"Chuyện gì thế này?"
Akira thốt lên vì bất ngờ trước khung cảnh đột ngột chuyển sang một sắc thuần đỏ rực bởi ma trận bao phủ toàn tổng bộ.
"Loại ma trận kém cỏi thế này có gì đáng ngạc nhiên đây? Ta và ngươi bây giờ đang cộng sinh đấy, tầm mắt cao hơn chút đi..."
Echo lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Nhưng mà, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, dùng sức mạnh của ta đi."
Cô nói tiếp.
"Ngươi vừa bảo nó kém cỏi mà, sao giờ lại muốn chạy rồi!"
"Mặc dù nó kém cỏi, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có khả năng chịu được đâu. Mà, không có thời gian nói nhảm đâu, ta sẽ tạo một lỗ hỏng nhỏ, nhanh đi thôi."
..........
Yami nghiêng đầu nhìn vào những đường vân mờ ảo đang phát ra ánh sáng đỏ rực kia, rồi lại nhìn vào thủ trưởng đang thong dong mỉm cười ngồi trên ghế.
"Có phải là cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang bị rút đi nhanh chóng hay không? Ha ha!"
Thủ trưởng lộ ra nồng đậm tiếu dung, tự tin cười hỏi.
"Cho ngươi biết, ma trận này tên là Điên Đảo Âm Dương, nó không chỉ hấp thu năng lượng của kẻ thù làm yếu đi chúng, mà còn tăng phúc sức mạnh cho người thi triển lên một mức độ không tưởng tượng được. Nghĩa là ta bây giờ mạnh hơn ngươi!"
Vẫn mỉm cười, đôi mắt hắn tập trung vào trên gương mặt Yami, tìm kiếm dấu vết của sự hoảng loạn. Nhưng để cho hắn thất vọng, thiếu nhiên kia vẫn đang hờ hững nhìn hắn. Tựa như chỉ đang nhìn một trò khôi hài vậy, điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Nhưng nghĩ tới ma trận này do chính tay Tôn Thượng bày bố, thủ trưởng rất nhanh tìm lại tự tin.
"Đừng nghĩ ta đang nói đùa, khả năng của Tôn Thượng ngươi không thể nào tưởng tượng ra hết được. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết!"
"Nói xong?"
Chờ cho hắn nói hết, Yami lúc này mới lên tiếng.
"Ngươi..."
Thấy Yami vẫn một bộ hờ hững không coi ai ra gì như vậy, thủ trưởng có chút tức giận, không cho tên này một bài học, hắn còn không biết trời cao đất dày ra sao, vị thế của mình ở nơi nào. Vừa mở miệng thốt lên một chữ, thủ trưởng liền im bặt dừng lại, bởi vì Yami tựa như quỷ mị, thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Đạp vụn bàn làm việc, lắm lấy cổ hắn mà nhấc lên cao.
Kinh khủng hơn, thủ trưởng vậy mà nhận ra mình không hề có lực hoàn thủ, chỉ giống như một con gà con, tùy ý bị người nắm lên đùa giỡn.
Điều này khiến hắn lâm vào hoài nghi nghiêm trọng, lẽ nào ma trận xảy ra vấn đề? Nhưng chuyện này không đúng, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực mình tăng mạnh kia mà.
Như vậy chỉ có thể có một khả năng, thực lực của thiếu niên này xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây, khắp người thủ trưởng không ngừng đổ ra mồ hôi lạnh, hắn hoảng sợ, hắn không hiểu.
Tại sao tên này hết lần này tới lần khác đều vượt qua ngoài phạm vi suy đoán như vậy? Dù có là Chân Mệnh Thiên Tử đi nữa, nhưng tại sao một tên mọi dân lại mạnh mẽ thế này? Nếu hắn không phải mọi dân của hành tinh thấp kém này thì tại sao lại không bị phong cấm? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Nói thì nhiều, nhưng những suy nghĩ này chỉ diễn ra tích tắc trong đầu hắn, ngắn ngủi mà điên cuồng. Nam nhân kia tựa như bóng tối sâu thẩm không cách nào thăm dò, hư vô mờ mịt, hoàn toàn đạp đổ thường thức của hắn.
"Ta không biết các ngươi là ai, ta không biết các ngươi muốn gì, chọc ta, thì chết."
Âm thanh đạm mạc hờ hững truyền vào tai hắn, lúc này lại không lộ ra một chút ngông cuồng. Bởi lẽ, kẻ đó thật sự có năng lực thuấn sát hắn.
Yami dù có khả năng gϊếŧ hắn nhanh tới mức hắn còn chưa kịp biết gì đã chết rồi. Nhưng với kẻ ít nhiều cũng có liên quan đến sự phiền phức liên tục gần đây bởi đám người Liên Bang Tân Nhân Loại gây ra cho bản thân, Yami còn không có nhân từ tới vậy. Dù với hắn, cũng chỉ tựa như mấy con ruồi, nhưng lũ ruồi cứ lượn lờ mãi trước mắt, là ai cũng khó chịu thôi. Do vậy, Yami muốn để gã thủ trưởng này chịu dày vò tinh thần trước khi chết.
Con ngươi thủ trưởng dần dần dại ra, cơ thể buông thỏng, không còn năng lực giãy dụa. Hắn vốn không có kém cỏi như vậy, dù cho không cách nào hít thở, cũng có thể kiên trì sống sót hơn nửa tiếng, nhưng trên tay Yami, thậm chí còn chưa qua một phút, đã có dấu hiệu qui tiên rồi. Nhận ra chuyện này, thủ trưởng càng phát giác thiếu niên tóc trắng trước mặt có bao nhiêu đáng sợ.
