Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 112: Người bí ẩn

Cecilia ỷ vào Yami phía sau, xăng xăng chạy loạn, vừa cảm thấy thân quen, lại cảm thấy tò mò, hiếu kỳ đánh giá khắp nơi. Chạy được một lúc, một cánh cửa to lớn phía cuối hành lang dài rơi vào đáy mắt cô bé. Đôi chân nhỏ tăng tốc lên, chẳng mấy chốc cánh cửa đã hiển hiện ngay trước mặt.

Cecilia luồn cái đầu nhỏ qua khe cửa, đưa mắt nhìn quanh quất. Đây là một cái sảnh lớn, nhưng cơ bản ngoài những cây cột trụ mà vài người ôm cũng không xuể và một cái ngai vàng phía xa xa, thì chẳng còn lại gì, lại đượm một màu u ám khiến người lạnh run.

"Nữ vương? Sao người lại đến đây một mình? Những kẻ khác đâu?"

Giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Cecilia giật nảy mình, vội rụt đầu về, nhưng đôi mắt vẫn thò ra nhìn dáo dác.

Ngồi trên ngai vàng, lão già ngờ vực hỏi, hắn mơ hồ có một cảm giác không ổn truyền đến. Này là một loại bản năng...

"Chúng ư? Chết cả rồi..."

Cánh cửa kim loại lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra, vang lên âm thanh ken két rỉ sét do lâu ngày không được sử dụng. Âm thanh hờ hững của Yami truyền đến.

"Ngươi là ai?"

Lão già thấy có người đột ngột xuất hiện thì lập tức đề cao cảnh giác lên. Dù cho trên người hắn không có bất kì dao động năng lượng nào, nhìn chung chỉ là một con người bình thường, nhưng cánh cửa lúc nãy tuyệt đối không thể chỉ là một con người có thể đẩy ra được. Lão mặc dù bị phong ấn, nhưng nhãn lực vẫn còn đó, vậy mà một chút xíu cũng không thể nhìn ra sâu cạn của người kia.

"Nơi này, nhuốm qua không ít máu người..."

Yami không trả lời hắn, mà lại nói ra một câu không ăn nhập vào đâu, cả Cecilia cũng nghiêng đầu khó hiểu.

Không phải tự nhiên mà Yami lại nói như vậy, chỉ là ánh mắt của hắn và người thường có một sự khác biệt lớn lao. Đó chính là khả năng nhìn thấy oán nghiệp, một khả năng khó chịu mà với sức mạnh bây giờ, cả hắn cũng  không kiểm soát được.

Tuyệt Ma Địa cũng được, nơi này cũng tốt, kể từ lúc kết giới bị phá đi, trong đáy mắt Yami, tòa lâu đài này bị bao trùm trong vô vàn oán nghiệp. Điều này làm hắn cảm thấy khó chịu...

"Thì sao? Con người tự cho mình là giống loài thượng đẳng, chẳng phải là cũng tự cho mình cái quyền sinh sát trong tay? Các ngươi chẳng phải cũng là gϊếŧ qua không ít sinh linh để phục vụ nhu cầu của mình hay sao?"

Lão già dù cảm thấy bất an, nhưng cũng không lo lắng lắm, nhìn không thấu thực lực, có lẽ là do trên người hắn có một loại bảo vật nào đó che giấu tu vi. Đây lại còn là địa bàn của hắn, nữ vương cũng ngay tại đó, chỉ là một con người, còn chưa đủ gây ra sợ hãi, lão hồn nhiên quên đi lời Yami đã nói lúc nãy.

"Vampire chúng ta so với các ngươi cao đằng hơn, chúng ta lấy con người làm thức ăn, lại có gì sai?"

Lão già khinh thường hừ một tiếng.

"Không sai, mạnh được yếu thua. Dù là lúc con người làm thịt dê bò gà lợn, hay lúc yêu quái ăn thịt con người, ta cũng không cảm thấy có gì bất công. Không muốn bị đối đãi như vậy thì chỉ có thể không ngừng mạnh lên, đó chính là cách thế giới này hoạt động. Bất công? Chỉ kẻ yếu mới có cảm giác như vậy..."

