Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 109: Vấn đề của Alice

Vị trí mà dinh thự nhà Watson tọa lạc, cũng không phải ở giữa đô thành phồn hoa đô hội. Chiếc Limouse chở đoàn người, chạy xuyên qua thành phố hiện đại, rời khỏi ngoại ô, lần nữa tiến vào một cung đường vắng lặng, một bên là sườn đồi, một bên là rừng cây.

Chừng khoảng hai giờ ngồi xe, phía cuối con đường, mở ra trước mắt Yami là một ngọn đồi không quá cao, mà tọa lạc trên ngọn đồi đó, là một tòa dinh thự to lớn, đồ sộ vô cùng.

"Tới rồi!"

Alice cười một tiếng, kêu lên.

"Ngươi thấy thế nào?"

Cô quay sang hỏi Yami đang ngồi phía bên kia, trên mặt không khỏi có chút cao hứng. Nhà Watson dù sao cũng là một đại tộc là niềm tự hào của Alice, ngoại trừ nơi này vẫn còn nhiều chi thứ, nói đến vấn đề xa hoa thì nơi đây so ra với nhà chính của nhà Kirisame thậm chí còn hơn một bậc.

Yozakura được xây dựng theo phong cách phương Tây bởi vì từ bé chị em Yuu đã sống ở đây, chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa nơi đây.

"Cũng tạm được."

Yami gật đầu cho ra đánh giá của mình, đối với thế giới, nơi này đã có thể xem là một cơ ngơi khó được. Nhưng với hắn, chưa nói tới việc hắn từng là Kiêu Hoành Nhân Đế, chỉ nói tới Vĩnh Dạ Tinh Cung cũng đủ để đem nơi này vung xa mấy con phố rồi, "tạm được" đã coi là một đánh giá khá cao.

Nụ cười treo môi Alice cứng lại, không biết phải nói gì cho phải.

"Mặc kệ hắn đi."

Nhưng may mắn là Kokuren đã giải vây cho cô, Alice ừ một tiếng rồi lúng túng cúi đầu.

Rất nhanh, mọi người đã đến cổng chính, nhưng trái ngược với suy tưởng của Kokuren, rằng mọi người sẽ nồng nhiệt chào đón bọn họ, cốt để lấy lòng Yami. Nhưng chẳng có ai tiếp đón họ cả, đại môn trống rỗng, không một người nào. Thậm chí, khi đã xuống xe, cũng không có bất kỳ người hầu nào xuất hiện để phụ giúp mang hành lý (dù thật ra cũng chẳng có hành lý gì).

Đi dọc theo hành lang trong sự dẫn đường của Alice, chốc chốc lại gặp những người hầu đang làm việc, nhưng họ cũng chỉ cúi chào cho có lệ, Kokuren còn thấy được trong đáy mắt họ thờ ơ và lạnh nhạt. Điều này không khỏi khiến cô có một chút nghi hoặc. Cô nhìn về phía Alice, chỉ thấy bạn mình hiện tại đang trở nên bối rối vô cùng, dường như là vừa nhớ ra chuyện gì đó không tốt.

Tệ hơn nữa, chỉ có hai căn phòng được chuẩn bị cho cả sáu người, thậm chí còn không phải là loại sang trọng gì cho cam. Có thể thấy được nhà Watson đối với việc Yami đến đây rất lạnh nhạt, qua loa cho có, không xem trọng chút nào.

"Đây là chuyện gì?"

Sau khi tất cả tạm thời vào môtt phòng nghỉ chân, Konoe và Sanae liền đi dọn một phòng bên kia trước, Yuu có cùng thắc mắc vối Kokuren, cô bé ngồi xuống chiếc giường không quá rộng lớn, nhíu mày hỏi. Nhà Watson đây là đang tự tìm chết ư?

"Mọi chuyện là thế này..."

Alice áy náy, xấu hổ bắt đầu giải thích.

Nguyên do là, vài ngày trước, Akira Higanbana - một trong ba người mạnh nhất của thế giới hiện tại, những kẻ được đánh giá có sức mạnh ở mức level 7, đã đến đây, không biết người đó và Bart Watson có quan hệ gì, vậy mà không những đem thương thế của hắn hoàn toàn chữa lành, còn khiến thực lực của hắn nâng lên một tầm cao mới.

Nhà Watson bỗng chốc xuất hiện một siêu cấp cường giả làm núi dựa, thì niềm tin bạo phát. Trong mắt bọn họ, Bạch Dạ Đế Vương đã trở nên không còn đáng sợ cỡ nào nữa.

Cuối cùng cũng chỉ là bá chủ ở Azure Sky, một góc bé xíu, so với vũ đài trên toàn thế giới, lại lộ ra nhỏ bé không đáng kể.

Họ cho rằng thất bại lần đó ở Azure Sky, chẳng qua là do ở quá xa, căn bản là không thể đưa tới viện trợ kịp lúc. Dù sao cường long cũng khó áp được địa đầu xà.

Huống hồ gì lúc này, Bart Watson đã không còn như lúc trước, có thể nói là thay da đổi thịt, đã xưa không bằng nay. Hắn có tự tin một chiêu đem Bạch Dạ Đế Vương giây bại, rửa sạch sỉ nhục. Đó là còn chưa nói, nơi này không phải Azure Sky, mà là địa bàn của họ. Yami đến nơi này, thuận tiện để hắn chứng tỏ thực lực của mình.

Nói cách khác, hắn muốn dùng Yami để làm đá mài kiếm.

Việc đám người Yami bị đối xử lạnh nhạt, đơn giản là vì trong mắt nhà Watson, bọn họ không còn lý do để cẩn trọng tiếp đãi cả.

