Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 181: Thủ đoạn của Thần

Phân bộ trưởng lâm vào thật sâu sợ hãi, mặt cắt không còn một hột máu, nghìn vạn suy nghĩ như sóng lớn cuồn cuộn mà tới. Hắn muốn tìm cách toàn mạng trốn đi nhưng làm sao cũng không thể nghĩ ra một cách vẹn toàn.

"Ngươi muốn cùng Ngân Quang kết thù sao? Chúng ta chỉ là một cái phân bộ nhỏ, so với thực lực chân chính lại chẳng là cái thá gì, dám đối địch cùng Ngân Quang, ngươi có đi tới đâu trong vũ trụ này thì cũng không thoát được,..."

Không có lấy một kế sách khả thi, phân bộ trưởng ôm lấy hi vọng cuối cùng, đem Ngân Quang dời ra, ít nhiều có thể làm nữ hài trước mặt kiêng kỵ.

"Ta không quan tâm."

Nhưng tiếc là, sợ hãi làm hắn không còn có thể suy nghĩ một cách toàn vẹn nữa, đem lời nói vừa rồi của Megami quên đi, cường giả thật sự sẽ không tiếp nhận uy hϊếp. Nói xong lời đó, Megami biến mất, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới.

"Đây là sao? Ta sống rồi?"

Phân bộ trưởng nhìn thấy nữ hài kia vậy mà không hề làm gì mình đã bỏ đi, liền đứng bật dậy liên tục tự hỏi, tiếc là hắn còn chưa kịp vui mừng, hai cánh tay hắn bất thình lình nổ tung. Rồi từ nơi hai đầu vai rỉ máu, cơ thể hắn nhanh chóng bị ăn mòn, giống như có một thứ gì đó đang gặm nhấm đi từng thớ thịt.

Cơn đau khủng khϊếp không thể diễn tả bằng lời khiến hắn chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng đáng sợ là hắn lại hoàn toàn tỉnh táo, chính mắt nhìn thấy bản thân từng chút, từng chút tan rã. Nỗi đau đớn kéo dài thẳng đến khi chẳng có gì còn lại.

Ngọn tháp xám đen đồ sộ chọc trời cũng theo đó đổ sụp, tiếng ầm vang đinh tai nhức óc kéo lên không dứt, cuối cùng trở thành một đống phế tích to lớn giữa nơi thảo nguyên bao la.

Cách đống tàn tích đó không tính là quá xa, Megami điềm nhiên đứng đấy,    khinh khinh ngoáy đầu lại nhìn.

"Ta lại thắng, Phàm Nhân."

Vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, cô đối với bóng người vừa xuất hiện bên cạnh mình tuyên bố bản thân thắng lợi.

"Ta không nhớ có cùng ngươi chơi cái gì."

Yami thản nhiên trả lời.

"Ta biết là được."

Megami tự mãn đáp lại.

...........

"Không... không thể nào..."

Jin An cuối cùng cũng đuổi tới, hắn mất một chút thời gian mới có thể xác định được nơi mà Yami và Megami muốn đến. Hắn vốn cũng không biết đám người muốn mua Megami là ai.

Dựa vào vài mối quan hệ ở Azure Sky, Jin An mới biết được đám người kia là thành viên của Ngân Quang. Sau đó thì hắn liền kinh hãi, Ngân Quang là một tổ chức đáng sợ, gã tóc trắng tuy có vẻ mạnh nhưng làm sao có thể cùng cả một thế lực phủ rộng khắp vũ trụ đối đầu? Chả khác nào tìm chết.

Vì vậy hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây, hi vọng hai người kia chưa làm gì dại dột. Không phải hắn lo lắng cho an nguy của họ, bèo nước hời hợt gặp nhau, có gì đáng để tính là quen biết, chưa kể trước đó còn có thể nói là có thù, nhưng là việc hắn cùng họ đi ăn còn rõ rành rành ngay đó.

Jin An sợ rằng Ngân Quang có thể giận cá chém thớt tính chuyện này lên đầu gia tộc hắn. Một lũ tội phạm thì sao có thể nói lý?

Khi mà hắn đến nơi, thứ duy nhất còn lại là đống phế tích của phân bộ Ngân Quang và hai bóng người một lớn một nhỏ đang chuyện trò với nhau.

Hắn lập tức trợn mắt ngoác mồm, nhận lấy cú sốc tâm lý từ trước tới nay chưa từng có. Tinh thần bị hung hăng đáng sợ trùng kích. Không dám tin nhìn lấy hai kẻ trước mắt.

"Các người... làm sao mà... mạnh như vậy?"

Jin An thở dốc, lắp bắp hỏi.

"A? Lũ ruồi nhặng lại muốn tới."

Yami không trả lời hắn, Megami cũng vậy, cô hướng ánh mắt mình lên bầu trời, nhàn nhạt nói.

"Lại muốn tới...?"

Jin An lẩm bẩm, rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy phía xa thấp thoáng những chấm nhỏ hình người, vượt qua vạn dặm, chớp mắt đã tới, từng người từng người bộc phát ra kinh hồn năng lượng.

Nhìn thấy cảnh này, Jin An đại biến sắc mặt, tức tốc lui ra. Hắn trách mình quá ngu, bị thực lực của Yami và Megami làm kinh sợ chết trân, mà quên mất rằng Ngân Quang đáng sợ thế nào.

Đây là một đám tội phạm có thù tất trả, một phân bộ bị diệt, khỏi nói chúng sẽ điên tiết thế nào. Chắc chắn sẽ phái ra cường giả mạnh hơn tới để trừng trị.

