"Đại nhân!"
Kenzaki bị giọng nói bất chợt làm giật mình, nhưng khi thấy rõ chủ nhân giọng nói là ai, hắn không nhịn được kích động đứng phắt dậy, lớn giọng kêu một tiếng. Rồi vội vả nhường ghế mình cho Yami, Kenzaki không có can đảm để người kia đứng còn mình lại ngồi chễm chệ trên vị trí chủ tọa.
Hắn không vì sự xuất hiện đột ngột và nhanh chóng của Yami dù cho bản thân chỉ vừa ra lệnh cho người đi tìm mà ngạc nhiên. Vì trong mắt hắn, người kia cơ bản đã là thần, không gì không làm được.
"Nói đi, ngươi có việc gì?"
Mặc cho thành ý của Kenzaki, Yami phất tay tỏ vẻ không cần, đạm mạc hỏi.
"Thưa đại nhân, tôi biết là lẽ ra không nên làm phiền ngài, nhưng thật sự là đã không còn cách nào khác, tình hình Trái Đất hiện tại đã nguy cấp tới độ cửu tử nhất sinh rồi, chỉ còn có thể trông đợi vào ngài..."
Dù Yami bảo là không cần, Kenzaki cũng không dám ngồi khi mà Yami vẫn đứng, vì vậy hắn vừa đứng vừa bất đắc dĩ nói.
"Vào thẳng chủ đề đi."
Yami dùng ngón út chọc chọc lỗ tai, nhàm chán nhắc nhở.
"À! Vâng! Vâng! Tôi xin lỗi!"
Kenzaki cũng biết là mình vì xúc động quá mà nói hớ, vội vả xin lỗi.
"À khoan! Trước tiên thì ta muốn biết việc gì đã xảy ra với Yozakura và trong mười năm qua đã phát sinh cái gì?"
Khoanh tay lại, đứng tựa lưng vào tường, Yami hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm hơn lúc này.
"Yozakura à...?"
Kenzaki ra chiều suy ngẫm.
"Mọi chuyện bắt đầu từ khi ngài đột ngột mất tích, chúng tôi đã dùng mọi biện pháp có thể để tìm kiếm ngài trong suốt ba năm liền, nhưng vô nghĩa, không hề có một chút tác dụng, như thể ngài đã sờ sờ bóc hơi khỏi thế gian.
Trong thời gian đó, ma trận phòng vệ của Trái Đất suy yếu dần, ngày càng có nhiều sinh vật ngoại lai tiếp cận Trái Đất, dường như tất cả họ đều có ý định chờ đợi một thứ gì đó đang ngủ say nơi này tỉnh giấc, các thế lực cổ đại bị phong cấm cũng bắt đầu ngo ngoe hiện diện. Nơi đây bất chợt vô tình trở thành một địa điểm giao thương của dãy Ngân Hà. Nhờ đó, văn minh Trái Đất được khai phá và phát triển nhanh chóng tới mức mà tôi cũng không dám tưởng tượng.
Khi đó, những người ở Yozakura, bao gồm cả Tenma và Micheal, nhận ra rằng, so với vũ trụ bao la thì họ rất nhỏ yếu, không hề đáng kể, và rất có thể ngài đã rời khỏi Trái Đất nhỏ bé mà đi đến biển sao rộng lớn bên ngoài. Chính vì thế, tất cả họ đều đã lựa chọn tiến vào tinh không để tìm kiếm sức mạnh, cũng hi vọng là có thể tìm thấy ngài ở đâu đó ngoài kia. Yozakura bị họ mang theo, Tinh Tú Cung cũng vậy, theo sự việc đó mà biến mất khỏi Trái Đất, đó là chuyện của năm năm trước.
Thẳng đến hai năm trước, Tenma, Micheal và một người nữa tên là Hamazura, có vẻ cũng là người quen của ngài có trở về một lần, dường như là để xem ngài có trở lại Trái Đất chưa. Nhưng rồi cũng thất vọng lần nữa rời đi, trước khi đi họ đã sửa chữa lại ma trận một lần, để nó có khả năng công kích mục tiên định sẵn, hiện tại thì đó là lá bài tẩy duy nhất để Trái Đất chống lại các thế lực ngoại lai, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi..."
Nói thẳng một hơi, Kenzaki uống vội tách trà để xoa dịu cảm giác khô nóng nơi cổ họng.
"Nhưng là hiện tại, các thế lực nguyên gốc vốn là người Trái Đất, đang bắt đầu lục đυ.c ngo ngoe mà đầu nhập phục vụ các thế lực ngoại lai. Chúng cho rằng chính quyền Trái Đất sụp đổ chỉ là việc sớm hay muộn, chi bằng sớm một chút tìm cho mình một vị trí mà đứng trong tương lai. Dù chúng tôi đã cố giấu, nhưng giấy không bọc được lửa, tin tức ngài mất tích vẫn bị lộ ra. Lại nói, bọn người đó có một số bộ phận trịch thượng vốn không hề phục việc chính quyền Trái Đất hiện nay do ngài mà có, hay nói cách khác vốn là không phục ngài. Đừng nói chi ngài vốn đã không còn ở đây nữa.
Gần đây thì Ngân Quang, một tổ chức buôn người lớn không hiểu thấu bắt một lượng lớn người dân vô tội, yêu cầu số tinh thạch để chuộc quá lớn, lớn tới vô lý. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cớ do lũ người không phục chính quyền hiện tại âm mưu hợp tác với Ngân Quang làm ra..."
Kenzaki thở dài.
