Những chiếc đèn từ trong ba lô rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất.
Lâm Thu Thạch quay người lại, thấy nữ chủ nhân cầm trường đao đứng ở cổng, nhìn chằm chằm họ với ánh mắt oán hận. Điều khiến Lâm Thu Thạch nhẹ nhõm là khi cầm đao, dường như mụ ta không thể rời khỏi nơi ở của mình, chỉ có thể đứng nhìn kẻ thù từ xa. Tuy trông cảnh này khá đáng sợ, nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng.
Cố Long Minh vỗ bộp vào vai Lâm Thu Thạch, cảm thán: “Lâm Lâm, anh giỏi thật đấy…”
Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì, đành nhoẻn miệng cười, nói: “Cậu cất mấy cái đèn này vào ba lô đi đã.”
“Ừm, đúng rồi.” Cố Long Minh gật gật đầu, nhanh nhẹn nhặt lại những chiếc đèn trên mặt đất.
Có nhiều chiếc đèn hằn rõ vết đao chém, không cần suy nghĩ cũng biết, nếu nhát đao chém trúng lưng của Lâm Thu Thạch, e rằng cậu đã tắt thở tại chỗ. Đèn tuy bị lưỡi đao làm rạn nứt, nhưng cũng may dầu trong đèn đã đông lại. Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh thoăn thoắt nhặt lại chiếc đèn, bỏ ngay trước mũi nữ chủ nhân.
Họ đem về tổng cộng bảy chiếc đèn dầu, ngần đó đủ cho họ sống sót tới cuối cùng, bất chấp mọi việc bất trắc phát sinh. Nhưng Lâm Thu Thạch đoán chừng đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Hai người trở về phòng, cất kỹ mấy chiếc đèn rồi dự định cố thủ luôn trong phòng. Bởi vì số đèn này quá nặng, không thể tuỳ ý mang theo bên mình, để khơi khơi trong phòng thì không an toàn. Ngộ nhỡ bị Nghiêm Sư Hà đánh tráo lần nữa hoặc trộm mất thì toi.
Cố Long Minh vẫn chìm đắm trong sự việc ban nãy, nói: “Lâm Lâm, anh thường xuyên gặp phải những chuyện thế này đúng không?”
Lâm Thu Thạch hồi tưởng một chút, gật đầu.
“Khϊếp.” Cố Long Minh phục sát đất, không biết phải khen Lâm Thu Thạch thế nào. Hắn khua chân múa tay nói: “Anh không biết đâu, lúc ấy thật đáng sợ. Thanh trường đao đến bốn mươi mét…cũng may anh đã chạy trước ba mươi chín mét!”
Lâm Thu Thạch: “…” Cậu nhất thời không biết nên nói gì.
Họ sợ đèn dầu bị trộm, đến bữa trưa cũng ăn luôn trong phòng. Lâm Thu Thạch quả thực hơi buồn chán, bèn lấy cuốn gia phải trong túi ra xem, biết đâu phát hiện thêm manh mối mới.
Ai ngờ sau khi thắp đèn, cuốn gia phả lại thay dổi. Lâm Thu Thạch nhận thấy một số đứa trẻ trong ảnh đã biến mất, chỉ còn nữ chủ nhân đứng trơ trọi một mình.
Cố Long Minh đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch cũng thấy sự thay đổi của cuốn gia phả, hắn trợn tròn mắt nhìn Lâm Thu Thạch cũng thấy sự thay đổi của cuốn gia phả, hắn trợn tròn mắt nhìn Lâm Thu Thạch, nói: “Chúng ta trộm đèn xong, lũ quỷ nhỏ liền biến mất, xem ra đúng là mụ ta đã nhốt chúng lại…”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: “Chắc là vậy.” Nếu thế, phỏng đoán của họ không sai chút nào.
