Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 146: Chân thân

Ngồi trên ngai vàng, Tôn Thượng mỉm cười, rất là thưởng thức, đưa mắt nhìn tới bí cảnh phương xa, một ánh nhìn trực tiếp vượt qua muôn vạn dặm. Thu vào tầm mắt hết thảy quan cảnh, ở đó, thiếu niên tóc trắng kia đang bị thuộc hạ của hắn vây lấy, chuẩn bị phát sinh một trận tử chiến.

Tôn Thượng tính cách phải nói không bình thường chút nào, nếu phải dùng lời lẽ để diễn tả, thì "bệnh thần kinh" ba chữ này rất thích hợp với hắn. Chính vì vậy, không một ai hiểu rõ kẻ này là loại người như thế nào.

Thao túng tất cả, dựng lên Liên Bang Tân Nhân Loại như là một thế lực ủng hộ chính nghĩa, gìn giữ lẽ phải. Nhưng đồng thời cũng là kẻ giật dây các phe ma đạo làm việc cho hắn, đơn giản chỉ vì nhìn bọn người kia tùy ý cho bản thân sử dụng, bị bản thân sắp xếp mà lao đầu đấu đá sinh tử, nhưng không hề biết cuối cùng chỉ là trò mua  vui cho hắn.

Tìm kiếm cách đánh thức Ma Long, đồng thời dựng nên bàn cờ tranh đấu của hai phe chính - tà, ngẫu nhiên lại thể hiện ra phong thái của một đấng cứu thế nhận hết tôn kính, hắn yêu thích chính là loại cảm giác nắm trong tay hết thảy như thế này.

Tuy nhiên, cứ mãi như thế này cũng rất nhanh nhàm chán, mọi việc một mực nằm trong tay thì không có tí kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào. Vừa hay lúc đó, ông trời liền ban xuống cho hắn một món đồ chơi thú vị như thế này. Phải thật tốt chơi đùa mới phải.

Chỉ là hắn còn không kịp thưởng thức quan cảnh khổ chiến kia, chỉ thấy cả vùng không gian rung chấn kịch liệt, tầm mắt hắn bị bóng tối bao trùm trong thoáng chốc. Khi ánh sáng trở lại, chiến đấu đã kết thúc, trong cõi hư không kia chỉ còn lại thiếu niên tóc trắng tồn tại, những kẻ còn lại, thi cốt đều không còn lại.

Thiếu niên tóc trắng từ từ ngẩng mặt, ngang qua hư không vạn dặm mắt đối mắt với hắn, hờ hững mà lạnh nhạt.

"Ồ! Thú vị hơn rồi đấy!"

Tôn Thượng mỉm cười nồng hơn, chỉ là điệu cười này có chút biếи ŧɦái. Hắn đứng dậy, cực nhanh nhảy khỏi ngai vàng, trong chớp mắt hắn vừa rời đi, một bóng đen từ trên cao giáng xuống, ầm vang một tiếng, đem ngai vàng lẫn nên đại sảnh tạc ra một cái hố to.

"Chúng ta vẫn chưa biết nhau nhỉ? Tự giới thiệu một chút, tên ta là Ouma Tewi, Tôn Thượng cái danh này có lẽ ngươi đã nghe qua rồi."

Nhìn sang Yami bước ra khỏi đống tàn tích vụn vỡ, Tôn Thượng thản nhiên nói, không có một chút mải mai lo lắng.

Trong lúc nói cười, hoàng bào của hắn không gió tự bay, khí thế không ngừng dâng cao.

"Không quan tâm."

Giọng nói băng lãnh không hàm chứa cảm tình vẳng đến tai hắn. Bóng người gã thiếu niên trước mắt lóe lên, mặt đất theo đó nổ tung, trước khi âm thanh nổ vỡ đến được tai hắn, tầm mắt Tôn Thượng đã bị một nắm tay che lấp.

Oanh!

Cơ thể hắn ăn trọn một cú đấm, phá vỡ vô số lớp tường cung điện, vẫn chưa dừng lại văng xa ra tận vạn dặm bên ngoài.

