"Chuyện này là sao?"
"Em cũng không rõ..."
Nhìn hai kẻ như gia đình chia ly cuối cùng gặp lại, thân thiết ôm nhau, Kokure và Yuu không biết nên làm gì cho phải.
"Cecilia, hắn là ai vậy?"
Bất đắc dĩ, Kokuren chỉ có thể hỏi Cecilia.
"Temura là Temura đó!"
"..."
"Không! Ý chị là hắn là người thân của em?"
"Cực kì thân thiết luôn!"
Cecilia vẫn ôm chặt thanh niên áo xanh mà cô bé gọi là Temura, trả lời."
"Sớm đã bảo các người mang con bé ra, nếu thế đã không phiền phức như lúc này."
Temura ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ của Cecilia nhưng thái độ đối với người ngoài của hắn vẫn không thay đổi, vẫn là lạnh nhạt như thế.
"Được rồi, dù sao các ngươi xem ra đối xử với Cecilia rất tốt, ta sẽ không tính sổ cùng các ngươi. Cecilia, đi thôi!"
Nếu hai người đã có quan hệ thân thiết như vậy, bản thân lại ngăn cản thì không hay cho lắm, bởi vì thế Yuu và Kokuren chỉ nhìn theo muốn nói lại thôi. Lại nói, Cecilia với bọn họ không có quan hệ gì sâu xa gì, vốn chỉ là người xa lạ, hời hợt gặp nhau, hai người không có tư cách ảnh hưởng quyết định của cô bé.
"Ai cho mà đi? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?"
Yami vừa lúc đi đến, hắn lên tiếng ngăn lại hai người một lớn một nhỏ đang chuẩn bị rời đi phía trước.
"Ngươi có ý gì?"
Temura nhíu mày, hắn gần như quên mất sự tồn tại của kẻ này. So với hai cô gái kia thì quả thật tên tóc trắng này quá mờ nhạt.
"Là mấy đứa này cứu giúp con nhóc kia khi nó gặp nguy hiểm, ngươi thì không có lấy một lời cảm ơn, không nói việc đó, chỉ tính việc phá hủy tài sản của người khác, bây giờ nói đi là đi?"
Yami vừa nói, vừa đặt tay lên đầu Yuu và Kokuren. Hắn cũng hơi khó hiểu, hôm nay hai con bé này bị làm sao thế, chẳng lẽ bị con nhóc kia làm váng đầu cả rồi? Lực sát thương của mấy thứ dễ thương đối với nữ nhân lớn tới vậy sao?
Vừa lúc này, Konoe và Sanae cũng trở về tới, tuy có không hiểu diễn biến tình hình, nhưng dù sao đi nữa họ vẫn sẽ đứng về phía chủ nhân của mình, liền lập tức xuống xe, ra đứng phía sau ba người Yami, trợ uy. Chỉ là hai người có hơi ngạc nhiên, thanh niên kia là ai mà tại sao Cecilia đối với hắn lại thân thiết tới vậy?
"Hừ!"
Temura hừ một tiếng, nhưng cũng không có động thái nào quá đáng. Lúc đầu vì lo lắng cho an toàn của Cecilia, hắn đúng thật là đã hành động lỗ mảng, đây là sai lầm của hắn.
Nhưng sự tự tôn không cho phép hắn cuối đầu nhận sai trước những kẻ nhà quê này. Trong mắt hắn Azure Sky chỉ là một nơi nhỏ bé, quê mùa, nếu hắn để thế giới biết một kẻ có thân phận như hắn mà lại phải cúi đầu nhận sai trước một đám nhà quê thì chẳng phải là sẽ trở thành trò cười lớn sao?
Chính vì thế, hắn lật tay, lấy ra một viên pha lê, to cỡ nắm tay, óng ánh rực rỡ, thình lình chính là một viên tinh thạch, năng lượng sống trong đó, cũng nồng đậm không ít, so với tinh thạch lần đầu Vạn Bảo Các mang tới, năng lượng tích tụ phải nhiều gấp vài lần. Hẳn là viên tinh thạch này có cấp độ cao hơn.
"Cầm lấy đi, đừng nói chỉ là một vài hư hại nhỏ, thứ này dù là mua xuống cả khu vực này cũng là có dư."
Temura kiêu ngạo nói, mặc dù lời nói này chỉ là phóng đại, nếu Yozakura là một khu vực bình thường, tất nhiên hắn không sai. Nhưng không biết vì sao, hắn nhận ra năng lượng sống trong khuôn viên quanh đây rất đậm đặc, chỉ là một viên tinh thạch, còn xa xa mới đủ.
"Ngươi lấy cục đá vụn này ra định lừa ai vậy?"
Chỉ là hời hợt liếc nhìn vào viên tinh thạch trên tay Temura một cái, mỉa mai một câu, rồi nhìn sang Konoe và Sanae một cái. Hai nữ hầu hiểu ý, bước lên trước, tay chạm vào không gian thứ nguyên.
"Nhà quê, đúng là đồ nhà quê, nói cho ngươi biết viên đá này giá trị không phải là dùng tiền có thể đo đếm..."
Temura nghĩ rằng Yami không biết đây là tinh thạch liền trào phúng hắn một câu, nhưng giọng nói của hắn im bặt mà dừng lại bởi cảnh tượng trước mắt.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hai cô gái mặc trang phục nữ hầu kia đang ầm ầm đổ tinh thạch ra đất, chất thành hai đống to, còn không có dấu hiệu dừng lại. Đáng nói hơn, tùy tiện một viên, đều so với viên trên tay hắn cao cấp hơn.
