thu Thạch, họ định trộm đèn mỡ người ở từ đường! Có cả Nghiêm Sư Hà trong đám, nhiều khả năng gã là kẻ khởi xướng chuyến đi này.
Lâm Thu Thạch cau mày, nói với Cố Long Minh: “Họ định đi trộm đèn.”
Cố Long Minh thầm kinh ngạc trong lòng: “Sao cơ? Đi trộm đèn? Ở từ đường?”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Cố Long Minh nói: “Chuyện này...” Việc này không hẳn là xấu, bởi nếu đám người kia có thể an toàn mang đèn ra khỏi từ đường, thì họ cũng đỡ phải mạo hiểm tới nơi ở của nữ chủ nhân.
Lâm Thu Thạch nói: “Bám theo đã rồi nói sau.”
Vì lo bị những người kia phát hiện,bọn Lâm Thu Thạch không dám theo quá sát. Sau khi rẽ qua mấy con đường, ngôi từ đường sừng sững tráng lệ của thị trấn xuất hiện trước mắt họ.
Nghiêm Sư Hà cùng những người gã dẫn theo đi thẳng vào bên trong.
Còn Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh tìm một chỗ khuất gần cửa sổ để quan sát động tĩnh.
Lâm Thu Thạch quan sát Nghiêm Sư Thạch qua khe cửa, đồng thời nghe được giọng nói của gã.
“Lấy đèn dầu ở đây không sao chứ?” Một người đàn ông trong nhóm hơi ngần ngừ, lướt nhìn ngôi từ đường bề thế khắp một lượt: “Trong này họ thờ cái gì thì phải.”
“Bây giờ lo lắng chuyện vặt vãnh đó thì có ích lợi gì chắc, không có đèn, tối nay các anh chắc chắn sẽ chết.” Nghiêm Sư Hà nói: “Sợ như thế còn đi theo tôi làm gì, các anh không lấy thì để tôi lấy.” Dứt lời, gã thò tay cầm một chiếc đèn lên, sau khi thổi tắt lửa bên trong, gã cho luôn vào túi.
Những người khác im lặng mất một lúc, họ đều kinh ngạc vì hành động quyết đoán mau lẹ của Nghiêm Sư Hà.
Sau vài phút chờ đợi dài đằng đẵng, trong từ đường vẫn không có chuyện gì xảy ra, Nghiêm Sư Hà rõ ràng sắp hết kiên nhẫn, nói: “Các anh cứ suy nghĩ tiếp đi, tôi về trước.” Gã nói đi là đi, quay người tiến thẳng ra cửa.
Những người còn lại thấy Nghiêm Sư Hà lấy đèn mà không có gì xảy ra, bèn giơ tay với lấy cái gần nhất, mỗi người thủ ngay một chiếc.
Đã có đèn trong tay, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ hẳn lên.
Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cửa để ý thấy một hiện tương không bình thường, đó là khi những chiếc đèn tắt lửa, trên trần từ đường có thêm một số điểm sáng màu đỏ sậm.
Ban đầu Lâm Thu Thạch cho rằng những điểm sáng đó là nguồn sáng, nhưng nhìn kỹ, thì phát hiện chúng là những con mắt màu đỏ. Những con mắt ấy lẳng lặng quan sát đám người đang vui mừng bên dưới, chậm rãi chớp chớp mắt.
“Cái gì nhỏ nước ấy nhỉ?” Một người đột nhiên thấy có nước nhỏ lên người, hắn giật nảy, đưa tay sờ thử, nhận thấy đó là một chất dịch nhớp nháp, tuy trong veo nhưng có mùi rất ghê, giống như là... nước miếng.
Người đó rùng mình vì liên tưởng của bản thân. Hắn nhất thời không dám ngẩng lên nhìn thứ đang ở trên đỉnh đầu mà vội sải bước thật nhanh ra cửa.
Nghiêm Sư Hà, người đầu tiên lấy đèn bấy giờ đã ra đến cổng lớn cửa từ đường.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh sợ bị phát hiện, không dám tiến lại quá gần, họ nấp sau rừng cây nhỏ ở bên cạnh, nhìn thấy từng người một ra khỏi cổng.
