Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 188: Đế Vương chi bá

Megami cười nhạt, đi lên ba bước, cứ mỗi một bước bước ra, cơ thể cô lại cao thêm một phần, sau ba bước đó, cơ thể cô từ một nữ hài phát triển thành một thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt trần cũng không đủ để miêu tả Megami bây giờ, bá khí vương giả toát ra từ cô khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng, so với nó, khí thế của Ren Arc cũng chỉ như giọt nước bé nhỏ trước đại dương mênh mong vô tận. Dù là đang ở vị trí kẻ thù, Ren Arc cũng không khỏi thốt nhiên hoảng hốt trong khoảnh khắc.

"Chứng minh đi! Cho ta xem ngươi có tư cách gì mà dám để hắn ta phục tùng!"

Tam Thiên Bảo Thụ trong tay Megami trực chỉ về phía nam nhân đang huyền phù giữa tinh không, nhàn nhạt lên tiếng.

Kiêu Hoành Nhân Đế là tồn tại mà cho dù đối mặt với cô cũng không thèm cúi đầu thần phục, đâu phải tự nhiên mà gã phàm nhân đó lại được gọi bằng hai chữ "Kiêu Hoành". Kẻ kia thậm chí còn chưa đặt chân đến ranh giới thánh thần, cũng đặt điều bắt hắn tuân theo?

Điều mà cả Khởi Nguyên Thiên Đế cũng không thể làm được?

Nếu để các Đại Đế khác biết được chắc hẳn phải cười tới rụng cằm.

"Ta thừa nhận, ta đã sai! Các ngươi là cường giả, mà cường giả đều có một trái tim kiêu hùng, bảo các ngươi phục tùng là ta thất lễ."

Đối mặt với Megami, Ren Arc không lựa chọn tấn công mà, hạ giọng xuống, tựa như muốn hòa giải.

"Nhưng là! Các ngươi không nên chọc giận ta!"

Đột nhiên, giọng điệu của hắn lại trở nên lăng lệ.

"Có biết sự khác biệt giữa chúng ta là gì không? Đó là các ngươi dù là cường giả, nhưng lại thân đơn thế cô, còn ta thì thống lĩnh vạn ngàn hạm đội!"

Dứt lời, hắn phất tay một cái, vố số chiến hạm thình lình hiện thân, đông nghìn nghịt như kiến cỏ đem Trái Đất toàn bộ bao vây.

Tràng diện vô cùng khủng bố.

Kenzaki và Yoru thấy một màn này cũng không khỏi run rẩy, trái tim nhảy lên bình bịch, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương vậy mà quyết tâm tới cái trình độ này, đây là muốn chém gϊếŧ toàn bộ Trái Đất?

Nếu họ biết được Mặt Trời ngoài kia cũng bị một quân đoàn chỉa vũ khí vào, sẵn sàng khai hỏa, có lẽ sẽ lại càng thêm hoảng loạn.

Bất giác, cả hai quay sang nhìn Yami, tình huống thế này bọn họ đã chẳng thể làm được gì ngoài trông chờ vào gã thiếu niên vẫn luôn có thể tạo ra những kỳ tích không tưởng kia cả.

Chỉ tiếc là để họ thất vọng, Yami vẫn thờ ơ lạnh nhạt, một chút cũng không có ý định nhúng tay vào việc này.

"Đừng lo thừa, nhiêu đây thì còn chưa đủ để cô ta nhìn bằng nửa con mắt."

Giống như biết được suy nghĩ của hai người, gã tóc trắng thản nhiên nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu nữ tuyệt mỹ tóc lục nắm trong tay đại đao kia.

"Các ngươi mạnh, nhưng còn chưa đủ, các ngươi không hiểu rõ mình đang đối đầu với loại kẻ địch thế nào! Dù cho cái hành tinh này được ma trận bảo vệ, không hẳn có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại, thì ta vẫn có thể hủy diệt ngôi sao vàng ngoài đó, gián tiếp diệt sạch sự sống nơi đây! Nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội nữa!"

