"Cha! Chuyện này rất quan trọng. Yami không phải tồn tại mà chúng ta có thể đối đầu được. Nhanh nói việc này với hội đồng thôi."
Trước bàn làm việc của Albert, Alice gấp gáp nói.
"Con đã nhìn thấy..."
"Đủ rồi Alice! Đừng làm ta thay đổi suy nghĩ của mình về con!"
Nhưng Albert đập mạnh tay xuống bàn làm cho cô giật thót người, phải im lặng.
"Hội đồng nhà Watson đã ra quyết định, Bart sẽ là kẻ thừa kế trong tương lai, sắp tới sẽ công bố với toàn thế giới."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, như vậy cũng là để lấy lòng Akira Higanbana, có một level 7 làm núi dựa, nhà Watson chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh. Lại nói, Bart cũng rất có khả năng sẽ trở thành level 7 trong tương lai, tới khi đó, chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Con căn bản không biết level 7 kinh khủng ra sao, chỉ là một tên chui ra từ cái ổ lạc hậu, bé xíu, nhiều nhất cũng chỉ là mạnh hơn level 5 một chút mà thôi thì có đáng là gì. Nếu lúc đó ta mang nhiều người hơn thì hắn chỉ còn nước đẹp mặt."
Albert lạnh nhạt nhìn Alice, uy nghiêm giáo huấn. Hắn cho là thất bại trước Yami và phải cúi đầu trước Tomari là một sỉ nhục, vẫn canh cánh trong lòng mấy ngày nay.
"Cha à!"
"Ra ngoài! Đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa."
"Nhưng..."
"Ta bảo ra ngoài!"
Alice kéo cửa phòng, thẫn thờ bước ra, mặt như đưa đám. Trước khi đến chỗ Albert, cô đã tìm thử vài người khác, nhưng họ hoàn toàn không chịu lắng nghe, chỉ ừ ừ qua loa. Dường như nghĩ rằng vì cô muốn bảo vệ cho Yami mới tìm một lý do ngăn họ lại vậy, còn là một lý do hết sức nực cười. Chẳng trách, bởi vì sức mạnh của Yami thật sự quá hoang đường, nhất định chỉ có thể là Alice nói quá lên. Cuối cùng thì cũng chỉ là một con bé mười mấy tuổi đầu chưa trải sự đời mà thôi, đợi đến khi chứng kiến sức mạnh của một level 7, con bé mới thấy được tầm nhìn của mình hạn hẹp cỡ nào.
Từ ngày Bart Watson vượt qua giới hạn, thực lực đại tăng, địa vị trong tộc càng lúc càng cao, có thể so với cao tầng, có thể còn hơn. Cùng với đó, địa vị của những người thừa kế khác như Alice thì giảm mạnh, lời nói chẳng còn giá trị bao nhiêu.
Thậm chí còn có người cho rằng Alice nói vậy là cố tình hạ thấp Albert xuống, tranh thủ đến một chút địa vị và cảm giác an toàn.
Thất vọng vì không ai tin tưởng, lại lo lắng cho tương lai của nhà Watson, Alice lâm vào tình trạng khó khăn. Lúc này một cơn choáng váng ập tới, khiến cô loạng choạng một chút, đến rất nhanh nhưng đi cũng nhanh. Alice tựa người vào tường ổn định thân hình rồi lắc lắc đầu. Trên gương mặt hiện ra một chút ngờ hoặc.
"Sao mình lại ở đây? Lúc này lẽ ra phải tiếp đãi nhóm Kokuren chứ! Được rồi, không nên để bọn họ đợi lâu."
Alice nói thầm, rồi nhanh chóng rời đi.
........
Yami lúc này đang đi dạo trong hoa viên của dinh thự nhà Watson, phía trước là Cecilia đang vui vẻ cười đùa chạy rượt đuổi cùng một đàn bướm. Hắn đưa tay che miệng ngáp dài, dẫn trẻ con đi dạo? Yami còn chưa ngẫu hứng tới mức này, hắn muốn đánh một giấc, Cecilia cứ mè nheo đòi ra ngoài, hắn đã ném con bé đi và bảo thích đi đâu thì cứ đi, nhưng vô nghĩa, chẳng mấy chốc là Cecilia lại chạy vào.