Một người, hai người,ba người... Khi người thứ ba đặt chân ra ngoài, cổng từ đường lập tức đóng lại.
Ba người thấy cổng đột nhiên đóng lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Một giây sau, cô gái duy nhất trong nhóm bốn người bắt đầu gào khóc quay lại đập cửa: “Tiểu Giản, Tiểu Giản...” Xem ra đồng đội của cô đã bị nhốt ở bên trong.
Từ đường vọng ra tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu này chắc là của người đang ông tên Tiểu Giản, không ai biết y đã gặp phải chuyện gì ở trong, nhưng bên dưới cánh cổng chảy ra rất nhiều máu, máu men theo kẽ hở đọng thành một vũng lớn ở dưới cửa, trông cực kỳ ghê rợn.
Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh bên trong từ đường, mặc dù không muốn, nhưng những tiếng động ấy vẫn lọt vào tai cậu. Cậu nghe thấy Tiểu Giản gào khóc, nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách, nghe thấy tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ nhỏ.
Vài phút sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Cánh cửa từ đường vốn mặc cho người ở ngoài đẩy hay đập cách mấy vẫn không hề suy chuyển, lúc này lại tự động mở ra.
Cô gái đang đập cửa bất chấp sự an toàn của bản thân lao vào, nhưng trong từ đường không còn gì cả, ngoại trừ một vũng máu. Người đáng lẽ bị nhốt bên trong đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Cô gái cúi đầu, run rẩy nhặt một thứ từ dưới đất lên. Đó là một mảnh móng tay, cô hiểu ngay chuyện vừa xảy ra, lập tức khóc rống lên.
Nghiêm Sư Hà không đi vào trong từ đường nữa, gã chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Đối diện với cái chết của người khác gã không hề có cảm giác gì, thậm chí còn giơ tay xem đồng hồ, vẻ như cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.
“Tôi phải phá nát cái chỗ này, tôi phải tính sổ với tất cả các người!” Cô gái mất đi đồng đội gần như suy sụp hoàn toàn, cô cầm một bài vị lên, định đập xuống đất, nhưng lại bị đôi tay già nua giữ lại.
Cô gái quay ra, thấy khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của người gác cổng.
“Ông...” Cô gái chưa kịp nói hết đã bị người gác cổng bẻ tay, kéo ra khỏi từ đường. Người gác cổng nọ trông thấp bé, nhưng khóc một cách khác thường, kéo một cô gái trẻ cao hơn mét bảy ra khỏi từ đường mà không hề gặp khó khăn.Webtruyenonline.com
Cô gái giãy giụa, gào khóc, những người đi cùng cô thì hoàn toàn lạnh nhạt. Đây là thế giới trong cửa, là thế giới khốc liệt mà bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cô gái bị ném ra khỏi cổng, cuối cùng đành bỏ cuộc, quỳ dưới đất khóc như muốn ngất đi. Cô chỉ tay vào Nghiêm Sư Hà, mắng: “Anh biết, chắc chắn là anh biết, anh muốn hại chết chúng tôi!!!!”
Đối diện với lời oán trách đó, Nghiêm Sư Hà chẳng hề biến sắc, gã nói: “Ai cũng lấy được đèn rồi nhỉ, tôi về trước đây.”
Hai người còn lại tỏ vẻ cảm kích với gã, nói: “Anh Nghiêm, chúng ta cùng về thôi.”
Không ai để ý đến cô gái đang phát điên vì mất đi đồng đội.
Cố Long Minh chứng kiến tất cả sự việc, khẽ tặc lưỡi nói: “Gã Nghiêm Sư Hà này chẳng phải thứ tốt lành gì.”
Lâm Thu Thạch đồng tính: “Quả đúng vậy.”
Xem ra đèn trong từ đường đúng là có thể mang ra ngoài, nhưng có hạn chế về số lượng, khi lấy tới một mức nhất định sẽ khiến năng lực áp chế quỷ quái giảm sút, thứ bị giam trong từ đường sẽ có thể ra ngoài.