Yami rút tay ra khỏi túi quần, từng bước tiến lên.

"Ta so với các ngươi mạnh hơn, và các ngươi làm ta cảm thấy khó chịu..."

Lão già còn chưa kịp hiểu những lời Yami vừa nói có nghĩa là gì, chỉ nghe một tiếng oanh minh, từ thiên không rơi xuống lôi tích, phá vỡ trần cung điện rồi oanh thẳng xuống xóa sổ ngai vàng lẫn người bên trên nó.

Không dừng lại ở đó, tia sét còn đánh vỡ sàn nhà, đυ.c ra một cái lỗ to.

Cecilia thấy lão già quái dị đã không còn tồn tại nữa, liền chạy ra, tò mò nhìn xuống phía dưới. Chỉ là chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị Yami lấy tay bịt chặt mắt mũi.

"Nít ranh thì biết gì mà nhìn..."

Tại bên dưới sàn cung điện, là một cái nhà tù lớn. Trên đất rãi rác nhiều không đếm hết tàn chi, trong l*иg giam nằm đó rất nhiều thi thể trần trụi, có nam, có nữ, có già, có trẻ, không một thi thể nào còn nguyên vẹn.

Những người này là sinh sinh bị rút cạn máu mà chết.

"Yên nghỉ đi - khúc cầu siêu."

Yami kéo Cecilia úp mặt vào l*иg ngực mình, không để cô bé nhìn xuống quang cảnh địa ngục bên dưới. Hắn lặng lẽ bắn ra một đốm lửa, đưa tất cả thi thể đốt thành tro tàn, đồng thời lấy ra khẩu Desert Eagle, chỉ lên phía bầu trời bắn ra.

Khác với bóng tối hủy diệt mọi khi, lần này, thứ được bắn ra là một viên đạn mang theo ánh sáng xanh thánh khiết và dịu nhẹ, nổ tung phía trên không trung, hóa thành muôn vạn điểm sáng lấp lánh bao phủ trọn cả tòa lâu đài.

Đắm mình trong quang mang thánh khiết, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số linh hồn bay lên, tất cả họ nhìn về phía Yami mang theo nồng đậm biết ơn, rồi từ từ tan biến.

..........

"Lũ Vampire trong khoảng thời gian này đột nhiên trở nên manh động và vô cùng lộng hành, chắc hẳn là cùng trăng máu không tránh khỏi có liên quan. Khó khăn lắm cuối cùng cũng có thể xác định sào huyệt của chúng, dù là chúng muốn làm gì thì cũng không phải chuyện tốt, trước khi chúng kịp hoàn thành, chúng ta sẽ tiến hành đánh úp."

Ngồi trên một chiếc trực thăng quân dụng, Akira đơn giản giải thích qua nhiệm vụ này một lần.

"Thật không ngờ, một nơi nguy hiểm như vậy lại cách địa phận nhà Watson gần tới như thế, thậm chí là tồn tại rất lâu rồi..."

Bart Watson vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phương xa.

"Ta cũng mới biết chuyện này gần đây thôi, hành động lần này có ý nghĩa rất lớn, 3 level 7 và 12 level 6 cơ hồ tập hợp đủ, chỉ có một người vắng mặt, đủ để thấy mức độ quan trọng của việc này."

Bên cạnh hắn, Akira cũng lộ vẻ đăm chiêu.

"Ngươi cũng đã có thực lực sánh ngang level 6, vừa hay bổ sung vào vị trí còn thiếu, đây là cơ hội tốt để ngươi thể hiện khả năng của mình. Nếu được vị đại nhân kia coi trọng, thì đúng là một bước lên trời."

"Tôi hiểu rồi! Nhất định sẽ không để cô thất vọng!"

Bart Watson chắc như đinh đóng cột nói.

"Trước tiên, chúng ta cần phải hội hợp lại với mọi người, đánh lẽ không phải là ý kiến tốt..."

"Nhưng tôi có một thắc mắc, chỉ là một vài vampire mà thôi, có nghiêm trọng tới mức phải tập hợp tất cả những cao thủ đỉnh cao của thế giới lại không?"

