Một tháng sau đó, Yami quyết định lên đường, nguy cơ của Trái Đất đã được giải quyết, bản thân cũng khôi phục tới tình trạng nhất định, có ở lại cũng không còn ý nghĩa gì.
Cũng phải nên tìm lại mấy con bé kia rồi.
Trước khi đi, hắn để lại cho Yoru một bí thuật, tăng cường ma trận và đồng thời cũng thiết lập một cái trên Mặt Trời. Dù sao cũng nên phòng ngừa, cẩn tắc chưa bao giờ là thừa cả.
An bài xong tất cả, hắn mới lặng lẽ lên đường, nguyên bản Kenzaki biết hắn lại sắp rời đi còn định tổ chức một lần toàn cầu đưa tiễn, nhưng kế hoạch đổ vỡ vì Yami sớm đã không còn bóng dáng.
....................
Yami và Megami đứng giữa không gian bao la, phía trước hai người là vùng tinh hải mênh mông.
"Không cần phải dùng tới Phi Không Thể làm gì, cấu trúc hợp nhất của thế giới này chưa vững chắc hoàn toàn, năng lượng ngươi phát ra khi kích hoạt quyền năng đại đế lúc này vẫn có thể đánh gãy nó đấy..."
Megami nắm lấy tay trái Yami, những ngón tay họ đan xen vào nhau, cô không mở miệng, nhưng giọng nói thì đang vang vọng trong đầu hắn.
Đây là liên kết tinh thần giữa hai người.
Yami không nói gì, cũng không có bối rối, Phi Không Thể cũng đâu phải cách duy nhất hắn có thể dùng để đi xuyên thế giới.
Hắn giơ bàn tay trái vẫn còn nắm lấy tay của Megami lên trước, một chấm đen nhỏ hình thành rồi nháy mắt to ra thành một cái lỗ to, đen tối mà sâu thẩm, đây là cánh cổng dẫn tới một vũ trụ nào đó trong thế giới này.
Mở cổng dịch chuyển Yami cũng làm được, chỉ là còn không cách nào so sánh với thủ đoạn tạo vật chủ của Megami. Hắn bây giờ chỉ có thể mở cổng trong phạm vi một thế giới mà thôi, và điểm đến thì thường bị lệch do sai số mà dịch chuyển càng xa lại càng lệch, vượt qua phạm vi thế giới thì chẳng bao giờ tới đúng nơi hắn cần.
Nhưng hiện tại như vậy là đủ dùng rồi, Yami kéo theo Megami nhảy vào trong đó, không gian tối đen được điểm tô bằng vài chấm sáng của những ngôi sao cách xa vô số năm ánh sáng nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vùng ánh sáng chói mắt mở ra trước mắt họ.
Đó là một ngôi sao nóng rực, so với Mặt Trời ở Trái Đất còn muốn to lớn hơn triệu lần, sức nóng kinh người.
"Khả năng định vị không gian của ngươi còn tệ hơn ta nhớ..."
Megami quay sang nhìn Yami, rồi lại nhìn ngôi sao kia, cuối cùng cam chịu thở ra một hơi. Mắt Yami cũng vì đó giật giật, hắn vẫn biết là mình không giỏi xác định không gian dịch chuyển, nhưng tệ tới mức này thì có hơi...
"Ồ? Năng lượng này hơi quen thì phải...?"
Megami bất ngờ thốt ra một câu, cô cảm thấy bên trong ngôi sao này có một tia năng lượng mà hình như cô đã gặp qua ở đâu đó rồi.
Yami tất nhiên cũng cảm thấy tia năng lượng này, nhưng hắn chẳng để tâm lắm mà cau mày chuẩn bị mở cổng dịch chuyển một lần nữa thì thình lình tia năng lượng kia đột nhiên bành trướng thành một luồng sóng năng lượng khổng lồ từ ngôi sao kia phá không mà ra, ngay tức thì, cả sao đồ sộ vậy mà bị sóng năng lượng tỏa ra kia đánh cho tan tác, những ngôi sao, hành tinh và thiên thể gần đó cũng chịu chung số phận.
Tất cả bị chôn vùi trong sức mạnh hủy diệt điên cuồng chỉ trong chớp mắt.
"Hahaha! Cuối cùng, cuối cùng thì ta cũng đạt tới cảnh giới này, sâm la vạn tượng, bao quát vạn đạo tất cả giờ đều nằm trong tay ta! Tại thế giới này ta giờ là chí tôn chí cường!"
Tiếng cười điên cuồng và ngạo mạn vang vọng khắp nơi, uy nghiêm không gì sánh được cuồn cuộn mà ra, dù là trong chân không vũ trụ, vẫn rõ mồn một mà truyền đi như thường, thậm chí lấy tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng lan ra.
Chỉ tiếc là nơi đây không có ai khác, nếu có thì cũng bị năng lượng cuồng bạo lúc nãy phá thành phế tích cùng phạm vi muôn trăm vạn năm ánh sáng xung quanh, trôi nổi trong chân không, có lan xa bao nhiêu cũng chẳng ai biết tới.
Đây là sức mạnh chi phối thực tại, thay đổi định luật vật lý thông thường, từng câu từng chữ trong lúc nói cười tùy ý lại có thể tạo ra uy năng bật này, sức mạnh này đã có thể xưng là tuyên cổ kỳ tích, độc đoán thế gian.
