Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 168: Nguy cơ, kẻ thù không thể chiến thắng

Vẫn còn bối rối không biết phải làm gì trước diễn biến không thể ngờ tới này, các cô gái không thể cất nổi nên lời, chỉ biết trơ mắt ra, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi.

Dáng vẻ ngẩn ngơ của các thiếu nữ không khỏi khiến Yami cảm thấy buồn cười, nhưng thình lình sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không, phải nói là nghiêm trọng, chưa bao giờ nghiêm trọng hơn thế.

Chẳng nói thêm một câu nào, Yami biến mất tại chỗ, để lại năm cô gái vẫn còn đang chìm trong bối rối.

...............

Bên ngoài tinh hải, Yami phù một tiếng, trống không xuất hiện, ngoài ra còn có một vài bóng người đang phiêu phù giữa không gian, một trong số đó rõ chính là cô gái thuộc đôi nam nữ Yami gặp được trong không gian ngoại lai.

Cánh tay của nữ tữ đang được bao bọc trong luồng ánh sáng màu nhạt, giống như đang chữa trị.

Những người còn lại, dường như là đang cố tình thị uy, phóng xuất năng lượng to lớn, khủng bố vô cùng.

"Quả nhiên, ngươi là kẻ mạnh nhất hành tinh này, chúng ta cố ý ở nơi này tỏa ra uy áp, chỉ mình ngươi cảm thấy được. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt ư?"

Teria âm trầm cười nói, sát khí căm căm.

"Đã có thể sống sót, nhưng ngươi có vẻ vẫn rất muốn tìm đường chết hả?"

Yami nói, nhưng ánh mắt không rơi vào đám người, mà nhìn vào một hướng sâu thẩm trong tinh không, giống như đang tại lo lắng cái gì.

"Mối hận này ta nuốt không trôi, chưa bao giờ có ai khiến ta phải chịu sự nhục nhã như hôm đó, thứ ta muốn ta nhất định phải đạt được."

Trong lúc Teria nói chuyện, một người bên cạnh cô đưa ra một ống pha lê dài, bên trong chứa một đóa hoa bị đóng băng, chính là đóa Thiên Diệu Yêu Lan đã bay đi kia.

"Nó muốn chạy, nhưng ta không cho phép thì nó mãi không thể chạy, hiện tại cũng chỉ là một đóa hoa tùy ý ta sử dụng hay chà đạp ra sao, hiện tại đến phiên ngươi rồi!"

Teria dứt lời, trong nháy mắt, những bóng người bên cạnh cô ngang nhiên tấn công, phóng xuất mạnh mẽ năng lượng, thao túng quy tắc thế giới, triệu hồi Cố Hữu Kết Giới của bản thân.

Một người sở hữu lĩnh vực ngập tràn sát khí, máu đỏ lênh láng như tu la luyện ngục.

Một người triệu hồi kết giới nửa là băng lạnh rét xương da, nửa kia lại là nham tương nóng cháy, băng hỏa cùng tồn tại.

Lại có một người tựa như vương giả, thế giới mặc hắn xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Trước hàng loạt Cố Hữu Kết Giới đồng thời xuất hiện, Yami nhỏ bé không khác gì một con kiến vùng vẫy giữa đại dương bao la.

"Có phải hay không rất tuyệt vọng? Muốn quỳ xuống cầu ta tha thứ? Tiếc rằng muộn rồi, ngươi hiện tại ngay cả cầu xin cũng không có tư cách!"

Teria trào phúng, nụ cười tràn ngập mỉa mai.

"Não là thứ rất tốt, nhưng ngươi giống như là không có..."

Yami không muốn cùng đám ngu muội này chơi đùa, hắn không có thứ kiên nhẫn đó. Bóng tối tràn ra và lan tỏa trong đôi mắt, như hai hố đen nhỏ hấp thụ toàn bộ ánh sáng đi qua.

Hoán Long Hình kích hoạt, cả vũ trụ ầm ầm chấn động, vô tận năng lượng không tưởng tuôn trào, Cố Hữu Kết Giới toàn bộ vỡ vụn, mang theo chủ nhân của nó trở thành tro tàn chôn vùi trong đại đạo.

Teria kinh hãi cùng tuyệt vọng vô cùng, cảnh tượng trước mắt cô không cách nào lý giải, thường thức nháy mắt bị đánh nát, cùng với đó là cơ thể lẫn linh hồn của cô cũng chịu chung số phận, bị một phần năng lượng khuếch tán đánh trúng, trong khoảnh khắc thần hình câu diệt.

Bắt lấy Thiên Diệu Yêu Lan cho vào không gian thứ nguyên, Yami không có thời gian ở lại vùng vũ trụ này, Hoán Long Hình đã khai mở, tiếp tục tồn tại sẽ chỉ khiến nó sụp đổ. Bằng tốc độ cao nhất, vượt qua muôn trùng khoảng cách, hắn băng xuyên vô số tinh vân, hoàn toàn thoát ly khỏi vũ trụ khả kiến, thậm chí tiếp cận hư không.

Khi Yami dừng lại, mở ra trước mắt hắn là vô số vũ trụ song song tồn tại, mà ở giữa những vũ trụ đó, một thiếu nữ với mái tóc màu xanh lục đang mỉm cười nhìn hắn, tựa như vẫn đang chờ hắn xuất hiện.