Cố Long Minh hơi chần chừ: “Nhưng …” Hắn chỉ vào một số bức ảnh vẫn giữ nguyên hiện trạng. “Những con quỷ nhỏ này thì sao?”
Lâm Thu Thạch nói ngay: “Từ đường.”
Cậu nói xong, Cố Long Minh lập tức nhớ lại vô số đèn mỡ người thắp ở ngôi từ đường sáng trưng. Rõ ràng trong thị trấn nhỏ bé này, đưa bài vị vào từ đường không chỉ là hành vi thờ cúng thông thường, mà còn là cách trấn áp lũ quỷ nhỏ.
Lâm Thu Thạch vốn đang nghĩ có nên phóng thích luôn bọn quỷ nhỏ ở từ đường không. Hiềm một nỗi, lần trước chứng kiến Nghiêm Sư Hà và mấy người khác đến từ đường lấy đèn, người cuối cùng bước ra phải chịu kết cục bi thảm, cho nên trừ phi không còn cách nào khác, Lâm Thu Thạch không muốn phải mạo hiểm.
Ban đầu hai người họ nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, Lâm Thu Thạch nhận thấy sự việc hơi không ổn.
Chập choạng tối hôm đó, nữ chủ nhân xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng họ.
Mụ ta không cầm theo trường đao, chỉ đứng bất động trên hành lang, đôi mắt màu đen độc địa hằn học, hình như đang chờ đợi điều gì đó.
Cố Long Minh phát hiện ra trước tiên, vội vã gọi Lâm Thu Thạch dậy.
“Mụ ta đứng ngoài đó làm gì?” thấy nữ chủ nhân xuất hiện, Cố Long Minh không khỏi lạnh sống lưng, xoa xoa cánh tay nổi đầy gai của mình, nói: “Cứ như đang chờ gϊếŧ tụi mình vậy…”
Lâm Thu Thạch nhíu mày, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mụ ra vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Thu Thạch thử đi ra ngoài, không ngờ mụ ra cũng đi theo mình. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng như hình với bóng, ánh mắt đầy ác ý luôn dán vào lưng Lâm Thu Thạch.
Cố Long Minh nhìn theo, hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Lâm Thu Thạch mím môi, liếc nhìn trời. Mặt trời đã xuống núi, biểu hiện khác thường của người đàn bà kia rõ ràng là một điềm báo. Cậu trầm ngâm giây lát, cắn răng nói: “Đi, chúng ta đến từ đường.”
“Đến, đến từ đường?” Cố Long Minh nghe Lâm Thu Thạch nói thì hơi ngẩn ra, “Nhưng ở đó đâu có gì ngoài lũ quỷ nhỏ?”
Lâm Thu Thạch nói: “Cậu thấy trạng thái của mụ ta rồi chứ?”
Cố Long Minh “ừ” đáp lại.
Lâm Thu Thạch tiếp: “Cậu có nghĩ mụ ta đang chờ cho tới khi trời tối không?”
Cố Long Minh: “…” Lâm Thu Thạch không nói thì thôi, nói ra, Cố Long Minh như bừng tỉnh. Con mụ này đi theo họ rõ ràng là sợ họ chạy trốn. Vậy nếu họ không chạy trốn, chốc nữa trời tối, mụ ta sẽ làm gì?
Ban ngày họ vừa lấy trộm hết đèn trong phòng nữ chủ nhân, thật khó nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
“Đi thôi.” Lâm Thu Thạch thấy trời sắp tối, không thể chần chừ thêm nữa, cậu nhét tất cả đèn vào túi của Cố Long Minh, cả hai thẳng tiến đến từ đường.
Khi ra khỏi phòng, họ gặp Nghiêm Sư Hà. Gã thấy dáng vẻ vội vã của bọn Lâm Thu Thạch, bèn cười hỏi: “Muộn thế này rồi, lại định đi đâu à?”
Lâm Thu Thạch không thèm để ý đến gã mà đi thẳng.
