Cây roi trên tay của Ovalnia không phải vật tầm thường, nó là một bảo cụ được tạo ra từ gân của Quỷ Độc Giao Long, một loại ma thú chảy xuôi trong người huyết mạch của loài rồng cao quý, thân mang kịch độc. Một đòn này đánh tới, nhanh, mạnh, chính xác và tàn độc thấp thoáng nghe được tiếng gầm thét uy dũng của linh hồn ma thú bên trong nó. Nếu đánh trúng chỉ có thịt nát xương tan, dù chỉ là xẹt qua, cũng chắc chắn sẽ đi đời nhà ma bởi độc tố trong nó.
Chỉ là, dùng thứ này để đối phó Yami, có khả năng sao? Câu trả lời là không thể nào.
Hắn vươn tay, đơn giản chỉ một cái, đường roi còn chưa kịp tiếp cận tới phạm vi 2 mét xung quanh đã như cát bụi mà tan rã, thậm chí tiếng kêu gào đau đớn của linh hồn trong nó cũng phát ra rõ mồn một.
"Cái gì?"
Ovalnia trừng to mắt trong kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng gì, mặt của Yami đã gần trong gang tấc.
"Nói chuyện thất bại, vậy thì dùng cách ta vẫn hay làm thôi, cứ đập ngươi một trận thì đằng nào đám cưới này cũng dẹp..."
Hắn nói, vô vị tựa như đang làm một việc đã quen thuộc tới nhàm chán. Tay trái nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Ầm!
Cảm giác đầu đau đớn khủng khϊếp và nhẹ bẫng một cách trống rỗng kéo tới như toàn bộ khối não bị chấn văng ra khỏi hộp sọ làm cô muốn hét lên nhưng không thể, bởi vì cô chẳng còn miệng đâu mà hét, đơn giản vì đây không phải ẩn dụ, toàn bộ đầu lâu của Ovalnia vừa nổ tung như quả dưa hấu bị búa tạ nện nát bấy.
Tuy nhiên, đến cấp bật này thì dù cho đầu có bị mất đi, hoặc không phải bị những vết thương gây ra bởi bảo cụ đặc thù thì chỉ cần còn đủ năng lượng sống, vẫn có thể tái tạo.
"Ngươi..."
Không mất quá lâu để Ovalnia hoàn toàn bình phục, nhưng đầu lâu đột ngột nổ tung cũng không phải cảm giác dễ chịu gì cho cam, cảm giác đau đớn và choáng váng vẫn còn khắc ghi ở đó, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi bất an.
Kẻ đó, lẽ ra đã có thể gϊếŧ cô trong một đòn vừa rồi, nhưng cô vẫn còn sống, không phải vì cô mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải vì hắn ta sơ xuất, cô sống, chỉ vì hắn chưa muốn cô chết, chỉ vậy thôi.
"Ta đã cảnh báo con rồi, thu lại tính khí kiêu ngạo của mình, Tinh Chủ dù sao cũng là kẻ đã từng khiến ta phải e ngại..."
"Nữ Đế, xin lỗi người, là ta sơ xuất!"
"Được rồi, một chiêu vừa rồi, hẳn là con cũng nhận ra, con không phải đối thủ của hắn đâu, để cho ta tới!"
"Vâng."
Cuộc trao đổi chớp nhoáng diễn ra trong đầu Ovalnia, cô khẽ nhắm mắt lại, khi đôi mi lần nữa mở ra, đó là một ánh mắt hoàn toàn khác biệt, cổ xưa, thâm thúy, như là một con người khác, một linh hồn khác.
Đây là một bí thuật, cơ thể Ovalnia lúc này đang được một đại năng sử dụng thủ đoạn thượng thừa, vượt qua muôn trùng khoảng cách, trực tiếp điều khiển.
"Đổi người rồi ư? Cũng thế, là ai cũng không quan trọng..."
Không vì trong cơ thể cô gái trước mặt mình giờ đây đã là một kẻ hoàn toàn khác mà bối rối, Yami thản nhiên nói, đằng nào thì mục đích của hắn bây giờ chỉ có một, đập thẳng mặt, là ai cũng vậy.
"Hamazura, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là ngạo mạn như thế..."
Đôi mắt thâm thúy của Ovalnia chớp động, cô nhẹ giọng nói.
Yami sờ cằm, im lặng không nói. Hamazura? Tinh Chủ? Hình như là cái tên hôm trước vô tình nhập vào xác hắn thì phải.
"Ta biết, ngươi vẫn rất hận ta, nhưng thời gian dài như thế, chẳng phải là nên buông xuôi rồi sao? Chuyện năm đó, dính dáng tới quá nhiều, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, bây giờ ngươi đã có một cơ hội làm lại từ đầu, vì cớ gì ngươi vẫn ôm mãi mối hận thù đây?"
Thấy Yami không nói gì, "Ovalnia" cho rằng hắn vẫn đang canh cánh "chuyện năm xưa", vẫn đang ôm chặt lòng căm hận.
"Chuyện tới nước này, đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa, với ân tình năm xưa, ta có thể mở cho ngươi một con đường, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Ngươi cũng biết, năm xưa ngươi đắc tội không ít người, số người muốn ngươi chết bây giờ không hề ít, ta có thể thay ngươi che giấu, bằng không thì ngươi bây giờ lấy gì chống lại những bậc đại năng đó đây? Ngươi cũng không còn là Tinh Chủ năm xưa..."
"Ovalnia" chân thành nói.
"Nói xong rồi?"
Đáp lại cô là ba chữ bâng quơ.
"Những gì cần nói ta đã nói hết, nếu như ngươi cứ chấp mê bất ngộ..."
