Giải quyết xong phân bộ của Ngân Quang, Yami lần nữa trở về Azure Sky, Jin An lẽo đẽo đuổi ở phía sau, theo sát không rời, mắt đầy sùng bái.
Lần này Yami trực tiếp quay lại Yozakura mà không lại ngắm nghía sự thay đổi của Trái Đất nữa, đám người Kokuren và Yuu không có trên Trái Đất làm hắn có chút suy ngẫm, hắn định về xem xét họ có để lại gì như là thông điệp hay lời nhắn cho hắn hay không.
Nhưng là, Yozakura đã biến mất rồi, theo đúng nghĩa đen. Từ phía ngoài xa, Yami đã nhìn thấy nơi vách đá dựa núi nhìn biển vốn dĩ là vị trí tọa lạc của căn biệt thự kiểu tây quen thuộc được bao bọc trong những tán hoa anh đào sắc trắng không bao giờ tàn giờ phút này chỉ còn là một hố trũng tròn khổng lồ được nước biển lấp đầy.
Đây là dấu tích của việc Yozakura đã bị người khác mạnh mẽ "bứng gốc" rồi mang đi.
Hắn đáp xuống cạnh mép hố, đôi mắt chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Jin An cũng liền hạ xuống ngay phía sau Yami, đang mở mồm định hỏi hắn thì lộp độp vài tiếng, không hề có dấu hiệu báo trước, hai người đã bị một đám người áo đen vây quanh, nổi bật lên trong số đó, là ba cô gái, hai thiếu nữ ăn mặc như idol và một cô gái mặc áo đen bó sát phác họa ra vóc người quyến rũ.
"Giới Luật Giả? Tại sao họ lại ở đây? Không lẽ...?"
Nhận ra thân phận của đám người này, Jin An không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Những kẻ giữ gìn trật tự của hành tinh, giờ đang không biết vì lý do gì lại bao vây họ, một dấu hiệu không tốt, dấu hiệu của một cuộc chiến.
Tuy nói là chính quyền Trái Đất chỉ hữu danh vô thực, nhưng dù sao có thể vẫn giữ được chức vị của mình mặc cho bao nhiêu thế lực dòm ngó, chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể biết họ cũng có chút bản lĩnh thật sự.
Hơn nữa, đây là Trái Đất, là sân nhà của họ, sẽ rắc rối lớn nếu xảy ra xung đột.
Nhưng tại sao Giới Luật Giả lại đến tìm bọn họ? Jin An tự ngẫm là bản thân chưa từng làm sai luật pháp nơi đây kia mà.
"Chẳng lẽ là do việc phân bộ Ngân Quang bị diệt?"
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn rồi ngay lập tức bị bác bỏ. Ngân Quang là một thế lực vô cùng bá đạo, không cho phép bất cứ kẻ ngoại lai nào xâm phạm, kẻ nào đám cả gan, nhẹ thì lập tức bị gϊếŧ, nặng thì trở thành hàng hóa mua bán. Nên bình thường sẽ chẳng có ai mạo hiểm mạng sống của mình tiếp cận làm gì, cả vệ tinh và máy bay cũng không dám quay chụp hay tới gần không phận phía trên.
Cho nên dù có xảy ra động tĩnh lớn cỡ nào, cũng không có ai dám vì hiếu kỳ mà ngu xuẩn tiếp cận.
Phân bộ Ngân Quang bị diệt là sự tình chỉ mới xảy ra vài phút trước, không lý nào lại bị phát hiện sớm như vậy.
Vậy thì vì lý do gì?
Jin An không nghĩ gã tóc trắng trước mặt mình sẽ lựa chọn tránh khỏi cuộc chiến mà ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước, trao đổi trong hòa bình để tìm ra lý do, nếu hắn dễ nói chuyện như vậy đã không diệt đi phân bộ Ngân Quang chỉ vì vô lễ với nữ nhân của hắn rồi. Không nói gì được, ai bảo người ta là cường giả, ai bảo người ta có sức mạnh để làm vậy.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ tào lao, ba người phụ nữ kia đã bước đến trước mặt hắn rồi, à là bước đến trước mặt Yami bên cạnh hắn, rồi bất ngờ lễ phép cúi gập người xuống.
"Yukino Midori..."
"Kurenai Midou..."
"Kirei Entei..."
"Cúi đầu trước Bạch Dạ Đế Vương!"
Cả ba đồng thanh nói, và rồi tất cả Giới Luật Giả cũng nhất tề kính cẩn thi lễ.
"Ơ? Bạch Dạ Đế Vương?"
Quá đỗi bất ngờ trước diễn biến không ngờ tới, Jin An không nhịn được thốt lên. Hắn chắc chắn không biết cái gì là Bạch Dạ Đế Vương thì càng đừng nói tới đó là đang ám chỉ hắn, nếu vậy thì chỉ còn một khả năng, cái tên đó là để chỉ gã tóc trắng bên cạnh hắn.
"Việc gì?"
Yami đạm mạc cất lời, ba cô gái này hắn có biết, nhớ không lầm thì là cục trưởng Giới Luật Giả ở Azure Sky và hai thành viên chính phủ ngầm ngụy trang thành idol gì gì đó. So với trước đây, khí chất trên người họ đã thay đổi ít nhiều, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, dù cho dung mạo không có mấy phần biến đổi. Định Nhan Đan đối với phái nữ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp có sức hút không nhỏ.
"Tôi biết là có hơi đường đột, nhưng mời ngài theo chúng tôi, thủ trưởng muốn gặp ngài."
