Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 85: Nghiệp chướng

Thánh Quả Viên, thiếu nữ tóc trắng nhìn vào thánh quả trên tay, chốc chốc lại nhìn về thánh thụ, dáng vẻ bàng hoàng không cách nào che giấu.

Rõ ràng cô cảm nhận được tên nam nhân lúc nãy không có chút nội khí ba động nào, năng lượng sống cũng không cao như siêu năng lực gia, hoàn toàn là một người bình thường. Nhưng nếu vậy, hắn làm sao hái được thánh quả? Làm thế nào từ trong cảm nhận của cô biến mất? Hơn nữa hắn xuất hiện cũng là đột nhiên như vậy. Kẻ kia thật sự chỉ là một con người bình thường thôi sao?

"Shirayuki! Không nhận được thông báo của Cung Chủ sao? Khiến ta phải đi gọi ngươi thế này..."

"A, Tenshi?"

"Là ta, sao trông ngươi sững sờ vậy? Có việc gì sao?"

Người vừa xuất hiện chính là người đã cùng Yami phân biệt cách đây không lâu, Tenshi Yakumo. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Shirayuki Hime - một trong hai Phó Cung Chủ của Tinh Tú Cung, kẻ từ trước tới nay vẫn luôn điềm tĩnh vậy mà bây giờ lại có dáng vẻ thế này.

"Vừa hay, ngươi ở đây cũng tốt, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi đây, Tenshi!"

"Hả? Muốn hỏi ta?"

Tenshi lơ đễnh hỏi, việc này có chút lạ, quan hệ của cô và Shirayuki không phải là xấu, nhưng cũng không thân thiết tới mức thường thường cùng nhau nói chuyện phiếm. Bất chợt, ánh mắt của Tenshi bị hấp dẫn bởi thứ Shirayuki đang cầm trên tay.

"Đó là... thánh quả sao????"

Lần này đến lượt Tenshi kinh ngạc sững người, thậm chí là có chút thất thố.

"À, ừ..."

"Làm sao ngươi hái được nó?"

"Ta không..."

"Vậy truyền thuyết là sự thật sự sao?"

"Đúng, nhưng..."

"Nếu là thật thì đây là chuyện hệ trọng đấy!"

Tenshi liên tiếp hỏi dồn, Shirayuki muốn nói nhưng không có cơ hội để nói hết câu.

"NGHE TA NÓI ĐÃ!"

Không còn cách khác, để ngăn lại một Tenshi đang trong trạng thái xúc động, Shirayuki hét lên một câu.

"Được rồi, ngươi nói đi..."

Tenshi cũng nhận ra mình thất thố, mặt cô có chút phím hồng, xấu hổ nói.

"Chuyện này cùng thánh quả có liên hệ rất lớn, cái tên nam nhân đó, kẻ mà ngươi đưa vào Tinh Tú Cung, hắn là ai?"

Thấy Tenshi đã bình tĩnh lại, Shirayuki bắt đầu hỏi, lúc này, hứng thú của cô về thân phận Yami là vô cùng lớn.

"Nam nhân? Ngươi gặp hắn rồi?"

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Tenshi gần như ngay lập tức nghĩ tới người mà Shirayuki nói là ai.

"Phải, ta vừa gặp hắn ở đây..."

"Cái tên này, hắn không gây rắc rối gì đấy chứ, ta đã bảo hắn không được đi vào cấm địa rồi... Khoan đã, tại sao ngươi lại nhắc tới hắn, hắn thì có liên quan gì đến thánh quả? Chẳng lẽ..."

Đôi đồng tử Tenshi co rụt lại, cô vừa nghĩ đến một chuyện vô cùng vô cùng kinh dị.

"Phải, thánh quả là do hắn hái."

Được Shirayuki xác nhận suy nghĩ của bản thân, Tenshi mặt đã hơi tái đi. Tên thiếu niên kia, hết lần này tới lần khác luôn vượt qua mọi suy đoán của cô, bây giờ Tenshi thậm chí trong lòng đối với Yami một loại sợ hãi không tên.