Bart Watson cảm thấy kì lạ hỏi.

"Ngươi không biết, vampire không đơn giản như ngươi nghĩ, nơi đó lại càng không đơn giản, rất có thể vẫn còn cường giả của thế hệ trước còn sót lại, cẩn thận không bao giờ là thừa. Lại nói, theo truyền thuyết, nơi đó chính là vampire tổ địa..."

Cuối cùng, chiếc trực thăng quân dụng hạ xuống một khu đất trống, ở đó đã đứng đấy mười ba người, tỏa ra mạnh mẽ khí tràng.

"Xem ra chúng ta là những kẻ cuối cùng tới được."

Akira nhẹ rên một tiếng, rồi nhảy khỏi trực thăng, Bart nhảy liền ngay sau đó.

Trong mười ba người bên dưới, vài kẻ thấy Akira và Bart xuất hiện thì gật đầu chào hỏi, vài kẻ thì lại tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng.

"Được rồi! Người đã tập hợp đủ, tin rằng các người cơ bản đã nắm rõ thông tin rồi, chúng ta xuất phát!"

Trong đó, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, khí chất oai dũng, là nhóm người này đội trưởng lâm thời, uy nghiêm ra lệnh. Hắn chính là kẻ được mệnh danh người mạnh nhất thế giới hiện tại, Chris Johansson.

Mọi người thoáng nhìn nhau, đồng thời động, cùng một phương hướng xuất phát.

Nhóm người này dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nói về tính đoàn kết thì lại không cao tới đâu, dù sao cũng chỉ là lâm thời hợp tác, chưa kể không ít người còn cho rằng hành động lần này, hợp tác là điều thừa thãi. Thậm chí không ít người còn có tinh thần ganh đua lẫn nhau. Còn hợp tác? Cũng chỉ được cái bề ngoài.

"Trước tiên dừng ở đây, cẩn trọng một chút vẫn là tốt nhất."

Chris ra hiệu cho mọi người dừng lại, trong tình trạng chưa rõ thực hư như thế nào, tùy tiện xong vào không phải là chuyện tốt.

"Ta nói, Chris Jonhansson, ngươi có cần nghiêm trọng hóa mọi việc lên như vậy không? Chỉ là mấy con vampire thôi mà! Ngươi sợ thì cứ việc ở đây, thứ lỗi ta không tiếp!"

Có kẻ bực tức trả lời, đối với mệnh lệnh của Chris không phục, hắn chính là level 7 còn lại, Evan Downey. Evan đối với việc Chris được bầu chọn làm đội trưởng không thế nào phục, hắn cho rằng đội trưởng là hắn thì tốt gấp mười lần. Nên luôn là tỏ ra chống đối mệnh lệnh của Chris.

Lúc này cũng vậy, Evan không thẻm đếm xỉa mệnh lệnh, tự ý đi trước. Có người tiên phong tất có người làm theo, gần phân nửa nhóm không thèm dừng lại.

"Cái lũ này! Cùng đi thôi, trong địa bàn kẻ thù lại chia rẻ nội bộ, là điều tối kị!"

Chris tuy rằng bực tức, nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn, thế là hắn cũng dẫn theo đám người còn lại đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, hai đám người đã nhìn thấy một tòa lâu đài trước mắt không xa.

"Kì lạ! Tiếp cận gần thế rồi, vậy mà không nhìn thấy bất kỳ con vampire nào? Hơn nữa, nơi này không phải được kết giới bao bộc sao?"

Chris dừng chân, cảm thấy khó hiểu.

"Nhìn kìa, trên đỉnh lâu đài hình như có người!"

Một kẻ thốt lên, dẫn tới mọi người chú ý, đồng loạt nhìn về phương hướng kia.

Quả nhiên nhìn thấy ở đó có một bóng người, tà áo phất phơ trong gió, hình như còn bế theo một đứa trẻ. Nhưng không đợi bọn họ nhìn kĩ, bóng người đã cực tốc bay đi, để lại trên bầu trời một vệt dài do không khí bị cháy xém.

"Người kia là ai?"