"Điều này... không thể nào,..."
Rinne lắp bắp kinh hãi, đôi mắt mở to nhìn xuống Thôn Thiên Ma Long, rồi lại nhìn sang Yami. Mối quan ngại được lưu truyền từ đời này sang đời khác của Tinh Tú Cung, hiểm họa khôn lường có thể mang đến thảm cảnh sinh linh đồ thán, không chỉ giới hạn trong Trái Đất, giờ chỉ còn là cái xác không hồn.
Thân thể to lớn đồ sộ của nó hiển hiện ngay trước mặt, nhưng Rinne lại có cảm giác không chân thật chút nào, tựa như một giấc mộng.
Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, Tinh Tú Cung sẽ tìm kiếm những Chân Mệnh Thiên Tử có khả năng kế thừa sức mạnh của vị anh hùng đã giúp đỡ chư thần phong ấn Ma Long năm xưa. Cùng với các cường giả đang ngủ say sẽ lần nữa thức giấc sau khi Trái Đất khôi phục đến một trình độ nhất định.
Tới lúc đó mọi người sẽ cùng nhau sử dụng công cụ mà vị anh hùng kia để lại chống đối với hạo kiếp.
Nhưng kế hoạch này đã vỡ vụn kể từ khi có bàn tay của gã tóc trắng này nhúng vào. Kẻ kế thừa được sức mạnh của anh hùng, đã bị hắn gϊếŧ chết mất rồi.
Ngày hôm nay, Rinne ôm tâm lý may mắn muốn thử một lần nhờ cậy hắn góp sức chóng lại Ma Long. Bởi vì nếu hắn có thực lực nghiền ép Tomari thì chắc hẳn cũng sẽ có thực lực thay thế Tomari trong cuộc chiến này.
Chỉ là cô không ngờ tới, cơn ác mộng chưa bao giờ khiến cô an giấc, sự bất an khủng hoảng mỗi lần nghĩ tới nó, sớm đã chết rồi.
Kế hoạch kia đã nát lại càng thêm nát, bởi vì nó đã không còn cần thiết nữa. Mà làm nên chuyện này, lại là thiếu niên nhìn qua không có gì đặc biệt hơn người kia.
Nghĩ lại thì, lần đó hắn nói rằng bản thân đã từng diệt sát tám trăm vạn thánh thần trong quá khứ. Lúc đó, Rinne chỉ nghĩ đây là Yami đang hư trương thanh thế, cố tình dọa nạt Tomari, nhưng dường như đây rất có thể là sự thật.
Tenshi cũng từng nói, Yami đã gϊếŧ con của thần nhưng đến nay hắn vẫn bình yên vô sự. Thần trừng phạt chưa từng xuất hiện, xem ra, vị thần kia không phải không trừng phạt hắn, mà sớm đã giống như con của hắn, chết mất rồi.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không nghĩ nhiều nữa Rinne lập lức giữa không trung quỳ xuống.
"Trước nay không biết đã mạo phạm ngài, thỉnh xin thứ tội."
Cô vừa cẩn trọng vừa câu nệ nói.
"Dám hỏi ngài có thể cho tiểu nữ biết danh tính?"
"Ta biết ngươi đang lo sợ điều gì, nhưng ngươi chỉ đang lo thừa thôi, nên không cần thiết phải câu nệ như vậy."
Yami phất phất tay nói, rồi nhẹ nhàng quay trở lại bên trong Vĩnh Dạ Tinh Cung.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, Rinne cảm thấy một chút gì đó tựa như... lạc lõng... cô độc.
"Cung Chủ, đây là?"
Yami vừa đi thì Tenshi và Shirayuki cũng tới, nhìn vào cái xác đồ sộ trải dài bên dưới Tinh Vẫn, hai người nghi ngờ hỏi.
"Đã nói bao nhiêu lần, ta không còn là cung chủ nữa..."
"Quen miệng rồi ạ, nhất thời không sửa được, mà thứ kia là gì?"
"Tenshi, Shirayuki nhớ cho kĩ điều này,..."