Chẳng qua là, lợi luận từ Vạn Bảo Các vẫn luôn đều đặn được đưa tới, quá phiền vì số lượng tinh thạch càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chật, Kokuren và Yuu quyết định dứt khoát đem tất cả đổi thành tinh thạch cao cấp hơn cho bớt chiếm chỗ. Dù rằng như vậy, lượng tinh thạch mà Yozakura tích lũy được đến bây giờ cũng đã nhiều vô cùng rồi.
Temura chết trân tại chỗ, ba chữ "đồ nhà quê" lúc nãy hắn dùng để trào phúng Yami bây giờ lại như một cái tát hung hăng quất vào mặt hắn. Nực cười hắn còn nghĩ người khác là đồ nhà quê cái gì cũng không biết, bây giờ nhìn lại hắn mới là đồ nhà quê.
"Mang cục đá vụn của ngươi đi mà chọi chim, thứ kém cỏi như vậy có cho không ta cũng ngại cầm."
Không khiêm nhường với kẻ kiêu ngạo, đối với kẻ từ nãy đến giờ vẫn một bộ cao cao tại thượng không coi ai ra gì như Temura, Yami tất nhiên sẽ không lịch sự với hắn làm gì.
"Ngươi!"
Thẹn quá hóa giận, tay phải Temura hóa thành một lưỡi kiếm ánh sáng, một bước phóng ra, hắn muốn dùng thực lực để vãn hồi chút mặt mũi, đối với hành động này của Temura, Yami lấy ra khẩu Desert Eagle ngắm ngay họng súng vào hắn.
Thấy Yami cầm súng chỉ vào mình, Tenura cười nhạt. Thời đại nào rồi còn dùng súng đe dọa? Desert Eagle thì sao? Đối với một ít người bình thường còn có tác dụng, dùng để đối phó siêu năng lực gia cấp cao thì khác nào trẻ con dùng súng nước đe dọa một người trưởng thành? Nhưng khi khoảng cách của hắn còn cách Yami không có bao xa, liên tiếp phong nhận, hỏa cầu, gai đất, chông băn nhằm hắn bắn tới.
Temura chỉ có thể nhảy lùi cực lực né tránh, ánh mắt kinh dị nhìn vào bốn cô gái phía sau Yami.
Thực lực của Yuu và Kokuren hắn đã từng thể nghiện qua, ít nhất cũng không kém level 5, cho dù có kém, cũng không quá nhiều. Vậy mà giờ lại toát ra thêm hai cô gái, thực lực so với hai người trước cũng không kém cạnh, sao có thể khiến hắn không kinh dị cho được.
Thành phố này rốt cục là nơi ngọa hổ tàng long nào vậy? Tùy tiện một nơi thì có thể có tinh thạch chất thành đống, cả hầu gái cũng có thực lực tiếp cận level 5?
Nếu trong lúc bình thường, chỉ là bốn level 5 hắn tiện tay liền có thể giải quyết, nhưng hiện tại bản thân còn bị thương chưa khỏi hẳn, không tốt dùng sức mạnh thật sự, lại rất có thể vô tình làm bị thương Cecilia, thậm chí tệ hơn là gây cho kẻ thù chú ý.
Lựa chọn đối đầu với bọn họ lúc này, không phải thượng sách.
Yami nhàn nhạt liếc bốn cô gái phía sau, chậm rãi thu hồi Desert Eagle. Kokuren, Yuu, Sanae và Konoe thì như trẻ con làm sai, cúi đầu sợ bị trách móc.
Vừa rồi, nếu không phải bọn họ ra tay, Temura không chết cũng tàn phế. Cecilia đối với hắn thân thiết tới vậy, nếu Yami đem hắn đánh cho thành chó chết, cô bé chắc chắn sẽ rất buồn. Bọn họ không muốn nhìn thấy một cô bé đáng yêu như vậy phải thương tâm. Thế là mẫu tính đại bạo phát, không suy nghĩ nữa liền ra tay, chỉ cần Yami không động thủ là được.
Yami hiện tại có chút bó tay rồi, sao lúc trước hắn không nhận ra rằng đám nữ nhân nhà này thích trẻ con tới vậy? Chẳng lẽ cả bốn đứa này đều là lolicon?
"Các ngươi đến cùng là muốn thế nào?"
Temura âm trầm gằn từng chữ nói ra.
"Cecilia phải không? Nhóc mày tới đây."
Không để ý đến hắn, Yami đối với Cecilia nói một câu. Temura thấy vậy thì muốn cười, bảo Cecilia đến bên đó, tên này đầu óc vô nước sao? Nhưng chuyện tiếp theo làm hắn không cách nào cười nổi. Cecilia vậy mà thật sự chạy đến bên đó...
"Cecilia! Em làm gì vậy?"
Hắn hét lên.
"Không biết, Cecilia chỉ biết là mình cần phải qua đó."
Cecilia một mặt mờ mịt quay đầu trả lời Temura, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Kokuren tiến lên trước, dịu dàng bế Cecilia lên, cọ cọ má mình vào má cô bé, nhưng thấy Yami nhìn mình thì bối rối dừng lại, lùi về sau.
"Con bé này bọn ta tạm thời bảo hộ, còn ngươi thì tốt nhất tìm ra được thứ gì có thể khiến ta động tâm, không thì đừng mong có thể mó một ngón tay vào con bé lần nữa."
Yami liếc Temura một cái, lạnh lùng nói, đối với ánh mắt này, Temura đột nhiên có cảm giác đứng trước mặt mình không phải một con người nữa mà là ác ma đến từ địa ngục. Bất giác mồ hôi lạnh toàn thân úa ra.