Những ngày sau đó, Yami cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, lẽ ra nên để Temura đưa quách Cecilia đi cho rảnh nợ. Con bé này thật sự rất có khả năng làm ồn.
Đến Tinh Vẫn thì lại bị đám thiếu nữ nhìn bằng cặp mắt quái vật, không khí vô cùng gượng gạo mất tự nhiên, hắn cũng không phải người rừng mà suốt ngày ở trong núi. Nghĩ lại thì những ngày này hắn không hề thấy Otome, có vẻ như cô ta đang thực hiện một thí luyện đặc biệt nào đó.
Chán nản Yami định vác thây đến trường, nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn chút nào, trong những ngày hắn không đi học, cao trung Đệ Nhất xảy ra vấn đề lớn nên tạm thời đóng cửa rồi. Nhắc đến chuyện này nguyên nhân cũng từ hắn mà ra, hiệu trưởng cùng một số đại nhân vật bị hắn làm thành ngu ngốc, thiếu lãnh đạo cộng thêm thiếu viện trợ, đành phải tạm thời đóng cửa, phần lớn học sinh đều đã chuyển trường, Yoru cũng vì việc này mà đau đầu, nhà hắn cùng những học sinh khác không giống, hắn không thừa tiền tới vậy. Hết cách, Yoru quyết định xung quân để rèn luyện một thời gian, dẫu sao cũng là siêu năng lực gia, quân đội vẫn là rất hoan nghênh hắn, lại có thể làm ra tiền.
Thành ra những ngày này Yami có thể nói là phiền chán đến mốc meo.
"Siêu trăng máu dự tính còn có vài ngày nữa sẽ xuất hiện, theo dự tính, đây là trường hợp trăng máu sáng và to nhất trong vài nghìn năm trở lại đây. Hiện tượng này quả thật là kỳ quan thiên văn học, khắp nơi thuộc nửa bán cầu tây có thể nhìn được, nhưng rõ nhất là khu vực phía tây nam châu Âu, vì đó lượng khách du lịch đến khu vực này cũng tăng lên đột biến, hi vọng có thể nhìn đến kỳ quan..."
Yami nhàm chán tắt tivi, hôm nay không có chương trình nào có thể gây nên hứng thú cho hắn.
"Trăng máu..."
Nhưng một bóng người nhỏ xíu, linh lung đã giành lấy điều khiển từ tay hắn, Cecilia nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tin tức trên tivi, dường như có hứng thú rất lớn.
"Kỳ quan đất trời sao? Hmm, chắc lại có một kỳ nhân được sinh ra rồi, hoặc một bảo vật nào đó sắp xuất thế..."
Rinne chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng bình luận.
"Cũng chỉ là mấy thứ nhàm chán thôi, mà ngươi đến đây làm gì? Có việc?"
Yami nằm ngửa người ra ghế sô pha, ánh mắt hướng lên trên nhìn vào Rinne hỏi.
"Tiểu... à không, ta... muốn hỏi là ngài... ngươi muốn xử lý cái xác kia thế nào? Cứ để mãi trong Tinh Vẫn cũng không tốt."
Rinne đối với Yami sau chuyện hôm trước vẫn còn rất câu nệ, nói chuyện có hơi không lưu loát.
"Ngươi cứ tùy tiện quyết định đi, ta không để tâm lắm."
Yami im lặng mất vài giây, rồi mới thở dài một cái, trả lời.
"Nếu vậy thì ta mạn phép,... xin trở về trước!"
Rinne vừa nói vừa cấp tốc lui ra, dường như việc ở cạnh Yami cũng để cho cô phải gánh chịu một áp lực nặng nề, nếu không có việc tuyệt đối không dám đến gần hắn. Yami chỉ ngao ngán lắc đầu, đã bảo là không cần thiết phải câu nệ đến vậy, trông hắn có đáng sợ tới vậy sao? Cũng có đè cô ta ra làm thịt đâu chứ.
"Cecilia muốn đi xem trăng máu!"
Rinne vừa đi, Cecilia đã nắm lấy ống tay áo hắn giật giật, đôi mắt to tròn long lanh ẩn chứa lớn lao mong chờ. Trước sự dễ thương mang theo lực sát thương đủ để làm mềm lòng bất cứ ai này
"Không."
Đó là câu trả lời bay ra khỏi miệng của Yami.
"Nhàm chán."
Hắn ngáp một cái rồi khép hờ đôi mắt lại.
"Oa aaa! Xấu xa! Anh là đồ xấu xa!"Cecilia oa một tiếng khóc nấc lên, không ngừng dùng đôi tay nhỏ liên tục đánh vào ngực hắn.
"Phiền quá!"
Rồi hắn vươn tay ra nắm lấy cổ áo cô bé ném sang một bên.
"Oaaaaa!"
Không ngờ mình sẽ bị đối xử như vậy, Cecilia khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thương tâm, nước mắt giàn giụa, ai nhìn thấy cũng không đành lòng. Tất nhiên, tên tóc trắng loại trừ, khả năng miễn nhiễm với chuyện này của hắn từ lâu đã đạt cấp độ cao nhất.
"Yami, ngươi lại làm gì con bé thế."
Bị tiếng khóc của Cecilia làm kinh động, Kokuren từ bên trong lo lắng đi ra, bế cô bé lên.
"Ngoan, em muốn gì nào..."
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cecilia, dịu dàng hỏi, một bộ mẹ chìu con hình thái.
"Em muốn... hức... đi xem trăng... hức... máu!"
Vẫn nức nở, Cecilia dụi dụi gương mặt vào ngực Kokuren, làm nũng.
"Trăng máu à?"