"Ovalnia" nghe ra giọng điệu bất cần trong câu nói của Yami thì nhíu mày lại, lần nữa lên tiếng, chỉ là chưa dứt lời thì chát một tiếng, gần như một nửa số răng trong miệng cô bị vả một phát bay sạch.
"Xong rồi thì ăn đòn đi!"
Yami vẫn giữ tư thế tát, nhàn nhạt nói, vừa rồi hắn vừa thử câu thông trí nhớ của Hamazura, xem thử con nhỏ trước mặt mình đang nói cái gì. Hắn đại khái có thể hiểu tình hình, thật ra mà nói thì cũng chẳng có gì đặc sắc, còn có phần hơi hãm là một kẻ như Hamazura lại bị đâm một nhát sau lưng bởi vợ mình. Đó là vấn đề ở Hamazura, hắn sẽ không nói gì.
Nhưng cái hãm hơn là cái con nhỏ đâm sau lưng người khác đó giờ đang ở trước mặt hắn và nói cái khỉ gì đó về nhân sinh thế giới, rằng chuyện năm xưa nên quên đi, ngay sau khi hắn vừa đập người nó phái tới để khử hắn!
Có thể tóm tắt thế này, một con điên đâm mày dặt dẹo, sau này phát hiện mày còn sống thì bảo người đi gϊếŧ. Người phái đi bị hạ thì lại hiện ra bảo mày quên đi, nó có thể bảo đảm cho mày an toàn. Thói đời gì thế này? Dù nói ra chuyện này chẳng hề liên quan tới Yami, hắn hoàn toàn là một người ngoài cuộc, vì một hiểu nhầm mà giờ bị lầm tưởng là Hamazura.
Nếu cố gắng nói chuyện thì có lẽ mọi chuyện sẽ êm thắm, hắn sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.
Nhưng, tại sao hắn phải làm vậy? Cơ hội nói chuyện, hắn đã cho lúc nãy, kẻ khơi màu xung đột là phe bên kia, vậy thì việc khỉ gì hắn phải mở mồm giải thích? Quan trọng là, thái độ mấy con nhỏ này làm hắn chướng mắt, chỉ vậy thôi.
"Ngươi..."
Bị tát một cái xây xẩm mặt mày, "Ovalnia" bụm chặt hàm răng chỉ còn gần phân nửa số răng, đang không ngừng rỉ máu, khó khăn thốt lên, cô đã thử tái tạo, nhưng sợ hãi phát hiện rằng chẳng thể nào phục hồi lại số răng đã mất.
Chát!
Âm thanh chát chúa lần nữa vang lên, kèm theo toàn bộ số răng còn lại trong miệng cô bay sạch.
"Ngươi... ngươi... có biết mình đang hành động ngu xuẩn thế nào không? Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ lớn tới đâu không?"
"Ovalnia" bực tức, có chút hoảng loạn thấp giọng đe dọa, nhưng vì chẳng còn cái răng nào nên nhìn dáng vẻ lúc này của cô lại chẳng thấy đáng sợ mà chỉ thấy đáng cười.
"Ngươi cái gì ngươi? Phái người tới khử "ta", nhưng nhận ra là đánh không lại nên hiện thân đàm phán? Không thấy là hơi muộn sao? Ngươi cho ngươi là ai?"
Vừa nói, Yami vừa bồi thêm một cú đá vào bụng "Ovalnia", khiến cô chật vật nôn ra một búng máu.
"Chuyện này không xong, ngươi nhất định sẽ hối hận!"
Cơn giận dữ nâng lên tới cuồng loạn, "Ovalnia" mặc kệ phong phạm hay hình tượng, như một con đàn bà đanh đá gầm lên.
Bất chấp hậu quả, cô vận chuyển quyền năng, mở ra cổng dịch chuyển không gian, bằng mọi giá phải đưa được Ovalnia an toàn rời khỏi chỗ này. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chuyện này về sau còn có thể giải quyết, Ovalnia đứa trẻ này cô vẫn rất thích, không thể để nó táng mạng nơi đây.
"Chuyện này ta sẽ nhớ, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều!"
Ngã người rơi vào cổng không gian phía sau, "Ovalnia" để lại ngoan thoại.
Yami định đuổi theo, nhưng sực nhớ tới gì đó, thôi không đuổi nữa, mà từ không gian thứ nguyên lấy ra một khối lập phương màu trắng, to bằng khối rubik.
Hắn gõ nhẹ vào nó, trên từng mặt phẳng lập phương liền hiện ra những hoa văn phức tạp, tỏa sáng lập lòe.
Trước khi cổng không gian đóng lại, hắn ném khối lập phương vào cùng với Ovalnia.
.................
Khi Ovalnia lần nữa xuất hiện, cô đã ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ, trước mặt cô là một thiếu nữ được bao phủ trong sương mù tím mờ ảo.
Thiếu nữ trong sương mù phất tay, một luồng quang manh bao bọc lấy Ovalnia, nâng cô lên khỏi mặt đất.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra một khối lập phương màu trắng đang lập lòe tỏa sáng xuất hiện cùng Ovalnia.
Đồng tử thiếu nữ co rụt lại, đôi tay vươn lên, muốn làm gì đó, nhưng đã quá muộn.
Khối lập phương bùng phát cực đại hào quang, bao phủ cả tòa cung điện, đem nó oanh tạc thành một mảnh phế tích.
"TINH CHỦ!!!!"
Bước ra khỏi không gian, đứng trên đống tàn tích từng là cung điện hào nhoáng nguy nga ôm lấy cơ thể tả tơi gần chết của Ovalnia, chính cơ thể thiếu nữ cũng không khá hơn là bao, toàn thân rách nát, cô thét lên một tiếng chấn động tinh không, một tiếng thét sục sôi căm phẫn.