Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 187: Chân chính vô địch

Nam nhân ngồi trên vương tọa vung tay, từ hư không xuất ra một bầu rượu, đẩy nhẹ một cái, bầu rượu kia liền biến mất, lần nữa xuất hiện đã lơ lửng tại trước mặt Yami và Megami.

"Thứ lỗi vì loại rượu lúc nãy không hợp vị hai người! Lần này sẽ khác! Mời!"

Hắn cười một tiếng, biểu thị ra bản thân rất hiếu khách, giống như sát ý lúc nãy chưa từng tồn tại.

Yami không cũng không nhiều lời, hắn mở nắp ra, trực tiếp dốc thẳng vào miệng, một hơi uống cạn sạch.

"Không tồi lắm, tạm được!"

Vứt bầu rượu rỗng không sang một bên, hắn không ngại khen một tiếng. Toàn bộ quá trình, mí mắt Yami ngay cả nảy lên một cái cũng không có, vẫn là một bộ thờ ơ lạnh nhạt, dễ dàng giống như chỉ là dừng lại uống chén nước ở quán trà quen đường.

Sự thật tất nhiên sẽ không giơn giản như thế, trong bầu rượu Yami vừa uống ẩn chứa sát ý kinh khủng và cuồn cuộn uy năng, một giọt nhỏ rơi xuống cũng có thể khiến một hành tinh lụi bại, triệt để trở thành một hành tinh chết. Nhưng loại dịch thủy đáng sợ như thế đối với hắn lại không hề mảy may thương tổn.

Khóe mắt nam tử trên vương tọa khẽ động, trong lòng lần nữa dâng lên một chút kinh ngạc, trong giây lát lại khôi phục như thường.

"Nói đi! Mục đích của các ngươi là gì?"

Kenzaki ỷ có Yami ở đây, can đảm tăng nhiều, bước lên phía trước, cao giọng hỏi.

Nhưng nam tử trên vương tọa không hề để ý tới hắn, đôi mắt gã vẫn nhìn chằm chằm Yami không rời.

"Nhận thức một chút, ta tên là Ren Arc, hay còn được gọi là Tinh Không Băng Hoàng, hẳn là ngươi đã nghe qua."

"Tinh Không Băng Hoàng! Thì ra là hắn! Chẳng trách mạnh mẽ như thế!"

Kenzaki nghe thấy cái tên này không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bên cạnh hắn, Yoru cũng thần tình căng cứng.

Không thể trách biểu hiện của hai người, bởi vì Tinh Không Băng Hoàng - cái tên này tương đối nổi tiếng, người có tên cây có bóng, thực lực của hắn cũng sâu không lường được. Cũng coi như là thế lực hùng cứ một phương Ngân Hà, giơ tay nhấc chân là có thể dễ dàng xóa sổ hành tinh, thậm chí là ngôi sao cũng có thể dễ dàng bóp vụn.

Kenzaki vẫn biết, đám người kia có ý định phản bội Trái Đất, người phía sau chúng thực lực nhất định rất không tầm thường, nhưng hắn lại không nghĩ tới, đó là nhân vật cỡ này.

Hắn lúc này lại ẩn ẩn cảm thấy may mắn bởi vì sự tồn tại của Ngân Quang. Chính vì hai bên thế lực và nhiều nguồn lực nhỏ khác cân bằng lẫn nhau mà Trái Đất mới có thể kéo dài hơi tàn đợi được tới ngày Yami trở lại.

Nếu không chỉ một trong hai muốn chiếm Trái Đất thì nó sớm đã xong rồi. Nhân vật bậc này thổi phù một cái thì một chục Trái Đất cũng tan tành.

"Cái đồ chơi gì? Chưa từng nghe qua."

Vào lúc này, âm thanh bình thản của Yami vang vọng giữa đại điện.

Nghe vậy, Kenzaki và Yoru cười khổ, quả nhiên cái gã này một chút cũng không hề thay đổi.

Ren Arc không vì vậy mà tức giận, hòa nhã cười:

"Không biết cũng không sao, từ hôm nay chẳng phải là biết rồi ư?"

Rồi biểu hiện trên mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Ta muốn thương lượng cùng ngươi, chiến tranh cái gì chúng ta có thể sẽ không phát động, ngược lại còn có thể hỗ trợ hành tinh này phát triển, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một ít chuyện..."

"Không có hứng thú."

Yami không cần suy nghĩ, lập tức trả lời.

"Chỉ cần hai ngươi cúi đầu thần phục, trở thành người dưới trướng ta, ta đảm bảo với ngươi, nơi này sẽ không còn bất cứ thế lực nào uy hϊếp được nó."

Ren Arc không để ý tới câu nói của Yami, trực tiếp làm lơ mà tiếp tục.

"Không một thế lực nào uy hϊếp được? Ngươi nếu có sức mạnh làm thế đã không e dè mà chiếm ngay Trái Đất từ lâu rồi mới đúng."

Yami không hề kiêng nể mỉa mai.

"Bây giờ thì khác, ta không ngại nói cho ngươi biết, bên trong hành tinh kia có một nguồn sức mạnh rất to lớn đang say giấc, Ngân Quang không rõ vì lý do gì mà rút lui, nhưng như thế vừa tốt để chúng ta đoạt lấy nó, tới lúc đó, cả Ngân Hà, không vũ trụ này còn ai có thể chống lại ta!"

