Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 145: Tôn Thượng

Yami cuối cùng cũng hiểu một vấn đề, đó là tại sao trong vô thức hắn lại có một chút quan tâm đám nữ nhân này. Tốt thôi, nếu hiện tại hiền giả là mắt xích quan trọng của mối nhân quả này, thì hắn sẽ không để bất kì một ai có thể chạm tay vào họ. Những hiền giả khác thì chưa thể xác định, nhưng ít nhất, những cô gái trước mặt này, hắn có thể đảm bảo điều đó.

Còn về vấn đề hiền giả nếu như, chỉ là nêu như thôi, khôi phục lại ký ức trước luân hồi sẽ có thái độ thế nào đối với hắn, Yami không để tâm lắm, vì chính hắn thật ra cũng có nhớ được bao nhiêu. Điều quan trọng là, hắn sẽ tạo ra một Utopia khác, cho dù không làm được chuyện đó, thì hắn cũng có thể tạo ra một thế giới không có bọn ruồi nhặng phiền phức.

Chính vì thế.

"Ta sẽ đi."

Hắn đi thẳng đến trước mặt nhóm người Kokuren, trực tiếp nói.

"Hả?"

Ngoại trừ Cecilia đang ngủ, cả năm người kia đều vô tình thốt lên trước câu nói của Yami, chuyện này đột nhiên quá.

"Ngươi định đi đâu?"

Yuu bất an hỏi, trên mặt không tránh khỏi một vệt lo được lo mất.

Kokuren im lặng không nói gì, nhưng sự bất an vẫn hiện diện bên trong ánh mắt. Sanae và Konoe có đồng dạng lo lắng.

Rinne phức tạp nhìn Yami, cô không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng cô biết sự bình yên lúc nãy vừa bay sạch chỉ bằng một câu nói của hắn.

Tiếp xúc với Yami một đoạn thời gian, những cô gái này luôn ý thức được một điều, đó là Yami Sora ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với họ. Hắn, ở một độ cao ngoài tầm với, mặt đất này không thể giữ được chân hắn, bầu trời kia không thể che được mắt hắn. Hành tinh nhỏ nhoi này không thể lấp đầy tham vọng của một tồn tại như thế. Tinh hải bao la ngoài kia, mới là sân khấu dành cho hắn.

Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, Yami Sora sẽ rời bỏ Trái Đất, đến với sân khấu thật sự của mình, nơi mà hắn có thể tỏa sáng. Họ đều biết như vậy, chỉ là, như thế này là quá sớm.

Tất cả đều lặng thinh chờ đợi câu trả lời.

"Có một số việc cần phải giải quyết, yên tâm đi, ta sẽ trở lại, không lâu đâu."

Yami đảo mắt qua từng gương mặt một lượt, rồi nhẹ nhàng nói. Hắn không hiểu sao đột nhiên mấy con bé này lại làm gương mặt nghiêm trọng như vậy. Yami không phải kẻ thích nói nhiều hay tình cảm sướt mướt, vậy nên hắn chỉ nói như thế rồi giẫm xuống mặt đất, biến mất trong tầm mắt đám người.

Như hắn đã nói, lúc đầu Yami còn không quan tâm lắm tới đám sâu bọ kia nếu như chúng không trực tiếp chọc đến trên đầu bản thân. Nhưng tình hình hiện tại xem ra, quan điểm đó cần phải mở rộng ra một chút. Vậy nên, sau khi hiểu ra việc này, hắn quyết định trực tiếp đi dọn sạch những "nguy cơ" tiềm tàng có thể xảy ra dù vừa mới trở lại không bao lâu.

"Gì chứ? Ra là không phải bỏ đi luôn sao?"

Nhìn lên phía bầu trời nói.

............

Kể từ ngày Trái Đất dần dần khôi phục lại bộ dáng đã từng trước đây, liên tiếp bí cảnh và không gian chồng chất không ngừng hiện thế. Dù từ ngoài vũ trụ nhìn vào, Trái Đất vẫn là Trái Đất nguyên bản, chỉ là bản chất bên trong đã thay đổi hoàn toàn, nếu tính tổng số diện tích hiện tại, thì so với trước khi khôi phục, to hơn không chỉ một vài lần. Cũng không ngừng có núi cao hiểm trở đột ngột mọc lên, liên miên không dứt, hùng vĩ vô cùng.

Trong bí cảnh sâu xa nào đó, một tòa cung điện hùng vĩ trôi nổi trong khoảng không tường hòa được bao bộc bởi ánh sáng thần thánh, xung quanh là những hòn đảo nhỏ cũng đang trôi nổi. Xét tổng thể, vùng bí cảnh này cấu tạo cũng có phần giống Tinh Vẫn và Vĩnh Dạ Tinh Cung.

Khác biệt chính là, nếu Tinh Vẫn là một cõi thiên địa nhỏ, có cỏ cây, sinh thái hoàn chỉnh, thì nơi đây chỉ như một khoảng không với trung tâm là cung điện kia và những mảng đất trôi nổi quanh đó mà thôi.

Trên một trong những đảo bay kia, một nam nhân ngồi giữa mái đình nhìn ra hồ nước, vẻ mặt thoáng hiện ra chút trầm ngâm, không phải ai khác, chính là kẻ được gọi là Tôn Thượng.

