Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 167: Có nhiều hơn một cô dâu

"Được rồi, mày chắc là cái phòng này chứ?"

Micheal nấp phía sau một cây cột lớn, đưa mắt ra khỏi đó, âm thầm quan sát nơi từng là hội trường của nhà Watson, hắn thấp giọng hỏi Tenma.

"Chắc chắn, tao vừa cạy miệng một thằng người hầu lúc nãy, phong tục cưới hỏi của những kẻ này không giống chúng ta cho lắm..."

Tenma sờ sờ cằm trả lời.

"Không giống? Là sao?"

"Cơ bản là, chú rễ sẽ đợi sẵn một mình trong hội trường, chờ cô dâu tới, hai người sẽ tự tiến hành nghi lễ ở nơi không có ai quấy rầy, sau đó mới ra chào khách, còn phần "nghi lễ" đó là gì, tao không tra hỏi được, thôi thì cứ để cho trí tưởng tượng bay xa..."

"Nói cách khác, chú rễ đang ở một mình trong đó đúng không?"

"Ừ, không sai biệt lắm!"

"Được rồi, kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ không cướp cô dâu nữa, mà cướp chú rễ!"

"Thật luôn hả bạn tao?"

Trước tuyên bố hùng hồn của Micheal, Tenma không khỏi trừng mắt quay lại nhìn hắn.

"Thì mày nói mà, bây giờ kẻ đó đang ở một mình trong căn phòng kia, với năng lực của mày, hai ta có thể không gây tiếng động gì mà dễ dàng đột nhập, sau đó bất ngờ tập kích, đánh nhanh thắng nhanh, một đòn đập ngất chú rể, rồi mang đi. Không có chú rể thì t xem hôn lễ tiến hành thế nào. Như vậy độ khó sẽ nhỏ hơn là tìm Alice giữa một mớ quân địch..."

Micheal khó được lý tính giải thích một lần, khiến Tenma cũng hơi ngạc nhiên.

"Cũng đúng là độ khó không cao, nếu thất bại cũng có thể dễ dàng trốn đi, nhưng là sao chúng ta không đợi Alice tới rồi mang con bé đi luôn? Không có chú rễ lẫn cô dâu, hôn lễ này dẹp là vừa!"

"Có lý! Được rồi, làm thôi!"

Câu nói của Tenma làm Micheal như bừng tỉnh đại ngộ, hắn hùng hồn nói.

"Tính ra tao vẫn mạnh hơn mày, để tao đi trước!"

"Được rồi! Tao hiểu!"

Nhanh chóng trao đổi những lời cuối cùng với nhau trước khi hành động, Tenma chạm vào bóng của mình bằng tay phải, khiến nó kéo dài, bao phủ một phần cây cột, tay trái lại mở ra một phần bóng kết nối với nơi khác trên mặt sàn, Micheal gật đầu, rồi trước tiên bước vào vùng không gian đen tối trên chiếc cột.

Hắn vận chuyển Hoán Long Bí Thuật, âm thầm mà mạnh mẽ, được ăn cả, ngã về không, một kích đánh lén này nếu thất bại chỉ có thể chạy trốn.

Mục tiêu cần công kích đã ở ngay trước mặt, khuất sau chiếc ghế dài, cẩn trọng bước từng bước nhẹ, Micheal nhanh chóng tiếp cận đối phương, rồi như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối của rừng thẳm, không một dấu hiệu báo trước, nó bổ nhào về phía con mồi đáng thương.

"Thành công!"

Ý nghĩ thoáng hiện qua trong đầu Micheal, đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, hẳn là còn chưa phát hiện ra hắn. Phải, nếu đó chỉ là một "con mồi đáng thương".

Và rồi khi mà nanh vuốt của con thú săn mồi sắp chạm vào chiếc lưng phía sau cái ghế của con mồi. Trước mặt hắn thình lình hiện ra một bàn chân lạnh nhạt mà tàn khốc đạp thẳng vào mặt, làm cho đầu óc hắn choáng váng. Không có một tia chống cự, cả cơ thể đô con của Micheal như diều đứt dây bị gió vô tình cuốn phăng đi. Trước khi thoát ly vào Ảnh Môn (Cổng Bóng) vủa Tenma, Micheal thấp thoáng nhìn thấy một quả đầu trắng.

Động lượng từ cú đạp không chỉ tiễn Micheal bay qua Ảnh Môn thứ nhất, còn đưa thẳng hắn qua luôn Ảnh Môn thứ hai trên sàn. Tenma không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhìn thấy Micheal trong thời gian ngắn như vậy đã bị quất bay, đoán chừng mọi chuyện không ổn, kế sách thất bại, nên cũng nhanh chóng nhảy vào Ảnh Môn trên sàn rồi gấp rút đóng chặt cả hai lại.

"Mày không sao chứ? Kẻ địch mạnh lắm à?"

Khi đã an toàn ở một nơi rất xa nhà Watson, Tenma đỡ Micheal ngồi dậy từ đống đất đá bị hắn ngã nát, thở dài hỏi. Gần đây, bởi vì có quan hệ tới Yami mà thực lực của họ tăng lên như ngồi tên lửa, điều đó có lẽ đã làm họ quá tự tin vào khả năng của mình rồi, chuyện hôm nay là một bài học, sau này có làm gì cũng nhất định phải cẩn trọng.

"Tao nghĩ tao gặp ảo giác mày à..."

Không biết tới những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu Tenma, Micheal dụi dụi mắt, ôm đầu nói.

..............

"Alice điện hạ, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Giờ lành đã tới, đừng để công chúa đợi lâu!"

Từ bên ngoài vọng tới giọng nói dù cung kính nhưng giống như có một phần ra lệnh, làm Alice có chút bồn chồn.