"Vậy, hắn là ai?"

"Hắn là nguyên nhân cho việc Cung Chủ triệu tập hai ta lần này, kẻ mà sẽ là chìa khóa giải khai cho đại thế tương lai! Tên hắn là Yami Sora, Shirayuki, ta nghĩ nói điều này ở Tinh Tú Cung có hơi thừa. Nhưng ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng về sự tồn tại của hắn rồi, hoàn toàn không tuân theo bất kỳ thường thức nào, chúng ta cần cẩn thận hơn, ngay lập tức tìm Cung Chủ thôi, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta..."

Đột nhiên, ánh sáng chói mắt từ một phương hướng truyền đến, khiến cho Tenshi phải im lặng dừng lại, nhíu mày nhìn sang.

Ầmmmmmm!

Và rồi một âm vang to lớn kèm theo rung động mạnh như có thứ gì đó đang sụp đổ.

Hai người không hẹn mà cùng lúc bay khỏi Thánh Quả Viên, nhìn về phía xảy ra dị biến, ở đó, ánh sáng lúc này đã biến mất, thay vào đó là một luồng khí đen ngùn ngụt phóng lên tận trời, phảng phất như ác ma lâm thế.

"Nơi đó là Hình Đường..."

Không nghĩ ngợi nhiều, cả hai lập tức phóng đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến nơi đó.

......

Hình Đường, đối với Tinh Tú Cung đây là một khu vực đặc thù, nếu như phải ví dụ, thì Hình Đường tương tự như đồn cảnh sát vậy.

Nơi này chịu trách nhiệm phán quyết và xử phạt những thành viên mang tội của Tinh Tú Cung, đôi khi cũng xử phạt cả người ngoài, nhưng tình trạng này rất hiếm, có thể xem gần như không tồn tại.

Lối vào Hình Đường treo lấy một chiếc gương lớn, theo lịch sử ghi lại, chiếc gương này đã tồn tại ở đây từ lâu lắm rồi. Do chính tay người sáng lập Tinh Tú Cung treo lên, với ngụ ý soi sáng âm ngã trong lòng người, hiển hiện nghiệp chướng một người đã mang trong suốt cuộc đời họ. Tên của nó là, Thẩm Phán Kính.

Tuy nhiên, cũng giống như thánh thụ, Thẩm Phán Kính cũng chỉ còn là truyền thuyết, bởi vì nó chưa từng thể hiện khả năng của mình, chưa từng thẩm phán bất kỳ ai.

Dần dần, Thẩm Phán Kính cũng chỉ được coi như một cổ vật mà thôi.

Yami dưới sự trông chừng của các thiếu nữ Tinh Tú Cung bị đưa đến Hình Đường nơi này. Từ xa xa, nhìn thấy chiếc gương to lớn treo ở đó, đôi mắt hắn nheo lại, bước chân cũng dừng hẳn.

"Có việc gì?"

Một thiếu nữ hỏi hắn.

"Ta nghĩ là chúng ta nên đổi một nơi khác nói chuyện."

Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Sao hả? Là có tật giật mình? Làm việc xấu nên không dám bước chân vào Hình Đường rồi?"

Cô gái lúc nãy giữ lấy thẻ ngọc của hắn lên giọng mỉa mai.

"Ngươi nghĩ nhiều, tấm gương kia là bảo vật của Tinh Tú Cung các ngươi chứ? Ta chỉ sợ nó sẽ vỡ nát thôi, tới lúc đó đừng nói ta đã không cho các ngươi cảnh báo."

"Hừ bớt nói nhảm, đi mau lên!"

Cô gái cho là Yami đang giở trò, cố gắng trì hoãn thời gian tìm cách chạy trốn, thì tức giận nói.

Thẩm Phán Kính đã sừng sững ở đó suốt thời gian qua. Vỡ nát? Chỉ vì một tên nam nhân xuất hiện ở đây sao? Tất nhiên là không thể nào.