Kể xong mọi chuyện, Alice vẫn cúi đầu không ngẩng lên. Cô cảm thấy việc này nhà Watson hoàn toàn ở vị trí của kẻ sai. Đó cũng chính là một phần lý do vừa gặp Alice đã vội vàng xin lỗi.

Thật ra cô định nói rõ từ lúc lên xe, nhưng làm sao, mọi chuyện liên tiếp xảy ra cũng khiến cô đem chuyện này quên mất, lại còn bị mệt mỏi tinh thần, nhất thời không nhớ ra. Cô cũng chỉ vừa chợt nhớ được khi nãy. Hiện tại Alice lại lâm vào tình trạng lúng túng, không rõ thực lực của Yami còn tốt, nhưng chứng kiến rồi chỉ khiến sống lưng cô mát lạnh. Hiện tại, Alice có thể xác nhận một điều, Yami tuyệt đối có thực lực không thấp hơn level 7, thậm chí cao hơn.

"Không được! Tớ phải đi nói rõ chuyện này với bọn họ..."

Bỏ lại một câu nói đó, Alice lập tức chạy đi.

Nghe xong chuyện này, mọi người bắt đầu trầm mặc, cảm thấy lo lắng, không phải vì lo lắng chuyện level 7 hay nhà Watson, mà tình trạng của Alice khiến họ quan tâm nhiều hơn.

"Alice có vẻ không ổn, chuyện quan trọng thế này sao có thể quên được."

Kokuren nghi ngờ nói.

"Phải, từ trước trí nhớ của chị ấy luôn rất tốt, tình trạng thế này, thật sự là lần đầu tiên."

Yuu cúi đầu hồi tưởng.

"Năng lực quá mạnh áp đặt lên một cơ thể yếu đuối, chẳng qua là cơ thể bị quá tải dẫn đến mất trí tạm thời mà thôi."

Yami ngã người trên giường, mặc cho Cecilia đùa nghịch tóc của mình, đều đều nói ra từng chữ.

"Ngươi biết?"

"Nhìn là thấy mà..."

"Vậy sao ngươi không nói từ đầu."

"Các ngươi cũng không có hỏi ta."

"Ngươi cái tên này..."

Kokuren rất bất đắc dĩ nhìn Yami, muốn mắng lại thôi, hắn vẫn như cũ thờ ơ không tim không phổi.

"Như vậy có nguy hiểm gì đến tính mạng chị ấy không?"

Yuu tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Tính mạng? Về phần này thì không có gì nguy hiểm..."

Nghe hắn nói hai người thở phào, nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến hai người chết đứng.

"Nhiều lắm là não bộ quá tải mà mất đi chức năng, rồi trở thành người thực vật thôi..."

"Sao mà ngươi có thể đem chuyện nghiêm trọng như vậy nói nhẹ như không thế hả!"

Hai người song song đấm vào bụng hắn nhưng bất thành, bị Yami một tay cản lại.

"Được rồi, ngươi có cách gì giúp cậu ấy không?"

Kokuren thu tay lại, tiếp tục vấn đề.

"Cách thì có hai phương pháp ta có thể làm ngay lúc này đấy."

"Cách gì?"

Thấy Yami nói rằng có biện pháp giải quyết, Yuu vội hỏi.

"Một là loại bỏ năng lực khỏi người cô ta, không có năng lực, không có gánh nặng, tất nhiên sẽ không sao rồi."

"Vậy còn cách hai?"

Trầm mặc vài giây, Kokuren hỏi tiếp. Đối với nhưng danh gia vọng tộc, nếu không thể hiện được sự hữu dụng của bản thân, liền sẽ chẳng khác gì một món hàng hóa bị trao đổi ra ngoài với tư cách thông gia. Điều này cô rõ hơn ai hết, Alice nếu mà mất đi năng lực, khỏi nói cũng biết có gì đang đợi phía trước.

"Phương pháp thứ hai là nâng cao thể chất lên thôi, tạo ra một cơ thể vững vàng nhất là não bộ có khả năng gánh chịu áp lực đến từ khả năng."

"Như thế này là tốt nhất! Đợi cậu ấy trở về thì chúng ta nên tiến hành ngay."

"Hoặc là đi tìm chị ấy ngay bây giờ, vấn đề thần kinh không nên để lâu, lẽ ra lúc nãy chúng ta không nên để chị ấy bỏ đi!"

"Được! Nhanh tìm cậu ấy thôi!"

Dứt lời, hai cô gái kéo nhau ra ngoài, để lại Yami nằm ườn ra trong phòng cùng Cecilia đã đem tóc hắn làm thành đủ loại hình dáng.

"Akira Higanbana, một trong ba level 7 của thế giới sao? Ta thật không ngờ đấy."

Yami lẩm bẩm, trong đầu hắn hiện ra một đoạn hồi tưởng, về một đứa con gái cứ không có việc gì làm là lại mang hắn và Yoru ra khinh bỉ làm niềm vui.

Cuối cùng bị hắn ép không thở nổi, khiến cho phải chuyển trường trong uất ức và không cam lòng.

Ngắn ngủi một thời gian không thấy, nữ sinh đó bây giờ đang đứng trên đỉnh thế giới, trở thành tồn tại được vạn chúng chú mục, tôn thờ. Quả là chuyện không ai có thể ngờ tới.

Trong thời gian ngắn ngủi mà lại có thể bước đến vị trí này, chắc hẳn Akira có được kỳ ngộ gì đó. Nhưng nếu cô ta vẫn muốn dây vào hắn, Yami không ngại đem Akira từ đỉnh cao đạp trở về mặt đất.

"Sao thế?"

Cecilia thấy hắn trở nên im lặng thì không khỏi hỏi một câu.

"Không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới một số chuyện thú vị."

Yami cười nhạt.