Kokuren và Yuu không có dấu hiệu sẽ sớm trở lại, Konoe và Sanae vẫn đang dọn dẹp, giờ lại ném con bé cho họ thì không tốt lắm. Vì vậy hắn một tay cắp eo Cecilia, một tay che miệng ngáp bước ra khỏi phòng. Dù sao buộc Cecilia ở lại cũng là hắn, đây là tự mua dây buộc mình, dẫn đến sự phiền hà hiện tại.
Cecilia đang cười đùa đuổi theo đàn bướm đến ngã rẽ được tạo nên từ những hàng cây. Không chú ý, cô bé va phải thứ gì đó rồi ngã ngồi ra đất, xoa xoa mũi ngẩng đầu lên.
Đó là một thiếu nữ trẻ, cũng không cao lắm, lại tỏa ra một loại áp lực như có như không, tiếc là loại áp lực này đối với Cecilia không có bao nhiêu tác dụng, càng không cần nói tới Yami ở phía sau.
Chỉ là đột nhiên xuất hiện người lạ, lại một mặt lạnh như tiền, làm Cecilia có chút lo lắng, cô bé vội đứng dậy, phủi phủi váy, rồi chạy đến nấp sau lưng Yami, cái đầu nhỏ nghiêng ra ngoài, đôi mắt chớp chớp giống như là đang đánh giá thiếu nữ trước mắt.
"Yami..."
Thiếu nữ chú ý tới Yami đang đứng chắn trước người Cecilia thì khẽ kêu lên kinh ngạc. Thều thào nói ra cái tên đã từng ám ảnh cô một thời gian.
"Akira..."
Yami cũng có chút nghiền ngẫm quan sát cô gái đã từng là bạn học này của mình. So với thời gian trước đây, mái tóc suôn mượt đen tuyền của cô đã thay đổi thành một màu tím huyền bí, chẳng những không mất đi mỹ cảm mà còn đưa tới một sự xinh đẹp khác biệt. Đôi đồng tử giờ đây cũng là thuần một sắc tím, mơ hồ nhìn thấy trong đó ẩn chứa từng tia lôi điện. Nếu không phải gương mặt vẫn giống như cũ, thì Akira bây giờ với Akira lúc trước chẳng khác gì hai người xa lạ. Khí chất... khác biệt quá nhiều.
"Thật không ngờ tới, chúng ta hôm nay lại gặp nhau ở nơi này, cũng thật là trùng hợp..."
Akira lấy tay che miệng cười một cái, đẹp tựa như hoa, giống như một người xa quê lâu ngày bỗng gặp lại đồng hương trên đất khách.
"Nghĩ tới thì, Bart Watson bị thương ở Azure Sky, hẳn phải là do ngươi gây nên chứ?"
Yami im lặng không nói.
"A. Đừng lo lắng, ta không có ý định vì hắn trả thù đâu, chỉ là lần trước tới đây được hắn giúp, nên ta chỉ là trả ơn mà thôi. Nếu đã là ngươi thì ta có thể khuyên nhà Watson không tính sổ với ngươi đấy, dù sao ta hiện tại, lời nói vẫn là rất có cân nặng."
Yami vẫn không cất tiếng, hoàn toàn để Akira một mình độc tấu.
"Còn xích mích của chúng ta dạo trước, nghĩ lại cũng thật buồn cười. Rất trẻ con phải không? Đúng là một đoạn hồi ức đáng nhớ. Đã từng ta rất sợ ngươi, đã từng ngươi cho ta áp lực tới mức khó ngủ, nhưng ta hôm nay sẽ không vì thế mà oán hận ngươi đâu, vì nếu không có ngươi, ta sẽ không uất ức rời đi, cũng sẽ không có ta bây giờ, dù hiện tại sức mạnh của ta có lẽ đã xa xa ngự trị phía trên ngươi..."