Mặc dù bị tấn công, rơi vào thế hạ phong, nhưng trong chớp mắt đó, Tôn Thượng cũng đưa tay phản kích, một bó cực quang bắn ra, phô thiên cái địa, đem đại sảnh lẫn cung điện cắt làm đôi.

Giữa không trung, hắn ổn định lại thân người, gương mặt anh tuấn lúc này bị một đấm kia của Yami tác động mà trở nên vặn vẹo khó nhìn, một bên má sưng lên, mũi cũng đang rỉ máu.

Hắn lau đi vệt máu đang rỉ ra, trên người liền bộc phát ra quang mang chói lọi, khiến cả bí cảnh lúc này chìm trong ánh sáng chói mắt.

Một bên khác, phía bên dưới cung điện đổ nát, bóng tối trong đôi mắt trống rỗng của Yami bắt đầu lan tỏa, hắn từ từ bay lên giữa không trung. Hai người cách xa nhau vạn dặm, mặt đối mặt.

Tôn Thượng bài ra một bộ mặt nghiêm trọng, hắn cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương có thể khiến hắn bị thương, thậm chí ăn trọn đòn tấn công của hắn mà không có lấy một vết thương, chứng tỏ một điều, kẻ này không phải hạng hời hợt gì.

Ấy vậy mà hắn lại không cảm thấy trên người kẻ kia có bất kỳ dao động năng lượng gì, tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn. Điều này có chút kì lạ, cho dù có bí pháp che giấu đi nữa, thì đến cấp bậc này cũng phải để lộ một ít năng lượng mới đúng. Kẻ này có chút tà môn.

Bất quá, vậy thì sao? Như thế không phải lại càng thêm thú vị ư? Có thể toàn lực đánh với một kẻ như thế, như vậy mới vui chứ.

Không gian chấn động, khung cảnh xung quanh Yami bắt đầu vặn xoắn, như muốn đem hắn nghiền nát trong áp lực của đứt gãy không gian.

Một âm thanh như tiếng kính vỡ thanh thúy vang lên, không gian thật sự bị đứt gãy, nhưng không phải là khả năng của Tôn Thượng mà là do Yami bạo lực phá nát.

Ánh mắt Tôn Thượng trừng to, dùng bạo lực thuần túy đập vỡ không gian vặn vẹo, cái này cần bao lớn sức mạnh?

Động tác của Yami không chỉ dừng lại ở đó, ngay khi phá nát tầng không gian bao quanh cơ thể, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt qua khoảng cách giữa hai người trong sát na, nắm tay xiết lại, hắc ám lan tràn.

Tôn Thượng dù không cảm thấy bất kỳ năng lượng dao động nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, một đấm này, rất kinh khủng, không thể trực tiếp cứng đối cứng.

Hắn muốn vận dụng sức mạnh không gian để dịch chuyển sang nơi khác tránh đi, nhưng hắn kinh dị phát hiện, không gian quanh hắn vậy mà cô đặc không thể tác động đến.

"Hắn cũng có thể khống chế không gian!"

Suy nghĩ này ập đến trong đầu của Tôn Thượng, nhìn lấy điểm đen xuyên qua muôn vàng tia sáng, đang rất nhanh tới gần kia, hắn dồn toàn bộ sức mạnh thiết lập nên tầng tầng không gian chắn ở trước người.

Đáng tiếc, không có chút tác dụng gì, từng lớp, từng lớp không gian như thủy tinh mỏng gặp phải búa tạ đánh vào, loảng xoảng nát vụn, một chút cũng không ngăn được cú đấm mang theo bóng tối lan tràn kia tới gần.

Tuy nhiên, hắn cũng không sợ!

Dẫu sao đây cũng không phải thực sự là hắn, chỉ là một tia linh hồn phụ thể mà thôi, bại liền bại, tính là cái gì? Cùng lắm là một tia linh hồn này bỏ đi, lại tìm một cơ thể khác thay thế là được.

