Lại qua vài chục giây cực lực né tránh, cả cơ thể Temura giờ cơ hồ toàn là máu.
"Trốn!"
Đó là ý nghĩ cấp bách nhất trong đầu Temura lúc này, rồng với mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, hắn còn có thể so đấu một hai, nhưng lúc này, đi lên chỉ có nộp mạng.
Nương theo xung lực từ một cơn cuồng phong của Yuu, Temura cố tình để bị nó cuốn văng đi, rồi từ đó điên cuồng bỏ chạy.
"Muốn đi?"
Yuu lăng không bay lên, định đuổi theo hắn, gương mặt vẫn âm trầm có thể chảy ra nước.
"Đủ rồi Yuu, nơi này vẫn rất gần thành phố, mặc kệ hắn đi."
Nhưng Kokuren nhanh chóng cản cô lại. Yuu ừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo
Bỗng nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, Yuu vội quay người, lo lắng nhìn về phía Ceciclia. Yuu lo rằng hành động nãy giờ của mình sẽ khiến Cecilia sợ cô, sẽ không tiếp tục thân thiết với cô nữa.
Nhưng Yuu lo thừa rồi, cô thở phào một hơi khi thấy đôi mắt Cecilia đang bị Yami dùng tay che lại, khi hắn buông ra, cô bé còn nghiêng đầu khó hiểu, như là đang thắc mắc tại sao cảnh tượng trước mặt lại trở thành như thế này vậy.
"Nếu mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng nên nhanh trở về thôi."
Alice nhìn lấy quang cảnh tan nát trước mặt, ái ngại nói, cô lo lắng tiếp tục ở đây lâu hơn sẽ đưa tới một chút rắc rối. Hơn nữa, cô đột nhiên cảm thấy có chút lo ngại, sợ sệt, nhưng co lại không cảm nhận ra cái gì, tình huống có chút quỷ dị.
Dường như cũng có suy nghĩ đồng dạng với Alice, đám người lục lục kéo nhau lên xe. Nhưng họ rất nhanh liền nhận ra, Yami vẫn đứng đó, không di chuyển một chút, không có ý định lên xe.
"Ngươi làm sao vậy Yami?"
Kokuren thấy hắn không động, buộc phải bước xuống xe hỏi. Mọi người trên xe nhìn nhìn nhau một chút, rồi cũng lại lục tục kéo xuống.
"Người ta đợi, cũng không chỉ có một."
Yami nhàn nhạt lên tiếng.
"Không chỉ có một?"
Đoàn người nghe hắn nói thì đều lộ ra nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, đoàn người cũng cảm thấy cái gì đó không đúng, trong không khí truyền đến một mùi tanh hôi khó chịu, như là mùi máu quyện lại cùng với mùi của tử thi. Bầu trời phía trên, không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ rực.
"Ha ha ha ha! Vậy mà chỉ để sổng một cái! Tốt lắm! Tốt vô cùng!"
Một tiếng cười bốn phía truyền tới, rất nhiều dơi từ bốn phương tám hướng tụ hội, tạo thành một đàn dơi lớn. Nhưng không chỉ có vậy, chúng cuộn vào nhau, đeo bám lẫn nhau, hòa chung làm một, và từ đó, một bóng người xuất hiện giữa không trung, phía sau mọc ra một đôi cánh dơi lớn.
"Vampire?"
Nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện, đoàn người kinh ngạc thốt lên, bởi vì hình dạng này, quả thật rất giống với vampire trong truyền thuyết. Tài xế ngồi trên xe thì run cầm cập, hai tay giữ thánh giá giơ lên trên đầu, không ngừng mà run rẩy.
"Đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng, ta chính là thuần huyết vampire cao quý."
Giữa không trung, giọng nói của gã vampire cao ngạo truyền xuống.
"Giả thần giả quỷ!"
Kokuren lạnh hừ một cái, một ngọn băng thương liền bắn ra, theo sau đó là hỏa cầu của Konoe, thổ đạn của sanae và phong nhận của Yuu.
Trước đòn tấn công của bốn cô cái, gã Vampire vẫn như cũ tự tin, hắn chỉ vung tay lên một phát, liền đem toàn bộ công kích chấn đến nát vụn.
"Cái gì?"
Kokuren lộ ra sững sờ, ba người kia cũng không khá hơn, cũng là một mặt không hiểu. Không phải vì gã vampire trước mặt mạnh bao nhiêu, mà là do công kích của họ so với bình thường yếu đi rất nhiều, uy lực còn chưa tới một phần mười.
"Là kết giới, xung quanh đây bao trùm trong một kết giới nào đó, nó khiến cho năng lực của chúng ta yếu đi."
Alice mệt mỏi, thều thào nói, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự bất an này là gì, nhưng muộn quá rồi. Năng lực của Alice liên quan trực tiếp tới tinh thần, năng lực suy giảm cũng liên đới đưa tới tinh thần mệt mỏi, cô loạng choạng chút xíu nữa là ngã xuống, nhưng may mắn được Sanae và Konoe đỡ lấy.
"Ha ha ha! Nhận ra rồi à! Đáng tiếc, đã trễ! Sợ hãi đi! Nhân loại! Máu tươi ngập trong sợ hãi, chính là mỹ vị ngon nhất! Càng tuyệt vời hơn khi đó là máu của cường giả."
"Aaaa! Ta bắt đầu không nhịn được rồi, bao nhiêu máu tươi, mỹ vị nhường nào?"
"Thật sự hưng phấn! Ta yêu thích chính là cái loại này, yêu thích nhìn cường giả sợ sệt lại không thể phản kháng."