Từ đường cách nơi ở của nhóm người vào cửa một quãng đương, nữ chủ nhân luôn theo sát họ như hình với bóng, cho đến khi sắp sửa tới nơi, mụ ta mới dừng lại.
Dường như người đàn bà này rất kiêng dè nơi đây, khuôn mặt oán hận của mụ ta có thêm vài phần sợ hãi, thậm chí bước chân hơi lùi về sau.
Lâm Thu Thạch thấy vậy như trút được gánh nặng.
Cố Long Minh nói: “Oa, mụ ta bỏ về thật kìa…” Hắn thấy nữ chủ nhân quay lưng với vẻ không cam lòng, bóng mụ ta chầm chậm xa dần.
Lâm Thu Thạch thở phào: “Ừm…Cuối cùng đã đi rồi.”
Hai người rảo bước đến cổng từ đường, thấy người gấc cổng vẫn ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không hỏi han gì hai vị khách lạ.
Lâm Thu Thạch hơi ngần ngừ, cậu nhìn thấy những dãy bài vị bên trong, có một số vị trí bỏ trống phía trước bàn thờ, chính là dấu tích vụ chôm đèn của nhóm người Nghiêm Sư Hà bữa trước.
“Thắp ba cái đèn lên trước đã,” Lâm Thu Thạch nói, “bù vào những chỗ bị trống kia.”
Cố Long Minh gật đầu.
Họ lấy đèn ra, châm lửa, đặt vào các chỗ trống, sau đó ngồi xuống dựa vào tường, bắt đầu chờ đêm tới.
Phải nói rằng, qua đêm ở một nơi như thế này thực sự thử thách lòng can đảm. Ngủ thì chắc chắn không ngủ được rồi, Lâm Thu Thạch dựa tường, cắm cúi chơi Sudoku. Cố Long Minh buồn chán quá nên cũng dí mặt vào xem Lâm Thu Thạch chơi. Xem được một lát, hắn nói: “Anh chơi Sudoku giỏi thế?”
Lâm Thu Thạch nói: “Lúc rảnh rỗi không việc gì làm thì chơi cho vui.”
Trời bên ngoài đã tối hẳn, nhờ vô số ngọn đèn mỡ người mà trong từ đường vẫn sáng như ban ngày, không đến nỗi đáng sợ như tưởng tượng.
Nhưng dù sao sau lưng họ là vô số bài vị người chết, vì sợ xảy ra chuyện nên họ không thể ngủ được. Thật ra người thật sự không ngủ được chỉ có Lâm Thu Thạch, Cố Long Minh đã gật gù, mơ màng như sắp ngủ rồi. Dường như hắn cảm thấy hơi ngại, khó khăn lắm mới vùng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hắn đưa tay vuốt mặt một cái, ngượng ngùng bảo: “Xin lỗi nha, suýt nữa tôi ngủ quên…”
Lâm Thu Thạch: “Hay là cậu cứ ngủ trước đi? Có chuyện gì tôi gọi dậy sau.” Nhìn Cố Long Minh gà gật như thế, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy khó chịu thay.
Cố Long Minh lắc lắc đầu, từ chối ý tốt của Lâm Thu Thạch. Hắn giải thích: “Thật ra ngày thường tôi không vậy đâu, đây là lần đầu tiên…”
“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi.” Lâm Thu Thạch xua xua tay, tỏ ý mình không để tâm.
Cố Long Minh lung túng gượng cười.
Đêm dần về khuya, không gian bên ngoài bao trùm trong bóng tối, chỉ có từ đường sáng trưng, bốn bề lặng phắc không một tiếng động.
Thoắt cái đã tới mười hai giờ, Lâm Thu Thạch chơi Sudoku suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ đây bỗng nhiên dừng lại. Cậu nghe thấy một âm thanh, là tiếng vũ khí kéo lê trên mặt dất, kèm theo đó là tiếng bước chân rất khẽ. Cố Long Minh thấy Lâm Thu Thạch nhíu mày, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Thu Thạch không nói gì, cậu đứng bật dậy, đến cửa sổ xem xét. Trong bóng đêm nặng nề, cậu nhìn thấy một bóng người chầm chậm lại gần.