"Mà, nói tới đây thôi, ta còn có việc, hi vọng có thể gặp lại ngươi, cũng hi vọng ngươi có thể bớt đi sự ngông cuồng của mình. Thế giới này không giống như ngươi nhìn thấy, nó không đơn giản như vậy đâu."
Nói rồi, một luồng gió mang theo mùi thơm phiêu nhiên thoáng qua bên người Yami, Akira không biết từ lúc nào đã đi đến hơn trăm mét phía sau.
"Ai vậy? Người quen?"
Cecilia ngoáy đầu ra phía sau hỏi, nhưng suýt nữa thì ngã ra đất, Yami - điểm tựa của cô bé lúc nãy đã di chuyển khỏi chổ đang đứng.
"Xấu xa."
Cô bé thì thầm một câu tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo. Còn Yami thì có vẻ đăm chiêu như có điều suy ngẫm. Hắn bắt lấy eo Cecilia rồi giẫm chân xuống đất, cô bé chỉ kịp oa lên một tiếng liền thấy cảnh vật xung quanh cực tốc trôi đi, mắt hoa lên xoay mòng mòng.
Tình cảnh này cũng không quá lâu, chỉ hai ba giây sau đó Cecilia đã thấy mọi thứ bình thường trở lại. Chỉ là cảnh vật nơi đây hoàn toàn xa lạ, đó là một cung điện nguy nga đồ sộ đang lơ lửng giữa không trung.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn cũng làm những người đang có mặt ở đây trở nên bối rối tiến nhập trạng thái đề phòng. Nhưng khi nhìn rõ kẻ xuất hiện là ai thì họ liền trở nên e sợ, tán loạn chạy khắp nơi.
"Yami? Ngài đến đây có việc gì không?"
Từ bên trong, hai cô gái bước ra, một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Họ đang lo lắng bù đầu vì dù tương lai đã tránh khỏi hạo kiếp của Thôn Thiên Ma Long, nhưng lại dẫn tới hiệu ứng hồ điệp khiến cả đại thế trở nên càng rối rắm phức tạp hơn. Thì nguyên nhân của mọi chuyện xuất hiện ngay trước họ.
Hai cô gái này là Tenshi và Shirayuki, còn nơi này chính là Vĩnh Dạ Tinh Cung.
.......
"Nói cách khác, để ngăn chặn Ma Long, những lực lượng ngủ say từ xa xưa sẽ thức giấc và làm tròn bổn phận của mình. Đó chính là cùng Thôn Thiên Ma Long tự triệt tiêu lẫn nhau. Đây chính là cái gọi là Đại Thế, nhưng hiện tại, Ma Long đã chết rồi, những lực lượng kia không có thứ gì để triệt tiêu và dung hòa, dẫn đến chúng nó trở nên bất ổn và loạn lạc, tự tìm kiếm người thừa kế, điều đó khiến tương lai rơi vào một loại hỗn loạn khác. Ta nói không sai chứ?"
Ngồi trên ghế Cung Chủ, Yami vừa hớp một ngụm trà vừa hỏi, bên cạnh hắn, Cecilia đang cắn gặm thánh quả, một bộ hưởng thụ.
"Cơ bản thì không sai, mọi chuyện chính xác với suy đoán của ngài."
Tenshi kính cẩn hồi đáp, cô đã rất sốc khi biết Ma Long chết rồi từ miệng Rinne, còn sốc hơn khi biết kẻ gϊếŧ nó lại là người cô nhiều lần bất kính. Giờ nghĩ lại thì cứ như cận kề cái chết không ít lần vậy.
"Ta hiểu rồi, chuyện này do ta mà ra, ta sẽ quản việc này, sẽ không để nó tạo thành hỗn loạn lớn hơn."
Để lại câu nói đó, Yami mang theo Cecilia biến mất, còn Shirayuki và Tenshi thở phào nhẹ nhõm.
"Tên hung thần đó đi rồi..."