Cố Long Minh liếʍ môi, nói: “Lâm Lâm, chúng ta làm sao bây giờ?”
Lâm Thu Thạch nói: “Đột nhiên tôi nảy ra một ý, nêu thuận lợi, chúng ta sẽ không cần đến chỗ nữ chủ nhân nữa.”
Cố Long Minh nói: “Ý gì vậy?”
Lâm Thu Thạch không trả lời, chỉ quay lưng đi: “Đi nào.”
Hai người men theo đường mòn trở về đại viện. Khi đi ngang các con phố, họ thấy dân trong thị trấn đang vác con lợn đi ra bờ sông. Có điều lần này, số lợn là hai con, lượng người đi theo thổi kèn đánh trống cũng nhiều lần. Đây có lẽ là một tín hiệu, nhắc nhở mọi người rằng lễ tế thần sông sắp đến.
Lâm Thu Thạch dừng chân trước cửa phòng Nghiêm Sư Hà, sau đó rút từ trong túi một chiếc kẹp tóc.
Cố Long Minh trố mắt nhìn: “Lâm Lâm, anh định làm gì vậy...”
Lâm Thu Thạch thì thầm : “Mở khóa chứ làm gì.” Cậu xúi xuống, lanh lẹ nhét chiếc kẹp tóc vào lỗ khóa, vài giây sau, ổ khóa mở to ra.
Cố Long Minh khâm phục nói: “Đỉnh.”
Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy cảnh này hơi quen, ngẫm lại, cậu nhận ra mình đang đóng vai trò của Nguyễn Nam Chúc, còn Cố Long Minh chính là bản thân cậu mỗi khi đi cùng Nguyễn Nam Chúc.
“Chúng ta vào đó làm gì vậy? Tìm đèn dầu?” Cố Long Minh nhìn quanh: “E là gã đã giấu cái đèn đi rồi...”
Lâm Thu Thạch nói: “Tôi nhìn rồi,ít nhất họ không mang theo người.” Đèn dầu làm bằng đồng thau, trọng lượng không hề nhẹ, ít nhất phải gần một cân, vả lại Lâm Thu Thạch thấy Nghiêm Sư Hà không đeo ba lô, đồng đội Tiểu Thiển của gã chỉ mang theo một chiếc cặp đeo chéo, không đủ để chứa đèn, Điều này có nghĩa là họ không mang đèn theo bên mình, vậy nên nó sẽ ở trong phòng hoặc được cất giấu ở nơi khác.
Hai người sục sạo trong phòng một lát, cuối cùng đã tìm thấy thứ mình muốn ở gầm giường, đèn dầu của Nghiêm Sư Hà quả nhiên được giấu trong một góc chân giường.
Cố Long Minh lấy đèn ra, không kìm được chửi tục.
Lần này không thể trách Cố Long Minh thô thiển, bởi vì dưới giường của Nghiêm Sư Hà không chỉ một, mà có đến năm, sáu chiếc đèn dầu được xếp ngay ngắn. Xem ra đây chính là đèn của các phòng khác hôm họ vứt bỏ.
“Thằng khốn Nghiêm Sư Hà này đúng là loại không ra gì.” Cố Long Minh chửi luôn: “Việc như vậy mà gã cũng dám làm!”
Bí mật thu thập đèn của các phòng khác, rồi giả mạo hiện trường như thể đèn bị đạp vỡ, thực chất là đã đút túi, lại còn xúi giục mọi người đến từ đường trộm đèn để rồi mất mạng.
Nhìn thấy những chiếc đèn này, Lâm Thu Thạch càng có ác cảm với Nghiêm Sư Hà. Ngay từ ngay đầu đặt chân tới đây, cậu đã cảm thấy Nghiêm Sư Hà đã biết được bí mật gì đó.
Lâm Thu Thạch từng gặp một kẻ tương tự, chính là kẻ phản bội dùng khung tranh gϊếŧ người trong của Người đàn bà trong mưa.