"Xin lỗi! Ta có chút kích động quá lố, thỉnh xin tha thứ cho ta!"
Gã vampire đang lăng không cười lớn, cười đến kịch liệt run rẩy. Lại đột nhiên trở lại bộ dáng thân sĩ, đàng hoàng nhìn xuống đám người nói.
"Các ngươi hẳn là rất không hiểu đi? Không hiểu tại sao, lại lâm vào tình cảnh này? Được rồi, ta sẽ cho các ngươi biết nguyên do, như một đặc ân trước khi chết! Hết thảy là do hắn!"
Gã vampire chỉ tay vào Yami vẫn đang thờ ơ ôm lấy Cecilia phía dưới, nhìn cũng không thèm nhìn.
"Trên người hắn có mùi máu và nguyền rủa từ quyến thuộc của ta! Bằng chứng hắn đã gϊếŧ kẻ đó! Đây là tội không thể tha. Kể từ khi các ngươi đặt chân lên vùng đất này, ta đã âm thầm theo dõi, khá bất ngờ là thực lực các ngươi rất mạnh. Nhưng thì sao chứ? Trong kết giới này, các ngươi còn sử dụng được bao nhiêu sức mạnh, có trách thì trách tên ngu đần không biết tự lượng sức này ấy."
Vampire lần này nhàn nhạt liếc xuống Yami, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nhưng đồng tử hắn lại đột nhiên co rụt, trừng to mắt.
"Nữ... Nữ vương? Thật sự là nữ vương!"
Hắn lắp bắp, từ nãy đến giờ hắn vẫn một bộ tư thái cao cao tại thượng, nhìn cũng không thèm nhìn Yami, càng không cần phải nói tới Cecilia đang ở trong lòng Yami.
"Ha ha ha! Trời giúp ta, lần này trời cũng giúp ta rồi, mang nữ vương trở về tuyệt đối là công lớn!"
"Không! Không! Không! Tại sao ta lại phải mang nữ vương trở về? Ta có thể một mình chiếm đoạt mà. Tới khi đó ta sẽ độc chiếm thứ sức mạnh vô biên kia! Ha ha ha! Các ngươi thật sự là phúc tinh của ta mà!"
Gã vampire lại một lần nữa lâm vào trạng thái điên điên khùng khùng. Một mình nói lớn.
Phía dưới mặt đất, Yami vẫn im lặng mà ôm lấy Cecilia. Hiện tại hắn đang lâm vào tình trạng có chút khó khăn. Yami không hiểu con dơi nhỏ kia nãy giờ đang kêu cái gì. Một chút cũng không. Từ đầu im lặng, là hắn đang cố tìm tòi trong mớ ký ức của mình thứ ngôn ngữ này, nhưng hắn không tìm ra được. Điều đó chỉ dẫn đến một khả năng duy nhất, Yami hắn, chưa từng học thứ ngôn ngữ này.
Kokuren, Yuu, Sanae, Konoe và Alice trông thì có vẻ nghe hiểu, hẳn là ngôn ngữ bản địa rồi.
"Được rồi! Kích động như vậy là đủ! Thịnh yến ngay lúc này bắt đầu."
Gã vampire chà chà khóe miệng, đôi cánh dơi phía sau vỗ mạnh, hướng về phía Yami và Cecilia sà xuống, lớn giọng kêu lên, như dã thú rít rào.
"Đừng kêu nữa, rác cả tai!"
Yami vừa tung ra một đấm vào đầu của hắn khi hắn đã đến đủ gần, vừa bực tức nói, đã không hiểu thì cứ lờ đi.
Ầm một tiếng trầm đυ.c vang lên, đầu gã vampire như một trái dưa hấu nổ tung, máu và óc văng tung tóe, nhưng không có lấy một tí ti rơi được vào trên người Yami lẫn Cecilia.
"Lại gì nữa vậy?"
Lần nữa bị Yami lấy tay bịt mắt, Cecilia khó chịu phụng phịu kêu lên, nhưng không dám giãy dụa. Từ trên người của tên tóc trắng này Cecilia có một loại cảm nhận rằng tuyệt đối phải nghe lời hắn, không được phép vi phạm. Tựa như, đây là một chân lý, một pháp tắc của thế giới này.
Yami búng tay một cái, một đốm Niết Bàn Băng Viêm nhỏ bằng đầu móng tay hoàn toàn đem thân thể không đầu của gã vampire đốt thành tro tàn. Dù sau, sức sống của một cá thể vampire thuần huyết cũng rất mạnh, chỉ mất đầu thì không thể gϊếŧ chúng được.
Sau khi vampire hóa thành một đóng tro tàn bay đi theo gió, bầu trời đỏ rực trở lại bình thường, kết giới biến mất nên tình trạng của Alice cũng bắt đầu khá hơn.
Yami buông Cecilia ra mà dẫn đầu trở lại xe, tâm trạng có chút khó chịu, hắn quên mất một vấn đề quan trọng - vấn đề ngôn ngữ.
"Nè! Ngươi định để chỗ này tan hoang vậy sao?"
Yuu giật tà áo hắn lại.
"Kệ đi, cũng không phải nhà ta. Ta cũng không phải kẻ phá hoại."
Hắn nói, rồi leo lên xe, an vị ngồi một chỗ.
"Ơ..."
Nghe vậy, Yuu cũng liền lập tức lên xe, chỗ này dừng chân lâu không được.
Chiếc Limouse lại bắt đầu khởi động, đưa đoàn người trở lại khu đô thị.
"Chắc phải học ngôn ngữ cấp tốc rồi..."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Yami lẩm bẩm.