"Chí tôn chí cường" cũng không phải chỉ là nói ngoa.
Yami thôi không mở cửa không gian nữa, Megami cũng cảm thấy thú vị nhìn về trung tâm của khối năng lượng nhìn như vô biên vô tận kia.
Đó là một người trông có vẻ trẻ tuổi, tóc đen dài rối loạn, không ngừng tung bay, dù cho quần áo đã rách nát, chỉ còn lại một cái quần cộc coi như tương đối nguyên vẹn còn phủ trên người. Nhưng khí thế lại uy nghiêm vô địch, không cho phép khinh nhờn, mắt sắc như đao, dường như chỉ một cái ánh nhìn cũng có thể đem càn khôn khuấy động.
Nghĩ tới thì người này đúng là bọn họ đã từng gặp qua. Chính xác mà nói cũng không phải là hắn thật sự, lúc đó cũng chỉ là một sợi phân hồn thôi.
"Bạch Dạ Hoàng Triều! Hahahaha! Nữ nhân kia, ngươi tính là cái thá gì? Bây giờ ta đã là người mạnh nhất kỷ nguyên này, Ngân Quang của ta mới tính là thế lực thống trị cao nhất! Hahahahaha! Đợi ta quay về sẽ đem hoàng triều của ngươi đạp đổ, lấy đó làm lễ đăng quang cho triều đại thống trị của ta!"
Nam nhân kia lại bắt đầu một trận cuồng tiếu, cả vũ trụ vì đó mà rung lên bần bật, phảng phất mọi thứ đều có thể bị hủy diệt chỉ bằng một suy nghĩ của hắn.
"Nhưng trước tiên ta phải tới vùng vũ trụ kia, cái hành tinh đó gọi là gì ấy nhĩ? Phải rồi, Trái Đất, cái nơi nhỏ bé bạc nhược đó vậy mà cũng có kẻ dám diệt đi một tia phân hồn của ta! Các ngươi phải vì đó trả giá thật nhiều!"
Nhắc tới đây gương mặt hắn không khỏi hiện ra sự vặn vẹo đầy phẫn nộ. Trong lúc chân thể còn ở nơi này giác ngộ, hắn đã phân ra một số sợi phân hồn đi các vũ trụ trong thế giới này để điều hành Ngân Quang, vậy mà trong lúc đi ngang phân bộ ở Trái Đất lại nhìn thấy có kẻ dám hủy đi phân bộ, xúc phạm uy nghiêm của Ngân Quang, đáng hận hơn là còn hủy đi phân hồn của hắn.
Không sai, người này chính là chân thể của sợi phân hồn nhập vào Jin An hôm đó rồi bị Yami lãnh khốc xóa sổ.
"Ra là vậy, không phải là do ta mà dịch chuyển sai, mà do ngươi mới đúng..."
Yami nhàn nhạt liếc sang Megami đang tỏ vẻ vô tội với nét mặt "Ta không cố ý" đứng ngay bên cạnh, sau đó lại hóa thành khói xanh chui vào trong hắn.
Dù cho yếu đi rất nhiều, Megami vẫn là tạo vật chủ của Tam Thiên Chân Giới, lời nói của cô, ý chí của cô vẫn phần nào tác động lên nơi đây.
Theo một cách nào đó thì có thể coi ý chí của Megami là thiên mệnh đã được an bài.
Ngày hôm ấy cô có chút tức giận vì bị Yami nẫng tay trên trước, nên bực bội không thèm để ý nữa chui vào người hắn. Âm thầm nghĩ tới việc chỉ là một sợi phân hồn, ngươi cứ tùy ý, sau này tìm tới chân thể thì là phần của ta.
Điều đó dẫn tới việc cổng dịch chuyển của Yami hôm nay bị bẻ lệch tới nơi này. Tất nhiên là về chuyện này cô đã nhanh chóng quên sạch, nói cách khác là chẳng thèm để ý.
Nên là cuối cùng cô cũng bỏ qua tên kia mà để hắn rơi vào tay Yami.
.................
Nói tới cái kẻ xui xẻo bị tạo vật chủ an bài cho số phận kia, phân hồn bị hủy dẫn tới chân thể cũng bị liên lụy tới ít nhiều, nếu không vì thế thì hắn đã đạt thành tựu này từ sớm chứ đâu cần đợi tới bây giờ, chậm trễ không ít việc. Cái này sao mà hắn có thể nén giận bỏ qua.
"Trái Đất! Ta tới đây!"
Hắn gầm lên.
"Không cần tới, ta ở đây."
Bất ngờ một âm thanh thản nhiên trực tiếp truyền vào tinh thần của hắn, rồi một gương mặt thiếu niên thanh tú có mái tóc bạc trắng xuất hiện ngay trước mặt hắn, gần trong gang tấc.
Và rồi trong lúc hắn vẫn còn đang kinh ngạc, cổ của hắn đã bị những chiếc móng vuốt tỏa ra ánh sáng hoàng kim trên cánh tay so với vùng vũ trụ này còn tối hơn nhiều lần bắt lấy.(Ai không nhớ thì nó là tay của Yami trong cái dạng này)
Ngày hôm đó, cái ngày mà kẻ này vừa trở thành chí tôn chí cường của thế giới cũng chính là cái ngày mà hắn từ giã cuộc sống, may mắn làm sao, năng lượng mà hắn dùng cả đời tích tụ được vừa hay được gã tóc trắng kia rút cạn.