Không lẽ Nghiêm Sư Hà cũng... Lâm Thu Thạch nghĩ tới đây, lông mày không khỏi nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
“Ủa? Gầm giường của hắn hình như còn có vật lạ gì khác...” Cố Long Minh rút ra một thứ phía sau những chiếc đèn: “Gia...gia phả?”
Lâm Thu Thạch cầm xem thử, phát hiện đây chính là cuốn gia phả mà Nghiêm Sư Hà từng nhắc tới đến khi trao đổi manh mối..
Cậu lật nó ra trang đầu, trên cuốn gia phả này còn có cả ảnh chụp, tuy chỉ là ảnh đen trắng, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong đó chính là nữ chủ nhân.
Sau khi lật nhanh một số trang, Lâm Thu Thạch lộ vẻ kinh ngạc. Nói chính xác thì cuốn gia phả này là một kiểu ghi chép nhật ký, bên trong chứa vô số ảnh chụp nữ chủ nhân và đứa con. Gương mặt mụ ta không mang chút biểu cảm nào, trong tay luôn ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ trong ảnh khóc có, cười có, nhưng rõ ràng chúng là nhiều đứa khác nhau chứ không chỉ một.
Vậy nhưng tên của chúng thì chỉ có một, tất cả là Vu Tài Triết. Trong tập gia phả thậm chí không có mặt nam chủ nhân, dường như từ đầu đến chí cuối chỉ có mụ ta và đứa trẻ mà thôi.
Cố Long Minh lờ mờ hiểu ra điều gì đó, hắn quay sang Lâm Thu Thạch : “Những đứa trẻ này thật ra không phải con của mụ ta đúng không?”
Lâm Thu Thạch nói: “Chắc vậy.”
Vu Tài Triết chỉ là một cách gọi, không phải tên của một đứa trẻ cụ thể nào, hễ được mụ ta nhận nuôi thì nó sẽ được gọi là Vu Tài Triết.
Lâm Thu Thạch liếc sơ các mốc thời gian trong gia phả, nói: “Đi thôi, mang cái này đi thôi.”
Cố Long Minh: “Vậy thì việc chúng ta đột nhập sẽ bị bại lộ mất.”
Lâm Thu Thạch nửa cười nửa không: “Cậu nói ở ngoài đời cậu là thầy pháp bắt ma cơ mà, thủ đoạn lừa đảo cậu phải rành hơn tôi chứ.”
Cố Long Minh phân trần: “Chỉ thi thoảng, thi thoảng thôi, phần lớn thời gian tôi vẫn là công dân tốt trăm phần trăm nhé.”
Lâm Thu Thạch: “Không phải nữ sinh trung học trăm phần trăm?”
Cố Long Minh thẹn thùng nói: “Nếu anh muốn tôi trở thành nữ sinh trung học để làm anh vui lòng thì...”
Lâm Thu Thạch: “...” Sao tự nhiên thấy mắc ói quá.
“Đằng nào chẳng trộm đèn, lộ thì cho lộ luôn, vả lại đèn của chúng ta có lẽ cũng do gã đánh tráo.” Lâm Thu Thạch nhát luôn tập gia phả vào túi: “Mang thêm mấy cái đèn này nữa, để dùng dần.”
“OK.” Cố Long Minh bỏ hết đồvào túi của mình. Hắn vốn không thích Nghiêm Sư Hà, có cơ hội phá gã này, hắn dĩ nhiên rất vui.
Hai người thu dọn xong xuôi rồi rời khỏi phòng Nghiêm Sư hà. Họ giấu đèn tại một góc khuất gần phòng ở, sau đó mang một cây theo người đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dĩ nhiên, họ không quên để gia phả trong túi.
Nghiêm Sư Hà rất nhanh đã biết chuyện phòng mình bị trộm viếng thăm. Giờ ăn trưa hôm đó, mặt gã xám như chì, ánh mắt liếc qua liếc lại những người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Lâm Thu Thạch đang điềm nhiên ăn uống.