"Nói nhảm thế đủ rồi, một bầu rượu vừa rồi đối với ta cũng có chút ít tác dụng, do đó ta mới có thể cùng ngươi nói vài câu, nhưng cũng phải tới lúc kết thúc."

Yami lắc đầu nói, nếu hắn đoán không lầm thì cái nguồn năng lượng khổng lồ mà tên kia nói tới từ mười năm trước đã biến khỏi thế gian rồi, chiếm với chả không.

Ren Arc không nói gì nữa mà dùng hành động để chứng minh, một luồng uy áp phô thiên cái địa từ hắn tỏa ra, khuếch tán không ngừng, đại điện, không là cả tòa đảo bay này cũng theo đó mà trở nên rung động. Kenzaki và Yoru đối mặt với thứ áp lực khổng lồ này không cách nào chống lại, hai chân run rẩy như muốn gãy đoạn. Nhưng lúc này, Yami một bàn tay đập lên vai mỗi người, áp lực khủng khϊếp bỗng nhiên tiêu thất, cơ thể hai người trở lại bình thường.

"Ta thưởng thức sức mạnh của ngươi nên mới cho ngươi cơ hội! Tưởng rằng ta sợ ngươi ư? Ranh con?"

Âm thanh ầm vang như sấm dậy, đại đạo quy tắc theo đó khuấy đảo, dữ tợn mà khủng bố, hư không cũng đang toác ra từng mảng.

"Không cho ngươi chứng kiến một chút lực lượng, ngươi còn cho rằng mình thiên hạ vô địch đâu!"

Cùng với câu nói đó, huyết khí trên người Ren Arc bốc lên, che kín phía trên đại điện, rồi hội tụ thành một thanh trường đao đâm thủng hư không, cắt ngang đại điện.

Huyết khí ngập trời, như là biển rộng, sắc bén đao ý giống như một vầng liệt nhật từ trên bổ xuống, chém thẳng xuống đầu bốn người Yami, điên cuồng gào thét, thế không thể đỡ.

Nhưng là, đại đao kinh khủng có uy năng phân đoạn đất trời kia rơi xuống đến một phân trước đầu bọn họ lại không cách nào có thể tiến thêm.

Oanh một tiếng thật lớn, thân đao vết nức lan tràn rồi vỡ vụn, huyết khí che lấp bầu trời cũng theo đó tán loạn, cánh tay nhỏ nhắn tinh xảo của Megami chậm rãi hạ xuống.

"Ngươi nói đúng, hắn không phải vô địch, bởi vì còn có ta!"

Ren Arc cũng phải lộ ra thần sắc chấn kinh, hắn đúng là chỉ muốn dọa đám người kia một chút, không dùng tới bao nhiêu sức mạnh. Nhưng chỉ hời hợt vươn tay là có thể phá giải một đao kia của hắn?

Nữ hài này không khỏi có chút mạnh.

Kenzaki và Yoru càng thêm chấn động, trong lòng hung hăng bị đả kích một phen. Mạnh như Yami đã vô lý rồi, hắn biến mất mười năm lại mang về một cô bé có thể còn mạnh hơn hắn? Cái này không khoa học chút nào.

"Hừ! Cũng có chút tài mọn, nhưng như thế còn chưa đủ nhìn đâu!"

Ren Arc nhảy khỏi vương tọa, tay phải khẽ nắm, một thanh kiếm cổ xưa xinh đẹp, bá uy tràn ngập thình lình xuất hiện trên tay hắn.

Kinh khủng năng lượng lấy Ren Arc làm trung tâm bắt đầu cực đại khuếch tán ra, toàn cõi sinh linh khắp Ngân Hà trong nháy mắt đều nhận lấy một loại rung động sợ hãi, cơ thể không khống chế được mà bắt đầu run lên lẩy bẩy.

Toàn bộ người trên hòn đảo này không thể chịu nổi năng lượng mạnh mẽ như vậy, chẳng mấy chốc đều nổ tan tành, hòa thành sương máu. Yoru và Kenzaki nếu như không có Yami chắc chắn cũng sẽ chịu chung kết cục.

Đây là một loại áp chế sản sinh từ sâu tận linh hồn, bá khí của bậc vương giả nhìn xuống chúng sinh chìm trong hạ thế.

Cơ thể mảnh mai nhỏ bé của Megami trước khí thế như vô cùng vô tận kia giống như một con kiến nhỏ trước cuồng phong bão tố, cơn thịnh nộ của tự nhiên.

"Mày không định giúp cô ta sao Yami?"

Trong sự bảo hộ của Yami, Yoru không nhịn được hỏi, không phải hắn cảm thấy Megami yếu, nhưng loại khí thế vô biên kia lại quá dọa người.

"Không cần, cứ để cô ta chơi."

Yami thì lắc đầu nói. Giúp? Bây giờ hắn giúp cái thằng kia chống lại Megami còn nghe được, nhưng việc quái gì hắn phải làm vậy?

Đối mặt với loại khí thế cuộn trào không dứt tràn ngập hủy diệt và mùi vị chết chóc như tận thế giáng lâm này, Megami một thoáng bối rối cũng không có, đừng nói tới sợ hãi. Mái tóc lục sắc tung bay trong cuồng phong điên loạn, hai con ngươi hồng ngọc lóe lên chút tinh mang thú vị.

Kẻ sở hữu cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào kia, là chân chính vô địch, kẻ mà dù là Kiêu Hoành Nhân Đế thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng chiến thắng - Khởi Nguyên Thiên Đế.