"Qua việc này chúng sẽ có một cái cớ đại loại như "chính quyền bất lực không bảo vệ nổi người dân, chúng ta cần một chính quyền mới" mà tiến hành đảo chính. Nếu dùng bạo lực đơn thuần, dù cho có giành được quyền hành nhưng cũng không có được lòng dân, nhưng bây giờ, khi niềm tin vào chính quyền của dân chúng đã mất, thì việc lật đổ nó lại quá dễ dàng, phải không?"
Yami tiếp lời hắn, có chút lơ đễnh không quan tâm tới mức độ nặng nhẹ của vấn đề.
"Vâng! Chính như ngài nói, đây hẳn phải là ý định thật sự của chúng!"
Kenzaki tán đồng với Yami, có chút buồn rầu, môi hở răng lạnh, một đạo lý dễ hiểu như vậy, nhưng vẫn có những kẻ chỉ chăm chăm lo cho mình rồi tự hào với điều đó, cho rằng những người khác là ngu ngốc, thật đáng buồn.
"Nếu vậy thì ngươi không cần phải lo..."
Dáng vẻ buồn rầu của Kenzaki rơi vào mắt Yami, hắn nhếch môi, đang định bảo cái đồ chơi Ngân Quang gì gì đó trên Trái Đất bị dẹp rồi, con tin hắn cũng tiện tay cứu cả rồi, thì ầm một tiếng, cửa phòng bị đạp tung, khiến hắn phải dừng lại mà liếc nhìn ra sau.
Mấy chục bóng người thông qua cánh cửa bị đạp nát, ùn ùn tiến vào. Dẫn đầu là một người trung niên cao ráo, tầm gần một mét chín da trắng tóc vàng, ngũ quan đoan chính, thân mặc một bộ vét đuôi tôm đen, nho nhã mỉm cười, thong dong mà lạnh nhạt.
"Vô lễ xông vào phòng thủ trưởng, còn dẫn theo nhiều người như vậy, ngươi có ý gì đây? Trong mắt ngươi còn có người thủ trưởng này sao? Bộ trưởng Bradwell?"
Kenzaki nhíu mày lại, giọng nói hàm chứa tức giận, không chỉ vì cái người tên Bradwell kia vô lễ, còn vì động tĩnh lớn như vậy, vệ sĩ của hắn không thấy một người xuất hiện, xem ra một là bị âm thầm xử lý, hai là bị mua chuộc cả rồi. Không ngờ bản thân vậy mà bị đặt vào tình cảnh nguy hiểm như thế này, nếu không có Yami...
"Ây dà! Thủ trưởng đừng hiểu lầm, chỉ là tôi nhận được tình báo là có một tội phạm gϊếŧ người siêu nguy hiểm đang ở đây! Ngài biết đấy, thân làm Bộ trưởng bộ tư pháp như tôi sao có thể nhìn ngài gặp nguy hiểm được, trừ phi ngài và tên tội phạm có quan hệ không tồi thôi! Ha ha! Tôi đùa thôi, sao có chuyện đó được!"
Bradwell thâm ý liếc nhìn Yami, tươi cười nói.
"Tội phạm gϊếŧ người? Ngươi đang nói chuyện giật gân gì? Hơn nữa, từ bao giờ người làm Bộ trưởng như ngươi lại phải đích thân xuất trận vì một tên tội phạm?"
Kenzaki cố gắng kiềm hãm cơn thịnh nộ của mình, hắn sao có thể không hiểu thâm ý của Bradwell rằng Yami là một tội phạm. Nhưng việc Yami gϊếŧ người còn chỉ vừa xảy ra chưa tới một giờ đồng hồ trước, càng huống chi, hắn mệnh lệnh Giới Luật Giả đi tìm Yami là tuyệt mật, và giờ Bradwell đang đứng ở đây, nhằm vào Yami. Quả nhiên là bên phe của hắn có gián điệp.
Yami vẫn tựa lưng vào vách tường, im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì.
"Nếu là tội phạm bình thường và nạn nhân bình thường thì không có gì đáng nói rồi, tôi chẳng cần tự thân vận động làm gì, nhưng tên tội phạm này không hề bình thường, thân phận nạn nhân lại càng không bình thường..."
Vẫn cười một cách thong thả như là đang chơi đùa chứ không phải bắt tội phạm, Bradwell lắc đầu nói.
"Có ý gì?"
Kenzaki nhíu mày càng chặt, nắm tay dưới bàn vô ý siết lại, cái bản mặt cười cười kia làm hắn muốn cho một đấm vào đó.
"Tên tội phạm này trước đây rất là nổi danh nha, vào mười năm trước cũng là một nhân vật tầm cỡ."
Bước đến trước mặt Yami, vì chênh lệch chiều cao, Bradwell phải cúi đầu xuống ngang tầm mắt hắn, đùa cợt mỉa mai. Mười năm trước rất nổi danh, chứ không phải bây giờ.
"Thời thế thay đổi, Trái Đất sẽ càng ngày càng cường thịnh, chúng ta cũng vậy, nơi đây sớm không phải là ngươi có thể tùy ý tung hoành, có lẽ nhiều người vẫn nhớ tới ngươi, nhưng đã chẳng còn ai sẽ sợ hãi ngươi đâu!"
Lần này không thèm e dè Kenzaki, Bradwell trực tiếp rành rọt nói thẳng với Yami.
"Càng huống chi, ngươi không nên gϊếŧ người của Ngân Quang, rất ngu ngốc! Nhưng cũng nhờ ngươi ngu ngốc, nên chúng ta mới có cơ hội lập công với họ."
Hắn tiếp tục.