Bóng người càng lúc càng tới gần, Lâm Thu Thạch nhìn rõ dáng dấp của kẻ đó, chính là nữ chủ nhân của đại viện. Mụ ta mặc váy dài, tóc đen để xoã. Tay mụ ta cầm theo trường đao, trên đao dính đãm máu tươi và những mẫu như mẩu thịt vụn.Webtruyenonline
Mụ ta ngoẹo đầu nhìn về phía từ đường, nửa khuôn mặt nhuộm màu máu.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của nữ chủ nhân, không cần hỏi cũng chắc chắn mụ ta vừa gϊếŧ chóc tàn bạo một hồi, ai mà biết đã có bao nhiêu người chết dưới lưỡi đao đó.
“Chân mụ ta có cái gì kìa!” Cố Long Minh đột nhiên lên tiếng.
Lâm Thu Thạch nhìn lại, cậu nhân ra trên chân nữ chủ nhân chính là đám quỷ nhỏ. Chúng đang há miệng gặm cắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thịt ở chân mụ ra gần như mất hết, để lộ ống xương trắng hếu.
Chúng đang báo thù…Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn đang gây tổn hại nghiêm trọng tới nữ chủ nhân.
Lâm Thu Thạch mải suy nghĩ, chợt thấy nữ chủ nhân giơ tay lên lấy đà, sau đó vung mạnh trường đao.
Lưỡi đao lướt trong không khí, cắm phập vào cánh cửa sổ, suýt nữa bổ gãy luôn phần khung gỗ.
Cố Long Minh giật nảy mình, lùi lại mấy bước liền. Hắn sợ hãi nói: “Mụ…mụ ta định làm gì, không lẽ mình đã trốn trong từ đường mà mụ ta vẫn muốn gϊếŧ!”
Lâm Thu Thạch cau mày: “Không biết được.”
Trong lúc họ đang nói chuyện , mụ ta đã chầm chậm tiến đến bên cửa sổ, rút nhanh thanh đao ra. Qua lớp cửa, mụ ta nhìn vào họ bằng khuôn mặt nhuốm máu vô cảm.
Nữ chủ nhân đột nhiên lên tiếng: “Dù phải chết, tao cũng sẽ gϊếŧ tụi mày.” Nói đoạn, mụ ra tiến thẳng về phía cửa.
Cố Long Minh sợ quá nhảy dựng lên, nói: “Chết mẹ, làm sao giờ?!” Suy đoán của Lâm Thu Thạch quả thực chính xác, cũng may họ đang trốn trong từ đường, nếu ở lại trong đại viện chắc đã mất mạng từ lâu.
Lâm Thu Thạch quay ra nhìn chiếc bàn xếp đầy đèn bên dưới các bài vị.
Cố Long Minh thấy vậy nói: “Không lẽ anh định…”
Lâm Thu Thạch bình thản đáp: “Kiểu gì chẳng phải thử.” nữ chủ nhân họ Vu không phải là người, chắc chắn họ đánh không lại ,nhưng lũ quỷ nhỏ báo thù thì chưa chắc. Chân nữ chủ nhân đang bị bọn quỷ nhỏ rỉa thịt, vốn dĩ họ chỉ cần kiên trì trốn trong từ đường, mụ ta tự nhiên sẽ tiêu đời. Nhưng mụ ta vô cùng căm hận họ, còn định dồn hết hơi tàn mà kết liễu hai người.
Nữ chủ nhân đã đi tới bậc thềm, Lâm Thu Thạch thấy thế liền biết không đợi được nữa, cậu nghiến răng, đi đến chỗ đám đèn phía dưới, một hơi thổi tắt năm, sáu cái.