Jin An vừa rời đi, một tia sáng đã từ trên bầu trời giáng thẳng xuống, mặt đất nổ tung, ánh lửa bao trùm bầu trời phía trên, lóa sáng rực rỡ, hoàn toàn đem hai người Yami và Megami bao phủ bên trong.

Nếu không phải ma trận bảo vệ Trái Đất còn đó, thì rất có thể chỉ một đòn vừa rồi đã đem Trái Đất này xóa đi. Người tới, rất mạnh.

Ngay sau đó, từ bên dưới biển lửa ngập trời rực cháy ấy, một luồng sét bắn thẳng mà lên, xuyên thủng bầu trời.

Năng lượng dao động khiến cho toàn bộ mây trời tán đi, muôn dặm trong xanh, không một vệt trắng. Biển lửa rừng rực cũng bị xung kích dập tắc tán loạn không còn một mảnh, để lại thảo nguyên giờ đã cháy đen. Những bóng người đạp không bay tới đã không còn nhìn thấy nữa, bị oanh tới ngay cả tro cặn cũng không còn.

"Sao lại giành đồ chơi của ta?"

Megami đấm vào bụng Yami, nhíu mày hỏi.

"Chướng mắt."

Chụp lấy nắm tay nhỏ nhắn trước khi nó chạm vào bụng mình, Yami trả lời.

"Vừa rồi... là gì?"

Ngoài xa, Jin An ngây người chết trân tại chỗ, con ngươi dại ra, đã không cách nào có thể nói lên rung động trong lòng mình.

Hắn có vẻ như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó rất điên rồ, điên rồ tới mức lật đổ nhận thức của hắn.

Đây còn là khả năng nằm trong phạm vi của sinh linh hay sao? Nhìn thế nào cũng giống như là năng lực của thần minh.

Hình bóng hai người đứng giữa bầu trời trong xanh và mặt đất cháy rụi, thản nhiên mà ngạo nghễ thật sâu hằn lên tâm trí hắn.

"Thú vị đấy, không ngờ ở nơi thế này mà cũng có cường giả cấp độ thế này, làm chiến ý của ta không khỏi sôi trào. Nhưng tiếc là hiện tại chỉ có một mảnh linh hồn, không có cơ thể, nên làm sao mới được đây?"

"Ai?"

Giọng nói âm u rợn người từ đâu văng vẳng bên tai khiến Jin An giật nảy cả mình, nhìn dáo dác tìm kiếm. Nhưng chẳng thể thấy được gì.

"Hay là cho ta mượn thân xác của ngươi?"

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Jin An lo lắng thét lên, thình lình một đám khói đen hiện ra ngay trước mặt hắn, điên cuồng thông qua tai, mũi, họng, mắt mà đi vào cơ thể hắn.

"Cấp trên của đám vô dụng vừa nãy, ngươi nên cảm thấy vinh dự vì có thể trở thành vật dẫn cho ta xuất hiện trên hành tinh này..."

Tinh thần Jin An mơ hồ dần, chỉ nghe thấy giọng nói âm u đó từ chính miệng của mình phát ra, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Ầm!

Năng lượng khủng bố và bá đạo từ người hắn trào dâng, giống như ngân hà, trùng trùng điệp điệp phóng thẳng mà lên, đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ tà ác, tóc đen dài tung bay, điệu cười ung dung mà ngạo mạn giơ lên nơi khóe môi. Dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Yami và Megami xoay đầu nhìn đến bên này. Cũng không ngạc nhiên, giống như đã biết tới sự tồn tại của kẻ này từ đầu.

"Hai ngươi cùng lên đi, miễn cho ta bị nói lấy mạnh hϊếp yếu, dù là hiện tại không phát huy ra một phần trăm sức mạnh,..."

"Jin An" đảo mắt nhìn qua hai người Yami, giễu cợt.

"Lần này nhường ngươi, thế nào?"

Yami, ngoáy ngoáy tai.

"Không cần, ta chán rồi."

Megami nhàn nhạt trả lời Yami, rồi hóa thành một đám khói xanh chui lại vào người hắn.

"Heh? Ha ha! Đối mặt với ta nhưng lại còn dám đùa nghịch? Các ngươi thật sự thú vị đấy!"

"Jin An" cũng chẳng vì Yami và Megami không đặt vào mắt mà tức giận, mà còn cười lớn hơn, như là đang trêu cợt sự dốt nát của họ.

"Đã ngươi không muốn chơi, vậy thì kết thúc cho nhanh thôi."

Giọng nói đó bất thình lình phát ra ngay từ bên cạnh, khiến "Jin An" giật nảy mình, nụ cười trên môi căng cứng. Hắn vừa xoay người, cổ đã lập tức bị bóp chặt lấy, năng lượng cũng không hiểu thấu mà bị thất thoát, chảy ngược vào kẻ tóc trắng đang nắm lấy cổ hắn mà giơ lên.

"Ngươi..."

Crắc!

Một tiếng nức vỡ bé nhỏ vang lên, hắn chỉ cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cơ thể mà mình vừa chiếm hữu được, rồi bị vỡ tan tành phiêu tán trong gió.

...........

Trong vũ trụ mênh mông, không thể đo lường được khoảng cách, trong một ngôi sao so với mặt trời còn muốn to hơn triệu lần, nhiệt độ cũng nóng bỏng vô cùng.

Giữa cái nóng cùng cực ấy, một bóng người xếp bằng uy nghiêm, tản ra không cách nào sánh được năng lượng.

Hắn đột nhiên mở mắt, sát ý cuồn cuộn.

"Dám diệt phân bộ của chúng ta, xóa một phần linh hồn ta, chờ đó! Đợi ta chân chính giáng xuống, sẽ cho ngươi và hành tinh của ngươi trả giá!"

Hắn gầm thét, tiếng gầm chấn động những vì sao.