Lâm Thu Thạch không hề biến sắc, trước ánh mắt của Nghiêm Sư Hà, cậu chỉ hơi ngẩng lên, nói: “Có việc gì sao?”
Nghiêm Sư Hà cười: “Anh có tìm thấy manh mối nào mới không?”
“Manh mối mới à?” Lâm Thu Thạch đáp: “Cứ cho là tôi tìm thấy manh mối mới,anh có gì để trao đổi với tôi không?”
Nghiêm Sư Hà: “Vậy phải xem anh tìm thấy gì.”
Lâm Thu Thạch không đáp, chỉ im lặng nhìn Nghiêm Sư Hà.
“Thôi được, nếu anh bằng lòng, chúng ta có thể trao đổi lần nữa.” Nghiêm Sư Hà nói, miệng bảo trao đổi, nhưng ánh mắt gã sặc mùi dò xét, rõ ràng chỉ muốn xem nhóm Lâm Thu Thạch phản ứng thế nào trước lời của mình.
Nhưng phản ứng của Lâm Thu Thạch khiến Nghiêm Sư Hà thất vọng. Cậu lau miệng, vờ như tư lự gì đó, cuối cùng đáp: “Tôi chẳng có gì để trao đổi với anh.” Lời nói ngắn gọn, thái độ kiên quyết.
Nghiêm Sư Hà hỏi: “Ồ, vậy sao, sáng nay anh ở trong đại viện suốt à?”
Lâm Thu Thạch đáp: “Tôi đi xem lễ tế thần ở bờ sông. Tóm lại anh muốn hỏi điều gì?”
Nghiêm Sư Hà cười cười, đứng dậy: “ Không có, tôi chỉ hỏi đại thôi.” Gã quay người bỏ đi.
Hiện tại đã có bốn người chết, cộng thêm người bị nạn ở từ đường, tổng cộng năm sinh mạng đã ra đi, chỉ còn bảy người sống sót, cho nên không lâu sau khi phát hiện mất đồ, Lâm Thu Thạch lập tức trở thành kẻ tình nghi số một trong mắt Nghiêm Sư Hà. Thực ra Nghiêm Sư Hà gần như chắc chắn là nhóm Lâm Thu Hà đã ra tay.
Nhưng Lâm Thu Thạch chẳng quan tâm, ăn xong cơm trưa, cậu cùng Cố Long Minh ra ngoài.
Ánh mắt hằn học của Nghiêm Sư Hà dõi theo Lâm Thu Thạch đến khi cậu khuất dạng.
Tiểu Thiển thấy vậy, hỏi: “Anh Nghiêm, chính họ đã mang đèn và gia phả đi ư?”
Nghiêm Sư Hà nói: “Ngoại trừ chúng thì còn ai nữa.” Gã đáp bằng giọng lạnh băng: “Ở cửa này, những người khác toàn loại rác rưởi cả.” Gã đang ám chỉ ba người còn sót lại, Nghiêm Sư Hà cáu kỉnh nói: “Nếu em chịu mang gia phả theo thì đã không lắm chuyện như vậy.”
Tiểu Thiển vội giải thích: “Em...em cũng vì sợ nên mới vậy...” Cô ta không muốn mang theo cuốn sổ dán đầy những bức ảnh đen trăng của nữ chủ nhân.
“Giờ thì hay rồi,” Nghiêm Sư Hà cười nhạt, “bị chúng nó khoắng sạch rồi.”
“Nhưng bọn mình đã xem xong, bị lấy đi cũng có sao đâu?” Tiểu Thiến lắp bắp nói: “Dù sao cũng không phải vật phẩm quan trọng.”
Nghiêm Sư Hà lạnh lùng liếc Tiểu Thiển: “Em sống được đến giờ này là kỳ tích đấy.”
Tiểu Thiển nín bặt.
Ăn cơm trưa cong, Lâm Thu Thạch tìm đại một người làm trong đại viện, hỏi thăm về nguồn gốc của nơi này.
Người làm kia nói đại viện đã có hơn trăm năm lịch sử, trải qua ba đời chủ, truyền nhân gần nhất chính là nữ chủ nhân.
