"Hành... hành tinh sao ạ?"
Kenzaki run rẩy hỏi lại, câu nói của Yami để cho hắn quá mức chấn động. Làm chủ cả một hành tinh, nếu là kẻ khác nói, hắn đã cho đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng người nói ra câu ấy là Yami, nam nhân kinh khủng vô ngần kia.
"Chẳng qua là, hành tinh này nếu đột nhiên mất đi thế lực dẫn đầu, sẽ khiến nó rơi vào hỗn loạn, như vậy thì khá phiền. Trong số những kẻ ta biết, năng lực lãnh đạo của ngươi khá phù hợp cho vị trí này. Còn về lũ ruồi nhặng, ta sẽ tự tay giải quyết."
Yami từ tốn nói, nhẹ nhàng chỉ như đang chia mẩu kẹo cho một đứa trẻ.
"Nhưng... nếu là ngài giữ vị trí này thì không phải sẽ tốt hơn sao ạ?"
Kenzaki vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn thận trọng hỏi lại.
"Không có hứng thú."
Đó là câu trả lời hắn nhận được từ Yami kèm theo âm thanh ngắt máy. Kenzaki liền lâm vào khó xử không biết phải làm thế nào.
"Ngài bảo ta đi làm nhưng phải bắt đầu từ đâu chứ????"
Không thèm để ý tới sự khó xử của Kenzaki, Yami bỏ lại tổng bộ Liên Bang rách nát mà rời đi trong ánh mắt kinh hoảng của những người xung quanh. Họ hiểu rằng, Liên Bang Tân Nhân Loại hôm nay thật sự xong rồi.
...........
Yozakura, nhóm người Chris đã sớm bỏ đi, hay nói chính xác hơn là hoảng sợ mà dìu nhau chạy trốn. Liên lạc với tổng bộ đột nhiên bị cắt đứt khiến bọn hắn cảm thấy nồng đậm bất an, nơi này không thể ở lâu, Bạch Dạ Đế Vương quá mức tà dị.
Yuu, Kokuren và Rinne ra ngoài cũng đã trở về, giờ phút này đang ngồi chuyện trò dùng bữa vui vẻ với nhau trên một tấm thảm trải giữa những tán hoa anh đào trắng, Cecilia vẫn chưa tỉnh, nằm gối lên đùi Kokuren ngủ thật say. Chủ đề cuộc trò chuyện cũng không phải xa lạ, đơn giản là ấn tượng về Yami. Dù nói là trò chuyện, nhưng chủ yếu Rinne chỉ là im lặng lắng nghe.
Nữ nhân là một sinh vật kỳ lạ, họ có thể trở mặt rất nhanh nhưng đồng thời cũng có thể làm thân nhau rất nhanh. Rinne không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết với Yuu và Kokuren, mặc cho cách biệt thực lực và tuổi tác, tựa như họ đã từng biết nhau từ rất lâu rồi. Có lẽ sự tồn tại của Yami đã làm cho thế giới quan của cô trở nên hỗn loạn, trong mắt cô, Yuu và Kokuren - những kẻ có quan hệ không bình thường với Yami vô hình chung nhất cũng coi như là cùng độ cao với cô, hoặc có lẽ, giữa họ có một mối liên hệ nào đó từ sâu trong nhân quả?
Mặt khác, sứ mệnh của cô ở thời đại này, sinh ra để chống lại Thôn Thiên Ma Long thức tỉnh, giờ đây đã không còn nữa. Gánh nặng trên vai đã tiêu tan, Rinne mới có thể cảm nhận lại tuổi trẻ mà mình đã bỏ qua rất lâu về trước thay vì đau đầu suy nghĩ đối sách cho tương lai.
Những vấn đề hiện tại, có lẽ không thật sự cần cô phải nhúng tay vào. Dù chỉ ngắn ngủi chưa bao lâu, nhưng Rinne thích những cảm nhận này, thật bình yên. Nếu có thể mãi như thế này, cuộc sống thật trọn vẹn.
Cách đó không xa, khuất sau một gốc anh đào lớn, Yami không biết tự bao giờ đã trở lại, nhưng hắn hiện tại không có ý định giáp mặt với những nữ nhân này.
Không phải vì ngại khi mình được các cô gái nhắc tới, cũng không phải vì lo sợ mình xuất hiện sẽ phá tan khung cảnh yên bình đó.
Chỉ là cảnh tượng này, rất quen, dù là mới thoáng qua một hình ảnh từ quá khứ mơ hồ, nhưng có thể khẳng định, hắn từng nhìn thấy, ít nhất cũng là cảnh tượng tương tự như vậy. Không phải là trí nhớ của Yami Sora mà sự quen thuộc này đến từ ký ức của Yami No Owari. Điều này thật vô lý, những nữ nhân đó, Rinne có lẽ là lớn tuổi nhất, nhưng cô ta thậm chí còn sống chưa tới một kỷ nguyên, cho dù là kẻ luân hồi chuyển kiếp như Cecilia một kỷ nguyên cũng là quá dài. Vậy thì làm sao mà Yami No Owari - hắn lại có ấn tượng này?
Yami cố hồi tưởng, cố đào sâu vào tận cùng ký ức, chỉ vì cảm giác này khiến hắn khó chịu, khung cảnh yên bình kia, dù là từ quá khứ hay hiện tại, dường như nó không thuộc về hắn. Cứ như là hắn chỉ là một nhân tố bị loại và bài xích ở bên ngoài.
Yami lấy khẩu Desert Eagle từ áo khoác, dứt khoát chỉa nó vào thái dương rồi bóp cò. Tất nhiên là hắn đã cắt đứt âm thanh phát ra để những nữ nhân kia không chú ý.