Rinne đột nhiên trang trọng hẳn lên, dùng tư thái của kẻ bề trên đang dạy bảo con trẻ.
"Tuyệt đối đừng chọc giận Yami, cái giá của việc đó, chúng ta không trả nổi."
......
Khi Yami trở lại Yozakura, sắc trời cũng đã chạng vạng tối, mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Hẳn là chơi cả một ngày con nhóc kia cũng mệt rồi.
"Ngươi về rồi à?"
Ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách Yami đã nghe giọng của Kokuren vọng tới.
"Đi đâu cả rồi?"
Hắn tùy ý ngồi dựa vào chiếc ghế sô pha, hỏi.
"Yuu muốn ra ngoài mua đồ cho Cecilia, Konoe và Sonoe đi cùng em ấy, còn Cecilia đang ngủ rồi."
"Cecilia?"
"Con bé mà ngươi và Yuu mang về ấy, tên em ấy là Cecilia, Cecilia Bloodged!"
"Có biết thêm được gì về con bé không?"
"Không, ngoài cái tên ra thì tiến độ vẫn là con số không tròn trĩnh."
Kokuren ngồi xuống bên cạnh Yami, vừa rót một tách trà vừa trả lời.
"Các ngươi thật sự dành cả một ngày để chơi đấy à?"
Nghe Kokuren trả lời, Yami có chút không biết phải nói gì, nếu không phải mạnh mẽ đào móc kí ức của con bé có thể biến nó thành đồ đần thì hắn đã tự làm cho nhanh.
"Biết làm sao được, con bé chỉ chịu nói có thế, hơn nữa con bé dễ thương quá mà."
"Thích trẻ em tới vậy sao ngươi không tự sinh một đứa đi."
Yami lấy chén trà ra khỏi tay Kokuren, uống một ngụm, tùy tiện nói.
"Ngươi nói cái gì?"
Kokuren mặt liền có chút phiếm hồng, nhưng đột nhiên cô liền ngẩng đầu, vung tay lên, trước mặt hai người lập tức xuất hiện một bức tường băng.
Chỉ thấy liên tiếp những mũi tên ánh sáng nhỏ phá tan cửa kính, cực nhanh bay tới ầm ầm đâm vào bức tường rồi nổ tung.
"Là ai?"
Kokuren tức giận quát lên, đang yên đang lành thì bị tấn công, thậm chí là ngay trong nhà của mình, đổi lại là ai thì cũng tức giận.
Cộp!
Crắc!
Một thanh niên từ trong ánh hoàng hôn chạng vạng, giẫm lên những mảnh kính vỡ mà tiến vào.
Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh sẫm, gương mặt trẻ tuổi nhưng sắc lạnh tựa như băng.
"Con bé đâu rồi? Cecilia đâu?"
Giọng nói trầm lắng, nhưng có thể nghe ra trong đó phẫn nộ.
"Cecilia? Ngươi là ai? Có quan hệ gì với em ấy?"
Nghe đến tên Cecilia được nhắc tới, Kokuren thoáng có chút ngạc nhiên.
"Hừ! Quả nhiên là con bé đang ở nơi này, nhanh đưa con bé cho ta, hoặc ta sẽ lấy lại con bé từ đống đổ vụn nơi này. Nhanh lên, ta không thích phải chờ!"
Thanh niên áo xanh lạnh lùng ra lệnh, sát ý như co như không dần lan tỏa.
"Trước khi xác định được ngươi có quan hệ gì với Cecilia, câu trả lời của ta là "không"."
Thái độ ngông cuồng của thanh niên trước mặt làm cho Kokuren có hơi bực tức, bỗng nhiên xuất hiện phá nhà người khác, rồi dùng thái độ bề trên ra lệnh. Thể loại gì thế này?
"Hừ!"
Thanh niên hừ lạnh một tiếng, một mũi tên ánh sáng từ hư không xuất hiện, lấy tốc độ so đạn bắn còn nhanh hơn bắn vào chân Kokuren.
Ầm!
Nhưng một mũi chông băng đã ngay lập tức đón đầu nó, cả hai va vào nhau rồi nổ tung.