Hắn hối hận, lẽ ra lúc nãy nên nghe theo lời Akira, nhưng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Bởi vì hắn đã chẳng còn một chút khí tức sinh mệnh nữa rồi.
Thình lình lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một con lấp lóe hàn mang đáng sợ, cực nhanh đâm vào gáy Yami.
"Thành công!"
Trong hư không, một người nào đó dữ tợn cười, hắn đã đến đây được một lúc rồi, kể từ khi ma trận này được kích hoạt, nhưng hắn vẫn luôn một mực ẩn mình quan sát.
Thật may mắn, bởi vì hắn đã lựa chọn như thế, bởi vì thực lực thiếu niên tóc trắng kia quả là ra khỏi dự đoán của hắn. Cho nên, hắn quyết định đợi đến lúc tên kia không phòng bị, mà một kích tất sát.
Con dao kia là bảo cụ đã bôi lên kịch độc kháng ma, bất kể phòng ngự thế nào, chỉ cần được vận dụng bằng năng lượng sống, nó cũng có thể dễ dàng đánh tan, và chỉ cần một vết nhỏ xẹt qua da, cũng dư khiến toàn thân vô lực, năng lượng sống không tự chủ mà thoát đi hết. Cuối cùng thoát lực mà chết.
Đinhh!
Con dao lẽ ra phải đâm vào gáy thiếu niên tóc trắng, lúc này bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Đôi mắt kia lạnh lùng đảo qua nơi mà hắn đang ẩn thân.
"Không có khả năng!"
Bóng người kinh ngạc, làm sao kẻ kia có thể làm được như vậy? Tựa như từ đầu đã biết hắn ở nơi này, tựa như khả năng ẩn thân của hắn, một chút cũng không có ý nghĩa.
"Mau trốn!"
Nghĩ như vậy, hắn vừa định dời bước chân, con dao mà lúc nãy hắn phóng ra đã cắm phập vào chân hắn rồi.
Đau đớn truyền tới cùng máu tươi chảy ra khiến hắn thoát khỏi trạng thái ẩn thân.
"Quả là thất sách, lẽ ra không nên rời mắt khỏi ngươi!"
Hắn cúi người, rút con dao ra, rồi nhanh chóng bỏ vào miệng một viên thuốc, vết thương trên chân rất nhanh liền lại.
Thế cục trước mắt, với hắn là vô cùng bất lợi, thực lực người kia, hơn xa hắn.
Dù là bất cứ ai, trước tình cảnh này, cũng sẽ rơi vào hoảng sợ. Nhưng kẻ này thì không, trái lại hắn vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí có hơi mỉm cười
"Ngươi rất mạnh, chỉ có ta, thì tuyệt đối không cách nào thắng ngươi! Tuy nhiên, dù không thể thắng được ngươi, thì ngươi cũng không thể làm gì được ta!"
Hắn khẽ liếʍ môi.
"Bởi lẽ, ngươi mạnh, nhưng ta thì... cực nhanh!"
Dứt lời, hắn vậy mà tại chỗ biến mất, chỉ có thoại âm vẫn còn vang vọng, thậm chí cả dư động cũng không có, dường như có một thế lực nào đó bảo vệ hắn trước hệ lụy từ tốc độ kinh khủng thế này.
Hắn thật sự rất nhanh, so với sét giật còn nhanh hơn không chỉ một hai lần. Lại thêm năng lực ẩn hình, việc truy đuổi theo hắn là không thể nào,rất nhiều lần hắn cũng như thế này maw thoát đi, để lại phẫn nộ và không cam lòng cho kẻ thù. Cũng bởi vì những năng lực này, Tôn Thượng mới yên tâm giao cho hắn trách nhiệm thám báo, giám sát kế hoạch.
"Ha ha! Loại cảm giác này chưa bao giờ thấy chán, vẻ mặt của lũ muốn gϊếŧ nhưng không cách nào đuổi kịp bản thân quả là rất thú vị!"
Hắn cười to, nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, còn chưa kịp hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác đó, giữa trán hắn đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, xuyên thấu qua đầu lâu, giống như bị cái gì đó đυ.c qua, mất đi sinh mệnh.
Tổng bộ Liên Bang Tân Nhân Loại, Yami nhét lại khẩu Desert Eagle vào ngực áo, ngẫm nghĩ một lúc, hắn móc ra chiếc điện thoại thật lâu không dùng tới, nhấn vào danh bạ gọi cho một người.
"Đại nhân, Tenma nghe đây ạ!"
Chuông đổ còn chưa dứt một hồi, bên đầu dây đã truyền đến giọng nói gấp rút của Tenma.
"Cha ngươi đâu?"
Yami hỏi hắn.
"Ngài đợi một lúc ạ!"
"Lão già! Đại nhân tìm ông!"
"Cái gì? Sư phụ gọi?"
"Không có việc của mày!"
"Gì gì? Đại nhân?"
Bên kia đầu dây truyền đến một loạt tiếng huyên náo, có thể nghe ra giọng của Tenma, Kenzaki và cả Micheal.
"Tôi nghe đây, thưa ngài!"
Không mất mấy giây, Kenzaki cung kính cất giọng.
"Ngươi muốn làm chủ hành tinh này hay không?"
Yami hỏi.
"Hả?"
Kenzaki cứng đờ vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ.