Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 111: Không sao chứ nếu ta đem nơi này xóa bỏ?

"Chúng ta đi đâu?"

Thấy Yami cũng không trở về dinh thự nhà Watson mà dừng lại ở giữa không trung, phìa trên một đồng cỏ rộng lớn, đang được Yami bế trên tay, Cecilia nhướng cái đầu nhỏ lên nhìn quanh quất xung quanh hỏi.

"Đến nơi mà ngươi muốn, nào, giờ thì nhóc mày muốn đi hướng nào?"

Trước câu hỏi của hắn, Cecilia mờ mịt không hiểu, nhưng cô bé vẫn đưa tay lên chỉ về một hướng. Cecilia có một loại cảm giác, có thứ gì đó đang thôi thúc bản thân phải đi tới nơi ấy, một loại cảm giác phát ra từ linh hồn, dù nhỏ bé nhưng vẫn tồn tại.

Nhìn theo hướng ngón tay mà Cecilia chỉ ra, thân ảnh Yami lóe lên một cái rồi hóa thành một vệt đen dài biến mất nơi phía cuối đường chân trời.

.......

Dinh thự nhà Watson, sảnh chính, tập trung lấy toàn bộ nhân vật trọng yếu của họ, bao gồm cả Bart Watson và Albert Watson.

Mà ngồi ở vị trí khách quí, chính là Akira vừa cùng Yami gặp thoáng qua lúc nãy.

"Ngài từ xa tới, tiếp đón chậm trễ rất mong thứ lỗi cho sai sót này của chúng tôi."

Gia chủ nhà Watson vô cùng cung kính, khép nép mà nói chuyện với thiếu nữ ngồi bên cạnh mình. Dù cho Akira còn rất trẻ, chỉ đáng tuổi làm con hắn, nhưng thực lực của một level 7 vẫn đang bày ra trước mắt, đỉnh cao của thế giới này, hoàn toàn đáng giá để hắn phải ăn nói khép nép.

"Gia chủ không cần phải câu nệ như vậy, là ta không báo trước lại đột nhiên mà đến, hoàn toàn không phải lỗi của các người,..."

Akira mỉm cười nói, nhẹ nhàng khó nhìn ra uy nghiêm của một thượng vị giả.

"Phải rồi! Thật ra hôm nay ta tới đây là có việc muốn nhờ người thừa kế của gia chủ ngài đây."

Akira hớp một ngụm trà đen, nói tiếp.

"Có việc muốn nhờ? Bart Watson, còn không mau đến đây"

Gia chủ nhà Watson có chút băn khoăn, nhưng là vẫn gọi Bart đến. Thấy mình được nhắc đến, hắn vẫn như cũ, phong khinh vân đạm, tự tin bước ra từng bước, bên hông đeo một thanh liễu kiếm, nhìn qua so với thanh cũ không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

"Ta muốn nhờ ngươi đi cùng ta một chuyến..."

.........

Một lâu đài phong cách phương tây cổ kính, nhuộm đầy sắc màu tang thương của năm tháng.

Ngồi trên ngai vàng bên trong tòa lâu đài ấy, lão già đang kép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở ra.

"Nữ vương? Sao đã đến đây rồi? Chẳng phải là vẫn còn hơi sớm sao? Nhưng vậy cũng tốt, sớm một chút cũng có thể chuẩn bị mọi việc chu toàn hơn..."

Trên mặt thoáng qua một nét nghi hoặc nhưng rất nhanh liền bị kinh hỉ thay thế. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.

"Người đâu?"

Hắn khàn khàn kêu lên.

Xung quanh liền xuất hiện từng đàn từng đàn dơi lớn bay đến, rồi lại hóa thành liên tiếp bóng người quỳ một chân dưới đất, chờ đợi mệnh lệnh.

"Mau ra ngoài mang nữ vương vào đây! Tiếp đón phải thật cẩn trọng, không được phép xảy ra sai sót, còn lũ sâu mọt bên cạnh nữ vương, các ngươi cứ tùy tiện quyết định."

Lão ra lệnh, lão hoàn toàn không cho rẳng nữ vương chưa thức tỉnh có thể tự mình đi tới, nhất định là có người đưa đến.

Rồi đám người kia lại hóa thành những đàn dơi bay tán loạn ra ngoài.

"Aaaaaaa! Giam giữ ta ở đây lâu như vậy! Giáo Đình các ngươi đã sẵn sàng để ta tính sổ món nợ này chưa?"

"Năm nghìn năm trước, Giáo Chủ các ngươi ám toán ta, phong ấn ta nơi này suốt năm nghìn năm! Hiện tại, chỉ là con người như ngươi sớm đã hao tận thọ nguyên mà trở thành một nắm bùn đất rồi đúng chứ? Nhưng đừng lo, món nợ này ta sẽ tính đến trên đầu hậu duệ của ngươi! Ha ha ha ha!"

Lão cười to, kích động đứng dậy, kéo theo âm thanh leng keng của tiếng kim loại va chạm. Từng sợi xích to lớn đáng sợ xuyên qua sau lưng hắn, gắn chặt thân thể già nua vào ngai vàng.

"Không biết sống chết, vọng tưởng sử dụng ta làm phong ấn cho tổ địa của giống loài chúng ta, các ngươi nào biết đâu rằng, nữ vương khai sinh lại từ một kẻ nhân loại? Bây giờ nữ vương xuất thế, một lần nữa trở lại trọng chấn tổ địa, nhưng sức mạnh cô ta vẫn còn chưa thức tỉnh, ta có thể lợi dụng điều đó chiếm đoạt sức mạnh này và cả chiếc ghế vương giả kia, chấn hưng nòi giống. Điều này ngươi không nghĩ tới đi? Đúng không Giáo Chủ? Ha ha ha ha! Kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta!"

.......

Yami cố giảm tốc độ, để Cecilia có thể xác định rõ vị trí mình muốn tới nên mất một ít thời gian.

"Nhóc mày nhận ra nơi này chứ?"

Hạ xuống một bìa rừng lá kim phủ đầy sương mù một cách bí hiểm theo tiếng gọi của Cecilia, Yami đặt cô bé xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Có cảm giác... rất quen... giống như nhà vậy..."

Cecilia băn khoăn, dường như không chắc chắn lắm trả lời, níu lấy ống tay áo Yami, có chút lo lắng.

"Nữ vương, chúng tôi đến đây để tiếp đón người!"

Giọng nói không hài hòa cất lên giữa rừng cây tĩnh mịch vốn dĩ chỉ có hai con người khiến bầu không khí trở nên kỳ quái lạ thường, bầu trời cũng trở nên u ám, ảm đạm. Len lỏi trong sương mù, cất lên tiếng ré kì dị cùng tiếng dã thú tru tréo càng làm mọi chuyện đi theo chiều hướng kinh dị. Nếu chỉ là một con người bình thường thì có lẽ đã bị tè ra quần rồi.

"Ô kìa? Một cậu bé dễ thương! Gϊếŧ đi thì tiếc quá! Cậu bé có muốn cũng hưởng cuộc sống trường tồn như chúng ta không? Hãy trở thành quyến thuộc của ta đi!"

Những con dơi cuộn lại vào nhau và từ đó một bóng người xuất hiện. Đó là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng, so với những cô gái vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu nữ (hoặc ít nhất cũng mang hình dáng thiếu nữ) mang nét đẹp hồn nhiên thanh thuần thì nữ nhân này lại mang một vẻ đẹp mị hoặc trưởng thành. Vẻ đẹp này đủ làm bất kỳ nam nhân nào dao động.

Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, buông lời dụ hoặc.

"Haizzz... lại thích đùa giỡn trai tơ rồi, ngươi bản tính đúng là không đổi."

Một bóng người nữa hiện ra, lại là một nữ nhân, cũng xinh đẹp không kém, nhưng thuộc loại băng sơn mỹ nữ, như muốn đóng băng người từ ngoài nghìn dặm.

"Ta thích! Ngươi có thể làm gì?"

Nữ nhân quyến rũ che miệng cười, cãi lại một câu.

"Thôi thôi! Các ngươi dọa sợ nữ vương bây giờ!"

Cuối cùng là một kẻ quái dị, trông giống như giữa người lai dơi, nghe chất giọng thì có vẻ là đàn ông.

Cả ba ở giữa chuyện trò, hoàn toàn không coi Yami phía dưới là một chuyện quan trọng gì. Chỉ là một người thường, tùy tiện có thể giải quyết.

Xung quanh, càng lúc càng có nhiều dơi bay lượn, che rợp cả bầu trời.

Bàn tay nhỏ của Cecilia đang níu lấy ống tay áo Yami càng dùng sức hơn.

"Đừng lo. Ta vẫn đang đứng đây."

Yami xoa xoa đầu cô bé, tay còn lại giữa không trung vẩy ra. Một cơn cuồng phong thổi qua khiến sương mù bị cuốn đi, nhưng thứ bị cuốn đi không chỉ có sương mù đơn giản như vậy. Sừng sững giữa ngọn đồi, một tòa lâu đài đồ sộ đột ngột hiện ra ở nơi mà vốn dĩ lúc nãy ngoài sương mù và rừng cây.

Cả một vạt rừng cũng bị thổi bay, trên bầu trời, những con dơi bị thổi đi, tan tác, tán loạn. Chúng muốn hội tụ lại thành thân người, nhưng lại không cách nào chống cự, bị cơn cuồng phong vô tình thổi đi.

"Ồ! Còn có chút thực lực mà! Chị đây càng thích cậu bé hơn rồi."

"Không tệ! Hèn gì thấy chúng ta vẫn điềm nhiên không sợ."

"Cũng phải! Dám một thân một mình mang nữ vương tới đây, nếu không phải kẻ ngốc thì cũng là có chút thực lực! Có điều, đáng tiếc..."

Con dơi hình người quái dị còn chưa dứt lời, đã bị một tia hỏa nhận cắt làm đôi, từ từ cháy rụi giữa không trung, còn chẳng kịp cất lên một tiếng kêu đau đớn.

"Không sao chứ nếu ta đem nơi này xóa bỏ?"

Trong sự hoang mang không thốt nên lời vì quá đổi kinh ngạc của hai ả vampire khi chứng kiến đồng bọn của mình đột nhiên không hiểu thấu chết mất rồi, giọng nói của Yami lạnh lùng truyền tới.

"Umm... ừ...."

Cecilia không biết tại sao mình lại tỏ vẻ tán đồng , cô bé chỉ biết một điều, phía sau Yami, Cecilia cảm thấy vô cùng an toàn, dù cho cả bầu trời có sập xuống, cái tên xấu xa này cũng có khả năng gánh lấy. Lời nói của hắn, không nên nghi ngờ.

"Cường địch! Đây là cường địch từ trước tới nay chưa từng có! Toàn lực ứng phó!"

Lúc này, hai ả vampire mới kịp phản ứng lại, kinh thét lên một tiếng. Nhưng tất cả lại quá muộn, chỉ nghe xẹt xẹt hai tiếng, và rồi chính mắt nhìn thấy cơ thể không đầu của bản thân cháy ra tro, cả đầu lâu cũng trong thoáng chốc trở thành bụi bặm.