Một cơn đau nhói xẹt qua đại não, máu tươi tràn ra từ lỗ thủng đυ.c xuyên qua hộp sọ, nhưng rất nhanh thì lành lại. Cả máu cũng chảy ngược vào trong, không còn chút dấu hiệu gì của vết thương lúc nãy.
Tuy ngắn ngủi, nhưng cơn đau ấy đủ để xúc động tới phần nào đó thứ gông xiềng vô hình bao bọc lấy ký ức của Yami.
"Hikari, Kiriha... hiền giả..."
Hắn khẽ thều thào vài danh từ vừa hiện ra giữa mớ ký ức đóng chặt, cùng với những cái tên đó là vài bóng người mơ hồ như bị bao phủ trong sương mù.
"Hiền giả" hai chữ ấy khơi gợi lại thêm một vài ký ức nữa, dù không nhiều.
Đã từng có một vùng đất, một thế giới cận kề với khoảng hư không vô tận, như là ranh giới của tồn tại và không tồn tại, một thế giới khắc nghiệt với số ít những sinh linh tồn tại. Dù ít ỏi nhưng lại mạnh mẽ vô cùng để thích khi với hoàn cảnh quá đỗi hà khắc. Những tồn tại được gọi bằng cái tên "hiền giả" bởi một gã phàm nhân vô tình lạc lối tới nơi đây.
Đã từng, những hiền giả đó đã cứu rỗi một con người bị thù hận nuốt chửng.
Đã từng có một thế giới tàn khốc mà tuyệt mỹ như thế tồn tại, một nơi mà con người, thần linh, yêu quái, hồn ma, quỷ dữ... cộng đồng tồn tại. Một nơi đáng sợ như địa ngục nhưng cũng đẹp tựa thiên đường, một thế giới không tưởng, một Utopia.
Vậy, tại sao lại là "đã từng"?
Vì thế giới không tưởng đó, đã bị hủy diệt bởi tay gã phàm nhân được cứu rỗi khi xưa.
Nó đã bị hủy, bởi đôi tay này.
Yami lặng lẽ đưa hai tay tay lên, rồi lại thờ ơ đặt xuống.
Giờ phút này đây, những ký ức xa xưa ngày ấy tựa như một cuốn phim tua chậm chạy ngang qua đầu hắn.
Phải, chỉ như là nhìn vào một cuốn phim mà thôi, dù hắn là nhân vật chính trong cuốn phim đó. Dù đây thật sự là ký ức của chính hắn. Nhưng có lẽ thời gian đã quá dài nên trong Yami không đọng lại bao nhiêu cảm xúc.
Chỉ là, mỉa mai làm sao, khung cảnh tương tự viễn cảnh trong cuốn phim ấy giờ phút này lại đang hiện diện ra trước mắt hắn. Chân thật tồn tại.
Không! Đây cũng không phải tương tự!
Yami chợt nhận ra điều đó.
Những nữ nhân kia, bước sóng linh hồn của họ, dù mờ nhạt nhưng hoàn toàn trùng khớp với một số người trong cuốn phim ký ức ấy.
Nó mờ nhạt tới độ, nếu đứng riêng từng người, hai thậm chí là một vài người, dù là Yami cũng không thể nhận ra.
Nếu như hôm nay, khung cảnh tương đồng ngày ấy không tái diễn, e rằng hắn cũng sẽ chẳng nhận thấy cái gì.
"Luân hồi..."
Yami chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất này. Tuy nhiên, một số trong những hiền giả kia luân hồi ở chính nơi mà hắn tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
Trùng hợp?
Trên đời này có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Trong vô số hành tinh có sự sống của vũ trụ, trong vô số vũ trụ của vô số thế giới, hắn lại trùng hợp tỉnh dậy cạnh kiếp luân hồi của không chỉ một hiền giả ư? Câu trả lời là sẽ không.
Nếu đã không phải là trùng hợp, thì từ trước tới nay, mọi chuyện đã được sắp xếp bởi bàn tay một ai đó. Cho dù là cuộc gặp gỡ với từng người trong số họ, cũng không phải là ngẫu nhiên.
Có thể thao túng định mệnh của Kiêu Hoành Nhân Đế, Yami chỉ nghĩ tới hai tồn tại làm được điều đó. Một là, khoan đã? Là ai? Tại sao hắn biết kẻ này tồn tại nhưng lại không thể nhớ ra? Mà, cứ cho qua đi, trường hợp này hẳn không phải là kẻ đó.
Như thế sẽ đưa tới khả năng thứ hai, kẻ còn lại có thể điều khiển vận mệnh của Kiêu Hoành Nhân Đế, chính là Kiêu Hoành Nhân Đế.
"Ngươi để lại cho ta thứ nhân quả gì đây? "Ta" của quá khứ? Là... chuộc tội... sao?"
Yami biết, những nữ nhân trước mặt không phải là tất cả hiền giả, hắn không nhớ rõ có bao nhiêu, nhưng chắc chắn là nhiều hơn con số sáu. Điều đó nghĩa là, sẽ có thêm những hiền giả khác xuất hiện. Có vẻ như, mọi chuyện về sau sẽ không yên bình cho lắm, ít nhất với hắn là vậy.
Nhưng, thì đã sao? Dù mục đích của Yami No Owari là gì, thì cứ trực tiếp đối mặt thôi. Hắn không phải kẻ chịu thua quá khứ.
Nghĩ thông suốt, Yami bước ra khỏi góc khuất của thân cây anh đào, hướng bên kia đi đến. Không hiểu sao, nhưng hắn cảm thấy đám nữ nhân này nhìn thuận mắt hơn một chút.