Đèn vừa tắt, Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy từ trên trần nhà đầy những ánh mắt đang nhìn xuống mình. Cậu ngẩng lên, thấy trên đó là những đôi mắt loé lên tia sáng đỏ, bấy giờ, chúng đang dồn sự chú ý vào nữ chủ nhân, người đang đi vào.
Nữ chủ nhân vác đao tiến vào, dường như mụ ta định bất chấp tất cả. Vừa đặt chân vào phòng, mụ ta lập tức lao đến chỗ Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch xoay người né tránh, nhưng từ đường không lớn, một nhát chém hụt đã làm vỡ toang một hàng bài vị.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng cửa lớn sập lại, sau đó từ trên trần nhà vẳng xuống tiếng khóc trẻ sơ sinh. Nghe thấy tiếng khóc, nữ chủ nhân lập tức biến sắc, vội đẩy nhanh tốc độ, ráo riết truy sát Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh. Cũng may Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh không phải loại gà mờ tứ chi mềm nhũng, chẳng biết phân biệt nếp tẻ. Cả hai luồn lách khắp trong từ đường, tuy chật vật thở ra bằng tai, nhưng cũng né được những nhát chém bổ xuống.
Thứ ở trên trần nhà cuối cùng đã rơi xuống, đó là một đám trẻ con bị trương nước phù thũng, chúng đáp thẳng vào người nữ chủ nhân, há cái miệng đầy răng nhọn, bắt đầu gặm, rỉa.
Nữ chủ nhân bị đau kêu la thảm thiết, nhưng miệng thì la, tay lại không ngừng chém. Cố Long Minh xui xẻo bị trúng một nhát trên cánh tay, đau quá xuýt ngã ra đất.
Tốc độ gặm cắn của lũ trẻ càng lúc càng nhanh, hình hài con người của nữ chủ nhân dần biến thành một bộ xương trắng, động tác của mụ ta cũng chậm dần, cuối cùng quỳ sụp xuống đất.
Ăn hết thịt, thì gặm đến xương, khi mảnh xương cuối cùng bị nuốt hết, Lâm Thu Thạch nghe một tiếng động giòn tan. Đó chính là âm thanh kim loại rớt xuống đất, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đất be bét máu, chiếc chìa khoá đồng trông vô cùng nổi bật.
Lâm Thu Thạch tuy đã đoán được, nhưng khi thấy chìa khoá rơi ra từ tỏng người nữ chủ nhân, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Má nó, má nó, má nó!!” Cố Long Minh kích động suýt nũa thì nhảy dựng lên, nói: “Chìa khoá, chìa khoá kìa, Chúng ta tìm thấy nó rồi!” Hắn đang định lao lên, chợt thấy bầy quỷ nhỏ vây xung quanh chìa khoá, cơm no rượu say, con nào con nấy mặt mày thoả mãn, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đang nghĩ làm các nào lấy được cái chìa khoá bị vây giữa đám quỷ nhỏ, chợt thấy hình dạng đám quỷ nhỏ dần thay đổi, khuôn mặt phù thũng xẹp xuống như cũ, cái miệng đầy răng nhọn biến lại thành hai chiếc hàm hồng hào lác đác vài răng sữa mới nhú.
Tiếng khóc khiến người ra nhức đầu cũng nín bặt, trở thành tiếng cười khanh khách ngây thơ.
Sau khi thoả mãn chấp niệm của mình, cơ thể chúng dẫn trong suốt, cuối cùng hoá thành những chấm sáng, biến mất vào không gian.
Lâm Thu Thạch, chậm rãi lại gần, nhặt chìa khoá lên, nói: “Thành công rồi.”
Cố Long Minh mừng quá hoá lắp bắp: “Tôi…còn chúng ta thì sao, ra ngoài được chưa? Chìa khoá cửa đâu nhỉ??”