Biết được ở đây có một kẻ thú vị như thế này, đã là một thu hoạch lớn rồi, những tưởng thời gian đợi Ma Long thức giấc sẽ nhàm chán lắm, nhưng cũng không lo rồi.

Trước khi tầng không gian bảo vệ cuối cùng sụp đỗ, Tôn Thượng một tia linh hồn lập tức thoát ly khỏi cơ thể này, nhưng làm sao, hắn không cách nào thoát khỏi, giống như là, thể xác này đã trở thành một cái l*иg chặt chẽ giam lại một tia linh hồn ấy của hắn.

Bóng tối bao trùm toàn bộ bí cảnh.

Cả thể xác lẫn một tia linh hồn của Tôn Thượng bị thứ bóng tối kia nghiền nát, nuốt chửng, chẳng còn lại chút gì.

...........

Ở nơi nào đó, sâu trong vũ trụ, một nam nhân anh tuấn dung mạo cùng Tôn Thượng không có chút gì khác biệt, đang ngồi xếp bằng bỗng phun ra một ngụm máu, cả người lảo đảo.

Hắn trừng to mắt, sát ý lăng lệ, một tia linh hồn của hắn vậy mà bị người tiêu diệt, kế hoạch hắn dày công bày bố cũng theo đó mà sụp đổ.

Nguyên bản để không bị nghi ngờ, hắn đã thoát ra một tia linh hồn đến Trái Đất, còn chân thân ở lại đánh lạc hướng những lão bất tử kia.

Sau đó lại kích hoạt ma trận phòng vệ, tới lúc đó trừ hắn đã sớm xâm nhập, lại sẽ chẳng còn ai có thể tiếp cận Ma Long.

Hôm nay không ngờ vậy mà có kẻ có thể đem phần linh hồn đó diệt đi. Kế hoạch cứ vậy mà hoàn toàn đổ sụp.

Quan trọng hơn, một phần linh hồn bị diệt, khiến hắn thụ thương không hề nhẹ, thực lực có chút thụt lùi, đây làm sao có thể chịu đựng được.

Vốn dĩ còn là muốn chơi đùa một chút với lũ mọi dân kia cho bớt đi nhàm chán. Nhưng bây giờ linh hồn bị diệt, kế hoạch cũng không còn cách tiếp cận Trái Đất nữa, nào còn có tâm trạng chơi đùa. Thứ tồn tại chỉ còn kinh khủng sát ý.

"Được thôi, lẽ ra ta còn muốn chậm rãi đánh thức Ma Long, nhưng giờ không cần nữa, đem sinh mệnh hèn mọn của các ngươi toàn bộ hiến cho Ma Long đi!"

Dứt lời, hắn rạch phá không gian, một đường bay đi, cuối cùng dừng lại trên một ngôi sao rực lửa, hay còn được gọi là Mặt Trời.

"Ta không thể trực tiếp ra tay với Trái Đất, nhưng nếu ra tay gián tiếp thì sao? Không có quả bóng lửa này, các ngươi làm sao sống tiếp!"

Đôi mắt hắn long sòng sọc, điên cuồng nói, để đảm bảo kế hoạch chu toàn, phần linh hồn bị diệt đi kia tuy thực lực không bằng tổng thể một phần vạn, nhưng lại chứa hơn một nửa lí trí, giờ phút này, lí trí bị tổn hại nặng nề để hắn không còn có thể suy nghĩ bình thường nữa rồi, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả cho hành động của mình.

"Ngươi không làm được."

Bỗng nhiên, âm thanh đó ầm vang trong đại não hắn, đánh thẳng vào tận sâu trong linh hồn. Trước khi linh hồn bị ma diệt hoàn toàn khỏi thế giới, thứ hắn nhìn thấy là một bóng đen với ánh mắt rực sắc hoàng kim, một sức mạnh xa xa bao trùm phía trên toàn bộ vũ trụ này.

"Thôn Thiên Ma Long?"

Môi hắn mấp máy như muốn thốt ra những lời đó rồi tan biến vĩnh viễn.