Lâm thu Thạch lại hỏi về ngày tháng theo lịch sửu của thế giới này, người làm đáp một con số.
Cố Long Minh nghe mà cảm thấy sai sai, hắn nói: “Năm 1867? Không thể nào…”
Hắn đang định nói gì đó, Lâm Thu Thạch vội ngăn lại, cười bảo: “Bọn tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”
Người làm kia xua xua tay, tổ ý đừng khách sáo, rồi quay lưng bỏ đi.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đứa mắt nhìn nhau, Lâm Thu Thạch nói: “Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”
Cố Long Minh đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Gia phả bắt đầu được ghi chép khi đại viện xây dựng xong, mốc thời gian đó có dán một bức ảnh, là ảnh chụp nữ chủ nhân đứng một minh, trong gia phả không có trục thời gian, chỉ có ngày tháng bắt đầu ghi chép, nếu không biết hiện tại đang là năm nào, chắc không ai cảm thấy cuốn sổ có gì đặc biệt.
Cố Long Minh nói: “Con mụ già này đã sống hơn năm năm cơ đấy…”
Lâm Thu Thạch: “Có thể chắc chắn mụ ta không phải người rồi.”
“Điều này quan trọng hả?” Cố Long Minh chưa hiểu lắm: “Mụ này có là người thì mình cũng không dám đυ.ng vào mà?”
Lâm Thu Thạch lắc đầu: “Không, điều này rất quan trọng. Cách đối phó của chúng ta thay đổi tuỳ thuộc vào thân phận thật sự của mụ ta.” Nếu là người, họ còn có chút hy vọng thắng trong cuộc đối đầu, nhưng nếu là quỷ quái thì họ hoàn toàn không thể địch lại.
Cố Long Minh gãi đầy, dường như đã hiểu.
“Tôi có cảm giác manh mối về chìa khoá nằm ở chỗ mụ ta.” Lâm Thu Thạch nói: “Nếu ngày mai có cơ hội, chúng ta đến phòng mụ ta kiểm tra thêm lần nữa.”
Cố Long Minh gật gật đầu: “Được thôi.”
Lâm Thu Thạch nói: “Còn chuyện về lịch sử đại viện…” Cậu liếc nhìn sắc trời: “GIờ chúng ta đi quanh thị trấn xem, người dân chắc sẽ biết gì đó.”
Vậy là Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh rời khỏi đại viện, bắt đầu đi loanh quanh trong thị trấn.
Thị trấn này vốn dĩ không lớn, không gian bao trùm trong màn sương dày đặc khiến nơi này trở thành một hòn dảo bị cô lập với bên ngoài. Hai người hỏi thăm một số cư dân, nhưng thái độ của họ vô cùng cảnh giác, hều hết đều không muốn bàn luận nhiều về đại viện nhà họ Vu.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đều hết cách.
Cố Long Minh nói: “ Hay là chúng ta đến quán rượu thử, đi nãy giờ cũng đói rồi, mà tôi cũng tòm mò không biết đồ ăn ở thế giới này có gì đặc sắc.”
Lâm Thu Thạch thấy việc điều tra đi vào bế tắc, bèn gật đầu đồng ý.
Hai người tiến vào một quán rượu, chọn đại một bàn ngồi xuống, đang định gọi món, chợt nghe thấy tiếng phách gỗ gõ xuống bàn một tiếng.
“Nghe nói năm đó trời mưa thối đất thối cát, mưa liên tục suốt bảy ngày bảy đêm…” Lâm Thu Thạch nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một ngươi kể chuyện mặc quần áo đã cũ kỹ đứng ở chính giữa quán rượu, tay cầm một chiếc phách gỗ, cao giọng nói: “Thị trấn sắp sửa ngập hết, nghe nói có một hộ gia đình nghĩ ra các trị thuỷ, đó là bái tế thần sông, khiến cho trận mưa to này chấm dưt…”
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh nghe được ba chữ “nhà họ Vu”, đều mở to mắt, không ngờ bọn họ lại được nghe câu chuyện nhà họ Vu theo cách này.