Yami lắc lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở mà thôi, đã không muốn nghe thì hắn cũng mặc kệ. Tấm gương kia có vẻ không thích hắn chút nào, kiểu gì thì nó cũng sẽ tấn công hắn khi tiếp cận đủ gần thôi, và Yami thì không phải là loại tốt lành tới mức bị tấn công vẫn cười xòa bỏ qua gì cho cam.

Cứ thế, đoàn người tiếp tục tiến về phía Hình Đường. Nhưng ngay khoảnh khắc Yami đặt bước chân đầu tiên của mình lên bậc thềm. Thẩm Phán Kính suốt thời gian qua vẫn bất động đột nhiên nhúc nhích. Tựa như có thứ gì đó vừa kích hoạt nó.

Thẩm Phán Kính bay khỏi giá đỡ, cử động này của nó khiến đám người chấn kinh, vẻ mặt tràn đầy dị sắc.

Nó bay đến trên đầu Yami, thánh quang tỏa ra, như một vầng mặt trời nhỏ, áng sáng thịnh liệt mà chói mắt, tập trung chiếu rọi đến trên người hắn. Sức nóng khủng khϊếp tỏa ra khiến các thiếu nữ bốn phương tám hướng nhảy lùi. Ngay cả bật thềm được làm từ cương thiết cũng bị nóng đến chảy ra.

Giữa cột sáng đó, Yami phiền chán nheo mắt.

"Tịnh Hóa Lực? A, khiến ta nhớ tới đồ của lũ Phật Môn kia. Thật mất hứng."

Trong cột sáng tràn ngập năng lượng Tịnh Hóa, Yami vẫn không mảy may chịu chút thương tổn nào, có chăng chỉ là vẻ mặt chán ghét nheo mắt nhìn lên Thẩm Phán Kính mà thôi.

"Phật Môn, rặt một lũ đạo đức giả!"

Yami, đột nhiên trừng mắt, bóng tối từ hai con ngươi lan tỏa, thứ này làm hắn nhớ tới một vài ký ức đáng ghét, chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm tâm tình tốt lúc nãy bị quét sạch sành sanh.

Bóng tối và ánh sáng va chạm, một thứ so với một thứ lại càng mạnh, một thứ so với một thứ càng cuồng bạo.

Mang đến cho những người đứng xem một loại cảm giác như hai tầng thế giới va chạm.

Vô cùng khủng bố.

Chỉ có nhận lấy thẩm phán tội nhân, linh hồn sẽ mãi khắc ghi lên thứ nghiệp chướng bản thân đã phạm phải.

Nếu chú ý nhìn kĩ, sẽ nhận ra thứ bóng tối do Yami lan tỏa kia, không phải thật chất là bóng tối. Mà là nghiệp chướng chất chồng nghiệp chướng, liên tiếp nối nhau không ngừng. Nghiệp chướng bện vào nhau, tạo ra ảo giác như đó là bóng tối.

Va chạm trong nháy mắt đó, thánh quang tịnh hóa rất nhanh bị đẩy lùi và nghiền nát không còn một mảnh. Thẩm Phán Kính răng rắc một tiếng vỡ tan. Dư chấn càn quét đem một bộ phận Hình Đường đánh nát. Nghiệp chướng phóng lên tận trời vẫn không ngừng lan tỏa.

Nếu nữ thần của Tịnh Hỏa và Trừng Phạt Ignis ở đây, cô chắc chắn sẽ phải chấn kinh tột độ mà tự hỏi. Hắn rốt cục là cái thứ gì? Phải là tồn tại thế nào mới tích lũy được ngần ấy nghiệp chướng, kẻ này đã gây ra tội nghiệt khủng khϊếp cỡ nào? Cho dù là ma vương cùng hung cực ác, cũng không cách nào sánh được một góc của hắn đi?

Phía xa xa, Tenshi và Shirayuki vừa tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào Yami đang ở trong vô cùng vô tận nghiệp chướng.

Một cảm giác sợ hãi, bất lực trào dâng trong lòng hai người. Tương lai đại thế? Nếu kẻ này là hung nhân trong tiên đoán, hành tinh à không cả thế giới này liệu còn có tương lai sao?