"Cũng có chút tài năng đấy."
Trên mặt thanh niên hiện lên một chút kinh ngạc, hắn không ngờ tới mũi tên của mình bị đỡ được. Dù sức mạnh trong nó không có bao nhiêu, nhưng cũng không phải là những kẻ ở cái nơi quê mùa này có thể cản phá mới đúng.
Rồi bỗng nhiên, đồng tử hắn co rụt lại, liên tiếp những thanh chông băng lao ra khỏi màn sương khói, thẳng nơi này bay đến.
Hắn giẫm chân xuống sàn, nhảy lùi ra phía ngoài, vựa vặn tránh đi những mũi chông kia.
Chưa kịp ổn định thân người, một đường phong nhận cắt qua không khí, từ phía ngoài phóng tới.
Thanh niên áo xanh tay phải sáng lên, kéo dài ra như một thanh kiếm, đem phong nhận chặt nát.
Giữa không trung, Yuu phiêu phù bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào hắn. Đang trên đường trở lại, Cô đã cảm nhận được một luồng năng lượng lạ phát ra từ Yozakura, cùng với đó là năng lượng của chị mình. Yuu liền nhảy khỏi xe, trực tiếp bay về, còn Konoe và Sanae vì còn chưa bay được nên vẫn còn ở phía sau.
Phía bên kia, Kokuren cũng đã đuổi tới.
"Hắn là ai vậy?"
"Chị cũng muốn biết đây?"
"Vậy sao chúng ta không trực tiếp hỏi hắn nhỉ?"
Hai người đồng thời giải phóng năng lượng, gió lốc và băng giá cuộn vào nhau tạo thành một cơn bão tuyết bao trùm nơi này.
"Hừ! Đừng tưởng có chút ít năng lực là có thể thắng được ta, các ngươi đừng tự mãn quá sớm.
Thanh niên quát lên, không chút nào chịu thua kém, bùng phát ra năng lượng, vài chục thanh kiếm ánh sáng ngưng tụ, xoay tròn quanh người hắn. Chiến đấu bắt đầu.
......
Đứng tựa người vào tường, Yami lười nhác quan sát trận chiến của ba người. Ồn ào, lại tiếp tục thế này thì thật khó chịu, hắn từ từ giơ ngón trỏ lên.
Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ bé từ bên trong chạy vụt ra.
"A!"
Nhìn thấy Cecilia hướng đám người đánh nhau chạy tới, hắn chậm rãi rút ngón tay lại, xem ra không còn cần thiết nữa rồi. Bộ dáng này, quan hệ giữa con bé và tên kia chắc không tầm thường.
.......
Bên ngoài sân, thanh niên áo xanh dưới sự liên thủ của Kokuren và Yuu liên tiếp bị đánh lùi, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Kinh ngạc trong lòng như hồng thủy dâng trào, hai cô gái này thật dự rất khá. Vậy mà có thể đẩy lùi hắn dù nói rằng một phần là do bản thân chưa dùng toàn lực vì sợ vô ý làm tổn thương Cecilia. Nhưng trình độ của hai cô gái kia như vậy đã rất khó được rồi.
Nhưng hắn không biết rằng, Kokuren và Yuu cũng có lo ngại giống như vậy. Không phải lo cho Cecilia, có Yami ở đây thì bọn họ dùng toàn lực cũng đừng mong làm rơi một cọng tóc cô bé. Chỉ là lo ngại sẽ đem khuôn viên Yozakura xới nát mà thôi, dù rằng Yami có thể dùng Thưởng Ngoạn Thời Gian khôi phục, nhưng ai biết hắn có vì vậy mà mất hứng hay không. Nên hai người tận lực giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Bỗng nhiên một bóng người nhỏ nhắn nhảy xen vào giữa cuộc chiến, ôm chầm lấy thanh niên áo xanh.
"Temura, anh cuối cùng cũng đến đón em!"
Cecilia vui vẻ reo lên, Yuu và Kokuren dừng công kích, sững sờ nhìn Cecilia đang không ngừng cọ sát cái đầu nhỏ vào ngực thanh niên kia.