Kirei vẫn cúi đầu, không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh nói. Thật ra là, trong lòng cô đang căng thẳng vô cùng, cũng không kém phần kinh ngạc.
Thực tế mà nói, đây mới là lần thứ ba Kirei gặp trực tiếp Yami, hai lần trước ấn tượng mà hắn để lại cho cô ngoại trừ đáng sợ cũng chỉ có khủng hoảng. Mười năm đã trôi qua vậy mà tồn tại nguy hiểm mang dáng vẻ thiếu niên trước mắt không hề có một tia thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhất. Như thể hắn ta trường tồn với thời gian vậy.
Suốt thời gian qua, Kirei đã mạnh lên không ít, cô có thể khẳng định mình bây giờ một bàn tay có thể chục chết bản thân của mười năm trước một trăm lần. Nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu hắn, vẫn tầm thường, mờ nhạt, không có gì đáng kể tới. Nói xong mục đích của mình, Kirei im lặng, chờ đợi câu trả lời của Yami.
"Ồ?"
Và có vẻ nó tới nhanh hơn là cô nghĩ, một tiếng ồ vô nghĩa, vô cảm, không để cho người ta biết hắn đang nghĩ thế nào.
"Xin lỗi Bạch Đế Vương! Lẽ ra thủ trưởng muốn đích thân gặp ngài, nhưng làm sao, công việc quá bề bộn, ngài ấy nhất thời không thể thoát khỏi, nên đành phải ra hạ sách này! Mong ngài chớ trách!"
Sợ rằng hắn mất hứng, Kirei vội vã nói ngay, cô không quên được, kẻ này là một tên cuồng bạo lực, một lời không hợp chính là gϊếŧ. Tình hình Trái Đất hiện tại đã mong manh lắm rồi, nếu nhiều hơn một kẻ thù đáng sợ như vậy, thì cách giãy chết cũng không xa.
Họ cần đồng minh, không phải kẻ địch, hắn dẫu sao cũng tính là người Trái Đất, hẳn sẽ giúp. Có lẽ đi.
"Được rồi."
Yami nói, hắn không rỗi hơi mà đi đọc suy nghĩ của Kirei, nên không biết trong mắt cô, mình so với mấy thằng điên cuồng sát không khác nhau là mấy, dù có biết hắn cũng không thèm để tâm, muốn nghĩ sao thì tùy, chả quan trọng.
"Vậy mời ngài đi theo... Heh? Người đâu rồi?"
Kirei nghe hắn đáp ứng thì lập tức ngẩng đầu lên, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Yami đâu nữa.
Cô nhìn sang Jin An tỏ ý hỏi, nhưng hắn cũng chỉ biết lắc đầu trong bất lực. Yami quá nhanh, không có dấu hiệu gì đã biến mất, hắn còn chẳng nhận ra Yami rời đi thế nào dù ở ngay bên cạnh.
...........
"Thủ trưởng, chúng ta nên làm sao với yêu sách của Ngân Quang đây? Nếu chúng ta không giao đủ số tinh thạch với tư cách tiền chuộc, chúng thật sự sẽ đem toàn bộ con tin bán đi! Nhưng chúng ta lại không có nhiều tinh thạch như vậy! Đám Ngân Quang này thật quá bá đạo, bắt người đã đành còn có thể ngang ngược đưa ra yêu cầu thế này! Thật tức chết mà!"
"Thôi thôi, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chúng ta hiện giờ còn chưa có vốn liếng đối đầu với chúng. Còn các đại gia tộc thì sao? Đã thử liên lạc với họ chưa?"
Thông qua màn hình máy tính đối diện, Kenzaki trao đổi với một người trung niên đeo kính, hai người đều trỏ vẻ trầm trọng, chứng tỏ chủ đề có sức ảnh hưởng không hề nhẹ.
"Đã thử rồi, nhưng đám người đó hoặc là nói không có tinh thạch, hoặc là im lặng không trả lời! Đều là mượn cớ!"
Người trung niên đẩy kính mắt lên, âu sầu nói.
"Cái đám khốn kiếp đó, chỉ biết bo bo giữ mình! Có còn là người Trái Đất không vậy?"
Kenzaki tức giận đập bàn.
"Thôi được rồi, ta sẽ nghĩ cách khác, có tin gì mới nhớ báo ta biết."
Thở dài, hắn đành kết thúc cuộc trò chuyện, đóng máy tính lại, day day huyệt thái dương, ngã người ra ghế tựa, trong chốc lát, nhìn hắn giống như là già thêm mấy tuổi.
"Bên ngoài có kẻ nhăm nhe xâm phạm, bên trong thì lại bất hòa, đại nhân à, trách nhiệm ngài giao cho tôi không dễ dàng gì cả..."
Kenzaki đôi lúc cảm thấy việc Yami để hắn làm quá nặng nề, hắn đã cố hết sức rồi, nhưng cũng không đủ đế đối đầu với bọn người ngoại lai. Nếu không phải tự bọn chúng có quan hệ thù địch hình thành thế cân bằng, Trái Đất sớm đã xong rồi. Giờ thì thêm chuyện các thế lực Trái Đất đang có xu hướng nịnh bợ thế lực ngoại lai mà trở nên bất hòa với nhau...
Thật là đã nghèo còn mắc cái eo.
"Ngươi muốn gặp ta?"
Giọng nói Yami bỗng phát ra giữa không gian tĩnh lặng, dù không lớn nhưng cũng thật vang vọng.
"Đại nhân!"