Ren Arc cao cao tại thượng, ngạo nghễ mười phần mà nhìn xuống Megami. Hắn không trực tiếp ra tay, vì khí thế mà nữ nhân kia bộc phát ra vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém hắn, nếu bản thân manh động tùy thời đều có thể bị đối phương phát giác và khống chế. Nhưng mà sử dụng tới loại thủ đoạn này thì Ren Arc tin chắc chiến thắng đã nằm trong tay hắn.

"Cơ hội? Cơ hội gì?"

Megami cảm thấy có hơi tức cười.

"Vẫn như cũ, thần phục ta! Làm việc cho ta, ta có thể đảm bảo hành tinh này an toàn dưới sự bảo hộ của ta, mà các ngươi có thể giàu sang phú quý, quyền lực trong tay! Ngươi hỏi ta có tư cách gì? Ta bây giờ chắc đủ tư cách rồi hả?"

Ren Arc thong dong cười, hắn thích nhất chính là loại cảm giác này. Các ngươi kiêu ngạo thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu trước ta.

Lại nói, nữ nhân kia thật sự là xinh đẹp, hắn cả đời duyệt nữ vô số, nhưng lại không một ai sở hữu loại khí thế như vậy khả. Làm ham muốn chinh phục của hắn trỗi dậy, muốn đem nữ nhân kia ép xuống dưới thân, hung hăng chà đạp.

Ánh mắt Megami đột nhiên trở nên lạnh xuống.

"Ngu ngốc."

Nói rồi cô giơ tay ra phía trước mặt, một ma trận màu tím trống rỗng xuất hiện. Bàn tay vừa nâng lên nhẹ nhàng bóp lại.

Không có uy thế hủy thiên diệt địa, so ra lại chỉ là một cái nắm tay bình thường, nhưng ánh mắt Ren Arc thốt nhiên kịch biến.

Hắn cảm thấy quy luật của góc vũ trụ vừa toàn diện thay đổi. Đến cấp độ của hắn đã có thể phần nào tác động tới quy luật vốn có của vũ trụ, nhưng thay đổi toàn diện chỉ bằng một cử chỉ nhỏ thì đừng nói là nhìn, đến nghe thôi cũng chưa nghe thấy.

Ầm!

Nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng ánh sáng chói lòa, toàn bộ chiến hạm đang bao quanh Địa Cầu và Thái Dương nháy mắt băng diệt.

Muôn vàn hạm đội mang theo uy thế kinh thiên mà xuất hiện của Ren Arc, lúc này đây cũng chỉ còn sót lại những mảnh tàn thi kim loại và vô số thi thể rách nát đã chẳng còn nhìn ra nhân dạng trôi nổi trong không gian.

Nhưng chúng cũng lại chẳng thể tồn tại lâu hơn, ngay sau đó lại thình lình rực cháy trong ánh lửa hoàng, một chút tro cặn cũng không để lại.

Bên phía Trái Đất lúc này cũng rơi vào trạng thái mộng bức, không hiểu gì cả.

Thình lình một đám chiến hạm nhiều không kể xiết bao vây Trái Đất, lăm lăm vũ khí sẵn sàng khai hỏa. Trong lúc tất cả đều đang tuyệt vọng trước cảnh tượng như thế, thì chỉ sáng lòa một cái, toàn bộ đám chiến hạm kia đều bị hủy đi rồi.

Thậm chí là biến mất không để lại dấu vết như thể chúng chưa từng tồn tại vậy.

Đây là chuyện gì xảy ra?

"Chuyện này không thể nào!"

Trước khung cảnh chấn động thị giác này, Ren Arc hét to một tiếng, không tin nổi vào mắt mình nữa.

Rõ ràng cục diện đã phải ở trong tay hắn rồi, đối phương vậy mà lại bài ra thủ đoạn thần thánh bậc này?

"Không có gì là không thể."

Âm thanh nhàn nhạt của Megami vào lúc này vang lên, thản nhiên như thể việc cô làm chẳng hề đáng kể.

"Ngươi có thể thống lĩnh vạn ngàn hạm đội, còn ta thống trị cả thế giới này."

Dứt lời, một nhát chém vạch phá hư không, chém ra vạn cổ tuế nguyệt, mang theo hơi thở của sự phán xét tối cao, xông thẳng về phía Ren Arc.

Không để hắn có cơ hội quay đầu bỏ chạy hay thậm chí là thét lên một tiếng, cả cơ thể lẫn linh hồn hắn đều bị chôn vùi trong lưỡi kiếm phán xét.

Nói năng hùng như thế, nhưng tư cách tiếp một chém của cô cũng không có thì còn chơi thế nào?

Vẫn là gã phàm nhân kia chơi tốt.

Không thỏa mãn dù đã đem một đời kiêu hùng Tinh Không Băng Hoàng xóa sổ khỏi thế giới, nhát kiếm kia băng va muôn vạn năm ánh sáng, đem một tòa cung điện đồ sộ hùng vĩ nằm ở bên kia dãy Ngân Hà cũng chém nát tan.

Từ đây về sau, thế gian lại không tồn tại Tinh Không Băng Hoàng, cả thế lực  mà hắn gây dựng cũng đã chẳng còn tồn tại dưới một kiếm kia.

.....................

Đâu đó trong tầng thế giới vô biên này, trên hành tinh chết chẳng có gì ngoài đất đá và cát bụi, một thiếu nữ tóc trắng mặc trên người bộ trang phục gothic lolita đen lặng lẽ nhìn lên mênh mông tinh hải.

Phù một tiếng, phía sau cô thình lình xuất hiện thêm một bóng người, không nói chẳng rằng, thiếu nữ tóc trắng xoay người, tay phải phất ra, một cơn lốc điên cuồng bắn phá, lao tới người vừa xuất hiện đó.

Xẹt!

Ánh chớp vàng chợt lóe, đem cơn lốc kia đánh tan, để lại trên mặt đất một vết cháy xém và một đống đất đá bị xới tung.

"Đây là cách cô chào hỏi đồng hương sao Thiên Không Tiên Tử? Hay ta nên gọi cô là Yuu nhỉ?"

Người vừa đến, cô gái với mái tóc đen dài thanh tú, giống như là đang trêu cợt mà hỏi. Trên vai cô, một tinh linh nhỏ cảm thấy thú vị mà cười khúc khích.

"Ta lại không cho rằng chúng ta thân thiết tới mức được xem đồng hương. Và ta thì nên gọi cô là gì? Akira? Hay Lôi Điện Ma Cơ?"

Thiếu nữ tóc trắng, hay từng được biết đến dưới cái tên Yuu Kirisame, tựa cười nhưng không cười, có chút lạnh nhạt nhìn sang "đồng hương" của mình - Akira.

"Cô đúng là không biết đùa gì cả."

Akira thở dài.

"Thế có việc gì? Cô chắc không lặn lội đến đây chỉ để chào hỏi ta đâu hả?"

Yuu hỏi.

"Được rồi, vào việc chính luôn, ta vô tình tìm thấy thứ này trong không gian loạn lưu, cô chắc là nhận ra nó chứ hả?"

Vừa nói, Akira vừa ném sang cho Yuu một vật gì đó trông giống mảnh vải màu đen.

"Đây..."

Khi nhìn rõ vật trong tay mình, đôi đồng tử chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của Yuu tức thời co rụt lại.

Đó là một chiếc găng tay xỏ ngón màu đen được thiết kế hơi quái dị một chút, mà trong trí nhớ mười năm trước của cô, nó luôn được đeo trên tay trái của một thiếu niên nào đó.

Một dự cảm không lành hình thành và len lỏi trong tim Yuu, bởi vì chiếc găng tay này bây giờ không chỉ không nằm trên tay thiếu nhiên kia mà còn nhuộm lấy một tầng máu đã khô cứng...