"Tên mọi dân kia, thú vị hơn ta tưởng, vậy mà có thể gϊếŧ được Ảnh. Cũng tốt, nếu không có trở ngại gì thì chán lắm, vừa hay có một kẻ như ngươi giúp ta giải trí, mà quên đi, cũng đến giờ thượng triều rồi..."

Hắn hời hợt đứng lên, chỉ thấy lóe lên một cái, bên trong đình viện đã không còn bất kỳ thân ảnh.

Khi hắn lần nữa hiện thân, nơi đó đã là khu vực đại sảnh cung điện, khắp nơi đều toát ra khí chất cao quý của bậc quân vương chưởng khống thiên hạ trong tay.

Tôn Thượng giẫm lên thảm đỏ, từng bước, từng bước tiến đến ngai vàng. Trong quá trình này, khí chất toàn thân hắn cũng bắt đầu thay đổi, trên người phủ thêm một bộ hoàng bào, đầu đội kim quan, khắp người tỏa ra một loại khí chất như toàn thể đại cuộc của thiên hạ thương sinh, đều do một tay hắn nắm giữ. Khiến cho mọi sinh linh không tự chủ muốn quỳ gối thần phục.

"Tôn Thượng Tối Cao!"

Lần lượt từng bóng người xuất hiện, trải dài khắp đại sảnh, quỳ gối trên đất, cung kính hô to.

Tôn Thượng mỉm cười, ra hiệu cho đám người kia dừng lại, chỉ là động tác trên tay hắn cứng ngắc dừng lại.

Trên ngai vàng, một thiếu niên tóc trắng không biết đã ngồi nơi đó tự bao giờ, một tay chóng cằm, thờ ơ nhìn lấy hết thảy.

Đám người kia cuối cùng cũng chú ý tới sự tồn tại của Yami, sững sờ trong thoáng chốc, rồi rất nhanh bị phẫn nộ thay thế.

"Ngươi là kẻ nào? Lại dám to gan phạm thượng? Tội đáng muôn chết!"

Một kẻ giận dữ quát to mang theo lăng lệ sát cơ, trước tiên nhảy lên, tung ra một đấm, muốn lấy mạng Yami, tựa như một tia chớp, lôi điện chói mắt bắn tung tóe ra tứ phía, nội khí điên cuồng cuộn trào.

Oanh!

Nhưng bó lôi điện kia còn chưa kịp chạm tới Yami, trong sát na thời gian, hắn nhìn thấy trong mắt thiếu niên kia một sự thờ ơ lạnh nhạt, cùng khí chất thống trị áp đảo, thậm chí xa xa bao trùm phía trên Tôn Thượng. Hắn không dám tin, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, chỉ là không để hắn kịp làm gì, cả cơ thể đã bị hóa thành một đống tro tàn.

"Ngu ngốc, có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập nơi này làm sao là kẻ yếu?"

"Mãng phu không biết suy nghĩ, chết là đáng!"

"Quá ngu ngốc, đơn độc hành động, tự tìm đường chết!"

"..."

Đại sảnh vang lên dồn dập tiếng xì xào bàn tán, nhưng không hề có một chút ưu thương vì đồng bạn chết đi, không khí này, tựa như đang cười trên nỗi đau người khác.

"Không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn dám xâm nhập nơi này, quả là rất thú vị nha."

Tôn Thượng mỉm cười, hướng lên phía Yami đang ngồi trên ngay vàng, thản nhiên nói, sau câu nói đó, Yami vậy mà từ trên ngai vàng biến mất không còn dấu vết gì. Khi hắn mở miệng, mọi tiếng xì xào lúc nãy đều im bặt dừng lại.

"Hắn đang tìm chết, không cần Tôn Thượng nhọc lòng, chúng ta sẽ tự tay trừng trị hắn, để hắn muốn sống không được, chết cũng không xong!"

Một người cười nói.

"Hắn rất mạnh, các ngươi cũng không nhất định là đối thủ, ta cũng chỉ có thể vận dụng sức mạnh ném hắn đến nơi khác chứ không chắc đòn lúc nãy có thể gϊếŧ hắn..."

Tôn Thượng lắc lắc đầu.

"Hắn chỉ có thể gϊếŧ phế vật mà thôi, mà phế vật thì đáng chết, không xứng phục vụ cho Tôn Thượng ngài! Hơn nữa ngài chỉ là không muốn máu hắn vấy bẩn ngai vàng nên mới cho hắn sống sót thêm thôi, hãy để chúng tôi làm thịt kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất dày này."

Một người khác đứng ra.

"Được thôi, các ngươi có thể làm, ta sẽ quan sát, tùy thời ứng phó."

"Không cần ngài phải nhọc lòng đâu, ngài sẽ không có cơ hội ra tay..."

Dứt lời, những bóng người trong đại sảnh lần lượt biến mất. Để lại đó một mình Tôn Thượng, hắn vung tay một cái, ngai vàng lúc nãy liền bị xóa bỏ không còn một dấu vết, thay vào đó là một cái hoàn toàn khác.

Tôn Thượng thản nhiên ngồi lên, thú vị mỉm cười. Hắn muốn chính là loại kết quả này.

Dù lúc nãy hắn thật sự có thể một tay xóa sổ kẻ kia, nhưng như vậy rất không thú vị. Để bọn hạ cấp vờn nhau mới đáng xem chứ, lại vừa không mất đi thân phận của mình.