Kokuren nhẹ nói một câu, rồi nhìn lên màn hình tivi.
"Ra là vậy, đúng là rất thú vị, nghe miêu tả thì lúc đó chắc cũng hoành tráng lắm. Ngươi thấy sao Yami?"
"Hoành tráng? Chỉ như vậy cũng được gọi là hoành tráng sao?"
Yami nhàn nhạt trả lời.
"Được rồi, xem như tầm mắt ngươi cao, ta biết cảnh tượng tầm thường này không lọt nổi mắt ngươi rồi. Mà khoan, phía tây nam châu Âu? Nhà Watson cũng ở khu vực đó thì phải, cũng lâu rồi chúng ta chưa trở lại đó..."
"Ồ!"
Yami nghe Kokuren nói nhỏ thì thú vị ồ lên một tiếng.
"Ngươi đã nói sẽ buông tha nhà Watson rồi mà!"
Nhìn biểu cảm của Yami, Kokuren cảnh giác gấp gáp kêu lên.
"Ta đã nói gì đâu..."
Yami thật sự bó tay, hắn chỉ ồ lên một cái thôi mà, có cần thiết phải phản ứng vậy không. Hắn cũng không phải hồng hoang mãnh thú.
"Quân bất hí ngôn, ta đã nói sẽ không tính sổ chuyện lần đó thì sẽ không tính sổ, đừng lo về việc đó."
"Thật chứ?"
"Thật."
Nhận được sự khẳng định của Yami, Kokuren thở dài nhẹ nhõm.
"Còn đứng đó làm gì? Thu xếp đồ đạc đi."
Hắn bỗng nhiên nói một câu bâng quơ.
"Thu xếp đồ đạc? Để làm gì?"
Kokuren không hiểu, hỏi lại.
"Còn làm gì nữa? Đi xem trăng máu."
"Ngươi đã nói là không tính sổ mà!"
......
Một lâu đài cổ kính theo phong cách phương tây, vào thời khắc này đang chìm trong đêm tối, dưới ánh trăng, nơi đây nhuốm đầy sắc màu ma quái.
Tắm mình trong ánh trăng, ngồi trên vương tọa, là một lão nhân khoác lên mình áo choàng đỏ tươi như máu. Khóe miệng là đôi răng nanh sắc lẹm, ánh mắt đỏ ngầu, đôi tay mọc ra những móng vuốt đen tuyền nhọn hoắc.
Những con dơi kéo thành bầy đàn bay đến, cuộn vào nhau rồi hòa làm một thể, biến thành một bóng người quỳ sụp xuống vương tọa trước mặt.
"Mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi?"
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn lên mặt trăng, giọng nói khàn khàn già nua nhưng bén nhọn rợn người.
"Thưa chủ nhân! Mọi chuyện đã đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn một vài công đoạn, đợi đến ngày đó là sẽ có thể tiến hành nghi lễ, chỉ có điều..."
"Nói đi."
"Chỉ có điều nữ vương vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng ngày đừng lo, chúng thuộc hạ đã cơ bản xác định được vị trí của nữ vương."
"Điều này ngươi không cần lo lắng..."
"Vâng?"
"Huyết mạch trong người sẽ bằng mọi giá đưa cô ta đến nơi này, vận mệnh là thứ vô cùng huyền bí. Khi thời điểm đến cô ta sẽ tự động xuất hiện. Tiếp tục chuẩn bị đi!"
"Thuộc hạ hiểu rồi!"
Dứt lời bóng đen lại tan ra thành những con dơi bay lên trời đêm.
"Khi thời khắc đó tới, thế gian này rồi sẽ phải quỵ phục dưới triều đại hắc ám của chúng ta. Nhiều năm như vậy, cũng phải để các ngươi nhớ đến sự tồn tại của giống loài chúng ta."
Khóe miệng lão già cong lên một điệu cười man rợ, mặt trăng khuất dần sau những đám mây, bóng tối bao trùm cả khu vực, hình bóng lão già cũng chìm sâu vào bóng tối.
.....
Một chiếc máy bay hành khách bay xuyên qua bầu trời, lẫn vào những đám mây giông.
Bất chợt một tia sét xẹt qua, nhuộm trắng cả tầng trời bằng lôi quang chói lọi, suýt soát đánh phải thân máy may.
Khi lôi quang tản đi, một bóng đen không biết từ lúc nào đã đứng trên nóc máy bay. Dù đối với thời tiết không ổn định hiện tại, cùng với sự thiếu hụt dưỡng khí khi đang ở độ cao này và tốc độ cao của máy bay. Bóng người vẫn sừng sững đứng yên ở đấy, không hề chịu một chút ảnh hưởng mải mai, tựa như từ đầu hắn vốn đã là một bộ phận của chiếc máy bay này vậy.
"Thương thế đã khôi phục phần nào, cũng đã đến lúc đòi lại Cecilia, không thể để cô bé rơi vào tay đám vampire kia được..."
........
"Hiện tại máy bay đang tiến vào khu vực mưa giông, trạng thái không ổn định, kính xin quí hành khách thắt chặt dây an toàn..."
Bên trong máy bay, giọng nói của phát thanh viên truyền qua loa phát thanh, nhắc nhở hành khách thực hiện việc thắt dây an toàn.
Ngồi ở một bên, Yami đang khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn lên phía trên trần.
"Ngươi sao vậy? Có việc gì sao?"
Bên cạnh, Yuu nhìn thấy hành động của hắn thì hiếu kì hỏi.
"Không có gì, chỉ là một thằng ranh xem lời nói của ta không ra gì, muốn được ăn đòn thôi."
Hắn cười nhạt, rồi lần nữa khép đôi mi lại.