Chìa khoá đã tìm thấy, hiện tại chỉ còn cửa. Lâm Thu Thạch đi một vòng quanh từ đường, sau khi xác đinh cửa không có ở đây, bèn nói: “Chắc ở trong đại viện, chúng ta về đó xem thử”
“Được.” Cố Long Minh vui mừng ra mặt.
Vậy là hai người xuyên qua màn đêm, trở lại đại viện. Nữ chủ nhân đã biến mất, đám quỷ nhỏ cũng đã biến mất, sự tĩnh lặng của màn đêm mang lại cảm giác thật an bình.
Ngay khi đặt chân trở lại đại viện, họ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khϊếp.
Chính giữa sân có hai thây người bị chặt làm hai khúc, dường như họ bị nữ chủ nhân chém trúng eo, tắt thở ngay lập tức.
“Chết hết rồi sao ?” Cố Long Minh sững sờ.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, lúc đi vào sân, cậu nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện ở căn phòng không xa. Cậu không ngờ khi họ rời khỏi, nữ chủ nhân lại ra tay với người khác. Theo quy tắc của cửa, số lượng người mụ ta được phép gϊếŧ mỗi đêm đều có giới hạn, nếu không e rằng tất cả mọi người đã lành ít dữ nhiều.
Lâm Thu Thạch không muốn phí thời gian, bèn cùng Cố Long Minh đi thẳng đến nơi ở của nữ chủ nhân. Sau khi tiến vào, quả nhiên tìm thấy cửa sắt giấu ở trong một cái tủ.
Nhìn thấy cửa, cả người Lâm Thu Thạch trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cậu lấy chìa khoá định mở cửa sắt, đột nhiên cửa phòng đang đóng bị ai đó đẩy ra, Nghiêm Sư hà đi vào, trên tay gã là một khẩu sủng.
“Buổi tối tốt lành.” Nghiêm Sư Hà mỉm cười.
Lâm Thu Thạch hơi khưng lại, không cần nói, cậu cũng hiểu Nghiêm Sư Hà đang định làm gì.
“Đưa cho tôi.” Nghiêm Sư Hà đưa tay ra.
Lâm Thu Thạch im lặng giây lát, cuối cùng đưa chìa khoá cho Nghiêm Sư Hà. Ai ngờ sau khi lấy được chìa khoá, Nghiêm Sư Hà nã ngay một phát súng vào chân Lâm Thu Thạch. Cậu bị bất giờ, hét lên một tiếng đau đớn, ngã nhoài ra đất.
“Ha ha.” Nghiêm Sư Hà bật cười: “Cũng đâu phải mình đồng da sắt nhỉ.”
“Mẹ mày..” Cố Long Minh dìu Lâm Thu Thạch dậy, tức quá chửi tục: “Mày có bị điên không đấy? Lấy chìa khoá rồi còn bắn người ta!”
“Tao thích thế đấy,” Nghiêm Sư Hà lạnh lùng nói, “mày làm gì được tao.” Gã xoay xoay chìa khoá, nói: “Tránh qua một bên cho tao đi.”
Cố Long Minh biết họ bây giờ không phải là đối thủ của Nghiêm Sư Hà, nên dù trong lòng hậm hực, cũng đành ngoan ngoãn nhường đường.
Nghiêm Sư Hà rảo bước đến chỗ cửa, gã xoay chìa khoá, mở cửa sắt ra, sau đó cúi người nhặt tờ giấy gợi ý vừa rơi xuống.
Tiểu Thiển đi phía sau Nghiêm Sư Hà, không dám nhìn về phía nhóm Lâm Thu Thạch. Mãi đến khi Nghiêm Sư Hà nhặt giấy gợi ý, Lâm Thu Thạch chợt thấy cô ta phóng lên, áp sát phía sau Nghiêm Sư Hà.
Tiếp đó, cô ta giơ tay làm một hành động khiến tất cả sững sờ.