Giải trừ Hoán Long Hình, Yami mặt đối mặt với thiếu nữ, nỗi bất an không ngừng dâng lên.

"Đã lâu không gặp, Phàm Nhân!"......................

Hai bóng người, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, một tóc trắng, một tóc lục, im lặng quan sát nhau, không gian như cô đặc xung quanh bọn họ.

"Sao hả? Gặp lại ta ngạc nhiên không nói nổi nên lời?"

Phá vỡ cục diện tĩnh lặng chết chóc đó, là cô gái có mái tóc màu lục xanh mơn mớt như màu của sức sống mới đang khai mở. Cô nói, một lời chào rất đỗi bình thường như hai người bạn đã lâu không gặp.

Yami thật ra muốn hỏi, "Ngươi là ai?" bởi vì cô gái này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc vô cùng, quen thuộc tới mức thậm chí còn vượt qua cả Kiêu Hoành Nhân Đế, cả chính hắn trong quá khứ. Nhưng thứ gì đó luôn ức chế lại phần ký ức có liên quan tới kẻ trước mặt này. Một thứ gì đó mang theo cảm giác đầy bất an, thậm chí còn có chút... sợ hãi.

Không sai, là sợ hãi, Kiêu Hoành Nhân Đế, đỉnh cao tối thượng của mọi loài sinh vật, kẻ duy nhất từng đạt tới bước tiến hóa cuối cùng của mọi sinh linh. Cảm thấy bất an và sợ hãi khi phải đối mặt với cô gái nhỏ nhắn trước mặt này.

Nhưng cảm xúc sợ hãi này, nó không giống bất kỳ nỗi sợ nào khác, mà giống như nỗi sợ khi phải đối mặt với lời hứa mà hắn đã không thể hoàn thành trong quá khứ, sợ hãi khi đối mặt với tội lỗi của mình.

Và, đặc biệt quan trọng, cô gái nhỏ nhắn này, vô cùng nguy hiểm. Giác quan được mài dũa qua muôn vàn chiến trận để rồi trở thành một loại bản năng cho hắn biết như vậy.

Bất kỳ lời nói nào có thể dẫn tới xung đột cũng là một nước đi sai lầm tuyệt đối phải tránh. Cô ta giống như không biết hắn bị mất trí nhớ, giống như vẫn nghĩ gắn còn là Kiêu Hoành Nhân Đế của quá khứ, vậy nên...

"Ngươi muốn làm gì?"

Là những lời toát ra từ miệng của hắn.

"Rất lâu rồi hai ta mới gặp lại nhau, ngươi lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta ư? Ngươi làm ta đau lòng đấy Phàm Nhân..."

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, cô gái tỏ vẻ đáng thương nói.

"Ta..."

"Đùa thôi! Nếu bay vào ôm ấp rồi nói những lời sến súa thì mới thật là chẳng giống ngươi chút nào. Mà, có vẻ như ngươi không nhớ ra ta đâu hả?"

Câu nói bâng quơ nhẹ nhàng nhưng lại làm Yami lạnh cả sóng lưng. Cô ta biết! Hắn không phải là "hắn" của trước đây.

"Đừng làm gương mặt đề phòng như thế, ta chỉ muốn gặp lại ngươi thôi mà! Ngươi biết không, suốt vô số kỉ nguyên qua, ta đã phải tìm ngươi trong tuyệt vọng đấy, cuối cùng cũng tìm được ngươi, nhưng thiết lập của ngươi lên thế giới này, ta hiện giờ không thể tồn tại được lâu, cuộc tương ngộ này cũng không thể kéo dài lâu hơn nữa..."

"Do đó nên, ta sẽ kéo ngươi tới thế giới mà đôi ta có thể thật sự gặp nhau!"

Gương mặt trẻ thơ hoàn mỹ của thiếu nữ đột nhiên trở nên vặn vẹo điên loạn. Một biểu cảm của sự chết chóc điên rồ.

"Dừng lại ngay!"

Yami thét lớn, dù không biết cô ta muốn làm gì, nhưng khẳng định đó không phải điều gì tốt đẹp. Hoán Long Hình lần nữa triển khai, Yami trực tiếp tấn công.

"Ngươi có lẽ thật sự đã quên! Rằng ngươi chưa bao giờ thắng được ta trong một cuộc chiến công bằng!"

Dứt lời, vô số bức tường dựng nên từ tiểu thiên thế giới xếp chồng chất lên nhau xuất hiện ngăn Yami lại, tuy không thể cản bước tiến của hình thái bạo lực tối tượng này, tiểu thiên thế giới từng lớp, từng lớp nối tiếp nhau sụp đổ. Nhưng bấy nhiêu đó làm hắn chậm lại đủ lâu để thiếu nữ tóc lục hoàn thành những gì cô muốn.

Luồng hào quang trắng xanh chói lòa che phủ tất cả.

"Đừng lo, thiết lập của ngươi để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, ta sẽ không phá bỏ nó đâu! Chỉ đơn giản là đổi một sân chơi khác mà thôi."

Với ánh sáng bao trùm thế giới, giọng nói của thiếu nữ vẫn còn vang vọng bên tai Yami.

Trong nỗ lực vô nghĩa cố nắm bắt lấy hình bóng thiếu nữ ấy, Yami vượt qua luồng ánh sáng cực đại kia, để nhận ra trước mắt hắn giờ đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.