Phốc!
Như vừa bị một ngọn núi va phải, cả người Akira ầm vang lao vào vách tường bên cạnh, khiến cho dãy hành lang kịch liệt rung lên.
Cơn đau kinh khủng từ trán truyền tới khiến nước mắt cô không tự chủ tràn ra đầy mi mắt. Nhưng biết đau đớn nghĩa là cô vẫn còn sống sót. Akira không hiểu ngẩng mặt lên, chỉ thấy Yami đang từ tốn thu hồi ngón tay vừa búng ra, đoạn, hắn bỏ qua cô mà tiếp tục đi về phía trước.
"Hắn... không gϊếŧ mình sao...?
Akira thất thần lẩm bẩm như một người mất hồn, nhìn theo bóng người đang xa dần. Cô bỗng có chút hoài niệm cái thời học sinh vô ưu, khi mà nỗi lo lớn nhất chỉ là thành tích kia.
"Ngươi muốn mạnh mẽ hơn sao?"
Thình lình, trong đầu cô vang lên một giọng nói, giống như ý chí từ sâu thẩm linh hồn.
"Ai đó?"
Akira ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm.
"Đừng tìm, ta ở trong người ngươi."
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
"Cái gì? Tại sao ngươi lại ở trong người ta? Mà khoan, ngươi là ai?"
"Giờ ngươi có hỏi ta cũng không biết phải trả lời ngươi thế nào, khi tỉnh lại ta đã ở đây mất rồi. Nhưng một mực trong tình trạng yếu ớt không thể lên tiếng mà thôi, thẳng đến một thời gian trước, nhưng ta quyết định im lặng quan sát ngươi một chút..."
"Rời khỏi cơ thể của ta, nhanh!"
Akira khó khăn bám vào vệt nứt trên tường để đứng dậy, cô trầm giọng quát. Đùa gì chứ, không hiểu thấu trong người đột nhiên nhiều hơn một giọng nói, khỏi nói lúc này cô có bao nhiêu hoảng.
"Ngươi xác định?"
Trầm mặc một vài giây, giọng nói cất lời.
"Ngươi có ý gì?"
Akira cảm thấy giọng nói thần bí kia dường như đang che dấu gì đó.
"Nếu như không có ta, ngươi sẽ triệt để trở lại làm một cái người bình thường, ngươi cho rằng sức mạnh của mình là từ đâu ra? Không thật sự nghĩ mình là thiên tài tuyệt thế đấy chứ?"
"Cái gì? Ngươi nói sức mạnh của ta đến từ ngươi?"
Akira sững sờ.
"Chính xác, dù rằng ta đang suy yếu, chút sức mạnh đó chỉ là một phần rất nhỏ không đáng kể mà thôi. Nữ nhân, nghĩ kĩ đi, thế giới đang thay đổi, ta không rõ tại sao, nhưng hành tinh này đang che giấu gì đó, sớm muộn thì những cường giả thật sự sẽ giáng lâm hành tinh này mà thôi, lúc đó, ngươi - một con người bình thường lại có thể sống tốt hay sao."
"Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo."
Akira thều thào.
"Thẳng thắng lắm, ta thích người như thế! Chúng ta hợp tác đi, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, đổi lại có một số việc ta cần ngươi làm để giúp ta khôi phục."
Trước đề nghị của giọng nói thần bí kia, Akira nhất thời trầm mặc, cô có chút không biết nên lựa chọn thế nào cho phải.
"Đang do dự sao?"
Nhìn ra được thái độ của Akira, giọng nói thần bí hỏi.
"Là do nam nhân lúc nãy?"
Nghe câu hỏi này, cả người Akira thoáng cái rùng mình. Sự thật cũng không kém suy đoán của giọng nói đó là mấy, liên tiếp bị Yami đả kích, tự tin của cô sớm đã vụn vỡ mất rồi. Nếu như có thể, Akira mong rằng sẽ có thể trở về cuộc sống trước đây hơn, cô dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, lẽ ra còn đang là một học sinh mới phải. Nhưng Akira biết, điều đó là không thể nào.
Không phải vì bị lời nói của giọng nói thần bí kia làm dao động, mà là cô sớm đã nhận ra từ trước, thế giới này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ thành sân chơi cho lũ người từ bên ngoài, tỉ dụ như Tôn Thượng kia.
"Xem ra ta đoán đúng rồi thì phải, nhìn cái này đi."
Thấy Akira im lặng mãi không trả lời, giọng nói thần bí phát ra âm thanh tựa như tiếng khẽ cười. Cùng với đó, một lượng thông tin truyền vào trong đầu Akira.
Cô nhìn thấy một thế giới, một thế giới rộng lớn vô ngần, và những con người thực lực không tưởng tượng nổi, à không, không thể gọi đó là con người được, có con người nào có thể đưa tay hái sao trời đây? Những kẻ đó, tựa như thần ma.
"Sao hả? Thấy rồi chứ? Ta không nhớ gì nhiều, nhưng đủ nhớ những kẻ đó chỉ là mặt bằng chung của thế giới đó mà thôi. Nam nhân kia trong mắt ngươi đã là tồn tại cao không thể chạm, nhưng trong mắt ta cũng tầm thường thế thôi. Hợp tác với ta, ta có thể cho ngươi sức mạnh có thể khuấy đảo cả tinh không!"
"Được! Ta đồng ý với ngươi, hãy giúp ta mạnh hơn, để đổi lại, ta sẽ giúp ngươi thực hiện chuyện ngươi muốn làm! Tuy nhiên..."
Hít sâu một hơi, Akira đưa ra quyết định.
"Tuy nhiên? Ngươi có điều kiện gì sao?"
Giọng nói thần bí hỏi.
"Ta không muốn cùng hắn là địch. Chỉ điều này, là tuyệt đối!"
Akira nghiêm nghị nói.
"Được rồi. Đã hiểu, ta sẽ không khiến ngươi đi đến tình huống đối mặt với hắn. Nhưng hãy nhớ điều này, tới khi ngươi đạt đến một trình độ nào đó, ngươi sẽ thấy suy nghĩ hôm nay của mình biết bao buồn cười."
Giọng nói thở dài.
"Ta vẫn còn một việc muốn hỏi..."
"Nói đi."
"Tại sao lại là ta? Đừng nói vì khi tỉnh lại đã ở trong người ta nên ngươi đặc biệt có tình cảm với ta, kiểu trả lời qua loa đó, ta sẽ không tin tưởng."
Akira nói, cô không cho rằng giọng nói này muốn hợp tác với cô vì có cảm tình với mình. Suy nghĩ như vậy, chỉ có lũ ngốc mà thôi.
"Ồ! Thông minh đấy, ngươi nhận ra cơ à. Thú thật với ngươi, dù mạnh miệng là vậy, nhưng ta hiện thời không có cách thoát khỏi cơ thể ngươi quá lâu. Giống như bị gì đó trói buộc, có lẽ là định mệnh đi, bất đắc dĩ mới nói nhảm với ngươi nhiều như vậy, nếu không, ta đã sớm bỏ đi rồi."
Giọng nói thần bí có vẻ như vừa thở dài.
"Như thế này thì đáng tin hơn đấy, nói vậy thì đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, ta sẽ tạm tin ngươi vậy. Rất vui được hợp tác, ta nên gọi ngươi là gì đây?"
Dù đối với giọng nói thần bí kia vẫn còn nghi ngờ, nhưng lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Dù sao, thứ hiện tại đang ở trong cơ thể cô, đã tồn tại vài tháng rồi, thậm chí còn lâu hơn, nếu muốn hại cô, Akira cũng không cách nào phản kháng, cô không biết phải phản kháng thế nào. Ôm tâm tình lợn chết không sợ nước sôi, Akira quyết định hợp tác với nó.
"Tên? Ta đã nói mình không nhớ, ngươi thích gì thì cứ gọi đi."
"Vậy thì Echo nhé? Rất hân hạnh được biết ngươi, Echo, lúc nãy ngươi nói là không thể rời khỏi ta quá lâu, nghĩa là ngươi cũng có thể rời đi trong một thời gian ngắn nhỉ? Có thể cho ta thấy hình dạng của ngươi không?"
Akira vừa dứt lời, từ giữa l*иg ngực cô bay ra một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh lục, bên trong đó là một sinh linh hình người nhỏ bé như một con búp bê.
Tuy nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây là một sinh linh cực kì xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả kéo dài hơn cả cơ thể nó, gương mặt tinh xảo tựa như được tạc nên từ tài hoa của bàn tay tạo hóa. Nếu phải hình dung thì chỉ có thể là hai từ "tuyệt mỹ".
"Rất vui được hợp tác, Akira."
...........
Chuyện xảy ra đối với Akira, Yami không biết, hắn không có hứng thú. Dù rằng biết cũng sẽ không để tâm.
Lúc này hắn cứ một đường hướng tới phòng tổng thống đi tới. Bất cứ thứ gì cản đường, cứ nghiền nát thôi. Tổng bộ của Liên Bang Tân Nhân Loại đã bị hắn tàn phá đến không còn ra hình thù gì, nói cách khác, cũng chỉ còn cái vỏ rỗng mà thôi, bên trong nát bứng cả rồi.
Kể từ lúc quyết định ra tay với hắn, số phận nơi này đã bị định đoạt. Yami cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, hắn không phải kẻ cuồng sát, chạy được thì cứ chạy, kẻ chủ mưu việc này cũng không phải những nhân viên bình thường kia. Mà là kẻ đang thong dong ngồi trước mặt hắn lúc này.
"Ta không ngờ tới, Bạch Dạ Đế Vương lại mạnh mẽ tới loại trình độ này. Asura chết cũng không oan chút nào."
Thủ trưởng ngồi trên ghế, những đầu ngón tay liên tục chạm vào nhau.
"Ngươi có lẽ là sinh vật mạnh nhất trên hành tinh này đi? Chân Mệnh Thiên Tử? Nếu như vậy, việc ngươi không bị ma trận phong cấm có thể nghĩ thông rồi."
"Tuy nhiên, ngươi cũng quá tự cho là đúng, một thân một mình tới nơi này, cho rằng không ai làm gì ngươi được sao?"
"Sai! Quá sai rồi! Sinh mệnh ngươi, hiện tại chỉ nằm trong một suy nghĩ của ta!"
Hắn vừa dứt lời, cả tòa tổng bộ bị bao quanh trong luồng sáng đỏ rực, ma trận chằng chịt mà bao phủ lấy toàn bộ nơi này.
"Ngươi rất tự tin, tự tin tới ngu xuẩn, bây giờ có phải hay không hối hận rồi? Đáng tiếc, đã muộn! Đối đầu với chúng ta, là hành động ngu xuẩn nhất đời ngươi!"