“Á!!” Nghiêm Sư hà hét lên thảm thiết, giấy gợi ý và khẩu sung đều rơi xuống đất.
Tiểu Thiển cúi xuống, hí hửng nhặt gợi ý lên, sau đó đá khẩu súng của Nghiêm Sư Hà vào một góc.
Bấy giờ, lưng của Nghiêm Sư Hà bị một con dao cắm lút cán. Tiểu Thiển mỉm cười, nói: “Cảm ơn nhé, anh Nghiêm.” Tiểu Thiển bấy giờ so với cô gái rụt rè luôn đi theo Nghiêm Sư Hà chẳng khác nào hai người khác nhau. Cô ta nhét gợi ý vào túi, rút con dao trên lưng Nghiêm Sư Hà ra, cười: “Nếu không nhờ anh, quả thực em không thể nào qua được cửa này.” Sau đó quay sang nhóm Lâm Thu Thạch: “Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn hai anh nữa.”
Nói xong, cô ta đi vào cửa.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Lâm Thu Thạch nhìn Nghiêm Sư Hà nằm trên đất, nghiến răng nói: “lấy khẩu súng của gã qua đây.”
Cố Long Minh nhân lúc Nghiêm Sư Hà không thể cử động, đi nhặt khẩu súng về, đưa cho Lâm Thu Thạch. Cậu đón lấy súng, nhé vào túi quần, cả hai thong thả tiến vào cánh cửa đang phát ra ánh sáng.
Đi hết đường hầm, cảnh vật xoay chuyển, Lâm Thu Thạch thấy mình rốt cuộc về tới thế giới thực. Ngay khi trở về, cậu liền cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, vất vả lắm cậu mới gọi được điện thoại cầu cứu Nguyễn Nam Chúc, sau đó ngất đi.
Hai ngày sau, Lâm Thu Thạch tỉnh dậy sau cơn hôn mê.
Cậu đã quen với việc thường xuyên ra vào bệnh viện, lần này mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng thì không còn kinh ngạc nữa, ngược lại cậu thở phào nhẹ nhõm: Ít nhất cũng còn sống trở về
“Tỉnh rồi à?” Giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên.
Lâm Thu Thạch qua sang là thấy được Nguyễn Nam Chúc, hắn ngồi ngược sáng nên không trông rõ lắm, chỉ có giọng nói vô cùng ấm áp.
Lâm Thu Thạch bỗng nhận ra mình rất nhớ hắn, nhưng cậu đã nhanh chóng đá bay cảm xúc kỳ quái đó ra khỏi đầu, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
“Lại sốt cao.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Bị thương ở trong cửa đúng không.”
Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, nói: “Trước khi ra khỏi cửa bị cho ăn một viên đạn.”
Nguyễn Nam Chúc hỏi: “Chính là khẩu súng anh mang ra ngoài?”
Lâm Thu Thạch gật đầu. Nguồn : s1apihd.com
Nguyễn Nam Chúc im lặng một lát: “Súng bình thường không thể mang vào cửa.”
Lâm Thu Thạch sửng sốt.
Nguyễn Nam Chúc tiếp tục giải thích: “Khẩu súng đo chắc chắn không phải là súng thường.”
“Không phải súng thường..” Lâm Thu Thạch nhớ lại, khẩu súng đó toàn thân màu trắng bạc, cầm trên tay cảm thấy rất nặng: “Không lẽ cũng là vật phẩm trong cửa?” Bây giờ nghĩ lại, tên Nghiêm Sư Hà đó e rằng cũng là tay lão luyện nhận dẫn khách.
“Nhiều khả năng là như vậy.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh nghĩ ngơi trước đi.”
Lâm Thu Thạch nghe vậy, cảm thấy mình thật may mắn. Lúc ấy cậu chỉ sợ Nghiêm Sư Hà tiếp tục tấn công, thật không ngờ cuối cùng còn mang được một vật phẩm trở về.