"Tớ phải đi rồi! Các cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi, để người khác nhìn thấy sẽ không tốt! Nhớ chúc phúc cho tớ đấy!"

Cô quay lại, cố làm ra một nụ cười mà cô cho là tươi tắn và vui vẻ nhất để trấn an bạn mình, rồi xoay người, từng bước chậm rãi đi về phía cửa phòng.

Nhưng nụ cười giả tạo của Alice sao có thể gạt được Yuu và Kokuren, những người đã ở cùng cô suốt quãng đời thơ ấu. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, đồng loạt không một tiếng động ra tay.

"Hai cậu làm...?"

Khả năng cảm nhận của Alice cho phép cô nhận ra đòn tấn công từ phía sau, nhưng thời gian dài mãi chìm trong ưu tư đã làm cô không còn đủ tốc độ phản ứng, lại nói dù cho có ở trạng thái toàn thịnh, Alice cũng chẳng phải là đối thủ của Yuu và Kokuren thì đừng nói tới lúc này.

Câu nói vì kinh ngạc mà bật thốt kia của cô còn chưa hoàn toàn ra khỏi miệng, Alice đã cảm thấy mặt mũi tối sầm, mất đi ý thức.

"Rinne, nhờ cô, được không?"

Kokuren đỡ lấy Alice ngăn không cho cô ngã ra đất, rồi quay sang Rinne hỏi.

"Đã hiểu."

Rinne trả lời ngắn gọn, lấy xuống chiếc gương nhỏ, quét qua người Alice, trong nháy mắt, cơ thể Alice hóa thành những hạt ánh sáng nhỏ rồi bị hấp thu vào bên trong chiếc gương.

"Nhóc mày cũng vào đây đi! Chịu khó một chút!"

Đưa Alice vào thế giới bên trong chiếc gương, Rinne nhìn sang Cecilia vẫn đang nằm trong tay Sanae, giơ lên cái gương nhỏ. Giống như Alice, Cecilia cũng nhanh chóng bị đưa vào thế giới trong gương.

"Giờ thì, ta nghĩ chúng ta có thể làm thế này..."

Rinne cười xấu xa, chiếc gương nhỏ trên tay cô phát ra ánh sáng lóa mắt, bao phủ cả căn phòng. Khi ánh sáng dịu đi rồi tắt hẳn, Kokuren, Rinne, Yuu, Sanae và Konoe đã không còn thấy đâu nữa, mà đổi lại là năm  Alice trong những bộ váy cưới trắng tinh khôi.

"Nếu như con nhỏ kia thật sự yêu bạn của các người, vậy thì để xem cô ta có nhận ra ai trong số chúng ta thật sự là Alice."

................

Yami sau khi tặng cho Ovalnia và ai đó bên kia cũng được, không quan trọng, một trái bom đủ sức đưa cả Thái Dương Hệ về với cát bụi làm quà lưu niệm, hắn cũng không vội rời khỏi nơi này. Mà thản nhiên ngồi xuống rót cho mình một tách trà.

Trái bom kia nếu gϊếŧ được đám người bên đó thì cũng tốt, không gϊếŧ được cũng chẳng sao, hắn ta không ngại. Oán thù đã kết, Yami ghét phiền phức, nhưng hắn chưa bao giờ ngại phải đối mặt với nó cả. Và cũng không ngại cho máu chảy thành sông nếu hắn cảm thấy nên làm.

Mặc dù nếu đám người ở thế giới kia tới tìm hắn thì cũng chỉ là chính chúng tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Trong lúc đang suy nghĩ vớ vẩn, Yami cảm thấy không gian phía sau đang dao động, như có ai đó đang kết nối cấu trúc không gian từ nơi khác đến đây.

Một cảm giác quen thuộc...

Vậy là suy đoán của hắn đã không sai, khóe miệng Yami nhếch lên một nụ cười mỉm, ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ, phải nói là nhanh tới mức mà đối phương không phản ứng kịp, dù là người quen đi nữa, dù là lý do gì, nhưng định đánh lén hắn thì cứ ăn đòn cái đã.

Nghĩ như thế và hắn tàn nhẫn tung ra một đạp, rồi nhảy ngược ra sau, nhẹ nhàng ngồi lại lên ghế, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là vừa tiễn một vài người đi, một đám người khác đã đến, cánh cửa phía trước kẹt một tiếng, mở ra...

................

"Sẵn sàng chưa các cô gái?"

"Alice" đầu tiên thở hắt ra một hơi, quay mặt ra sau, nghiêm giọng hỏi.

"Tất nhiên."

"Tôi thật muốn xem kẻ này rốt cuộc là loại người gì..."

"Đã sẵn sàng..."

"Luôn luôn..."

Bốn "Alice" còn lại đồng loạt đáp.

"Vậy thì ta mở đây!"

Kẹt!

Cánh cửa mở ra, và vẻ mặt của năm Alice từ cẩn trọng trở thành dại ra, kinh ngạc không thốt nổi nên lời khi chứng kiến gã tóc trắng đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế giữa hội trường, tay đang nâng tách trà, thú vị nhìn năm người bọn họ.

"Yami...?"

Phải qua nửa phút, một trong số các Alice mới có thể mở miệng, không xác định hỏi.

"Các ngươi định làm gì thế? Kết hôn tập thể à?"

Gã tóc trắng nhảy khỏi ghế, nhẹ đáp xuống trước mặt bọn họ, bằng một cú búng tay, năm Alice trở về với nhân dạng vốn có của họ, chỉ là trên người vẫn phủ bộ váy cưới trắng muốt kiêu sa, hắn trêu cợt hỏi.