Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 84: Hiểu lầm

"Ngươi làm thế nào được?"

Khó mà bình tĩnh lại sau rung động vừa rồi, thiếu nữ tóc trắng gấp gáp hỏi. So với việc kẻ này là ai thì việc hắn làm thế nào hái được thánh quả quan trọng hơn. Nên nhớ rằng đã rất lâu rồi, Tinh Tú Cung chưa từng có bất kỳ ai hái được một thánh quả nào, đến nỗi, bây giờ nó đã trở thành truyền thuyết. Cái tên này, chỉ là một người ngoài, thậm chí rất có thể mới chỉ đặc chân vào lần đầu, dựa vào cái gì hắn có thể hái chứ?

"Muốn biết?"

"Xin hãy nói cho ta biết, làm ơn!"

Thấy thiếu nữ thành khẩn như vậy, Yami dùng một ngón tay gãi gãi mặt, phương châm của hắn từ trước tới nay luôn là "không kiêu ngạo với người khiêm nhường, tuyệt không khiêm nhường với kẻ kiêu ngạo", cô gái này đã hạ mình như thế, nói cho cô ta biết cũng không sao.

"Ta dọa nó."

Hắn một tay đút túi quần, một tay sờ vào thân cây, nói ra ba chữ.

"Hả? Dọa nó?"

Nghe câu trả lời của Yami, thiếu nữ tóc trắng đờ người ra. Cô đã nghĩ đến vô số câu trả lời của người đó, nhưng tuyệt đối không có ba chữ này trong số đó, câu trả lời này, có hơi không hợp lẽ thường, phải nói là nó không hợp lý chút nào cả.

Cô biết, rất nhiều sinh vật sống qua thời gian quá lâu sẽ thông linh, sẽ có được trí tuệ nhất định, đây lại là thánh thụ, không cần nói cũng biết nó sớm đã thông linh rồi. Nhưng vấn đề là, cầu khẩn, chờ đợi, xin xỏ... cô đã thử qua rất nhiều cách, nhưng nó tuyệt không cho cô một quả nào. Không chỉ là cô, rất nhiều thành viên Tinh Tú Cung cũng đã thử qua, nhưng không có tác dụng gì.

Đe dọa? Một người bình thường? Với thánh thụ sao? Thật khó mà tin tưởng được.

"Làm sao có thể chứ? Làm sao hái được thánh quả bằng cách đó chứ? Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao, xin đừng đùa như thế."

"Khó tin vậy sao? Nhưng đó lại là sự thật, các ngươi không thể chẳng qua là vì các ngươi kém cỏi mà thôi, không có nghĩa là kẻ khác không thể."

Yami từ tốn đáp lại lời thiếu nữ tóc trắng, hắn không phải kẻ vui tính, chỉ là kẻ khác cứ nghĩ hắn đùa.

"Đừng nói là hái một, nếu ta muốn ngắt lấy toàn bộ, nó cũng không  giám giữ lại một quả..."

"Xin đừng đùa như vậy nữa, thánh thụ là tổ vật của Tinh Tú Cung chúng ta, dù ngươi có là khách mời của Tenshi, cũng không nên nói những lời xúc phạm như thế."

Thiếu nữ tóc trắng vẫn cho là Yami đang đùa, trong lời nói đã có sự mất kiên nhẫn.

Yami không giải thích thêm, hắn không có nghĩa vụ phải giải thích, trả lời chẳng qua là vì lòng tốt nhất thời mà thôi.

"Nhận lấy."

Hắn nói với cô, rồi đá vào thân cây một cái.

"Ngươi làm gì...?"

Nhìn thấy Yami báng bổ thánh thụ như vậy, thiếu nữ tức giận quát nhẹ, nhưng cô phải dừng lại vì có một vật nhỏ hình cầu rơi xuống trước mặt mình. Bất giác, cô dùng tay bắt lại, trong tay cô lúc này là một viên cầu to  hơn nắm tay một chút, trong suốt, óng ánh như ngọc thạch, màu tím đậm, tỏa ra thánh quang dịu nhẹ.

"Đây là... thánh quả?"

Thiếu nữ tóc trắng kinh ngạc nhìn thánh quả trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Yami, nhưng nơi đó lúc này lại trống trơn, chỉ còn lại gốc thánh thụ trơ trọi cằn cõi kia.

"Người đâu rồi?"

........

Rời khỏi Thánh Quả Viên, Yami tiếp tục nhàn nhã dạo chơi trong khuôn viên Tinh Tú Cung, chốc chốc lại dừng lại ngắm cảnh, tựa như một người khách du lịch. Không thể không thừa nhận, cảnh tượng ở đây vẫn là rất đẹp, rất thơ mộng.

Đột nhiên, vào lúc này, trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng người đang cực lực chạy đi, dường như kẻ kia đang cố trốn chạy vậy. Hắn ăn vận một bộ đồ đen toàn thân, cả mũi miệng cũng bịt kín, chỉ chừa lại đôi mắt, còn tăng thêm một cái mũ trùm đầu, vừa nhìn đã biết không phải là cướp thì cũng là trộm.

Yami thấy hắn, hắn tất nhiên cũng nhìn thấy Yami, đôi mắt trong thoáng chốc trừng to, tựa như kinh ngạc vì ngoài bản thân lại có nam nhân xuất hiện ở nơi này vậy.

Nhưng kinh ngạc cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không nói không rằng, người bịt mặt móc ra một thanh đoản đao, định ngay lập tức gϊếŧ đi Yami.

Trong mắt người bịt mặt, dù kẻ trước mặt đó chỉ là một người bình thường, không hề có chút uy hϊếp nào đáng nói, nhưng nếu để hắn hét lên sẽ làm kinh động người khác. Bản thân đã đến rất gần vị trí dịch chuyển được chuẩn bị từ trước, ngay phía sau tên tóc trắng kia thôi, hắn không muốn vì một kẻ tầm thường không biết từ đâu chui ra làm hỏng kế hoạch.

Tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường, gϊếŧ chết người trước mắt trước khi hắn kịp gây ra động tĩnh gì.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, người bịt mặt đã xẹt qua người Yami, cánh tay cầm dao vung lên, ý đồ cắt đứt cổ hắn.

Máu tươi vẫy ra, người bịt mặt co ngươi co rụt, cảm giác đau đớn từ đầu vai truyền tới khiến hắn choáng váng, máu - là từ đây mà ra. Cánh tay của hắn, đã không thấy đâu nữa, trong khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mắt kia, cánh tay hắn đã bị chấn vụn thành sương máu, nhanh tới mức hắn chưa kịp cảm nhận cả nỗi đau, thanh đoản đao của mình thì lại đang nằm trong tay kẻ kia.

Hắn cố nén đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người trước mắt này, là cường địch, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý những chuyện này, bản thân còn có nhiệm vụ trên thân, rất may hắn đã tới được vị trí dịch chuyển.

Ném lại Yami một ánh mắt căm thù, hắn kích hoạt ma trận dưới chân, rồi dùng cánh tay vẫn còn nguyên vẹn kia, đưa lên cổ làm động tác cắt qua.

Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được cổ đau nhói, rồi trong tầm mắt của hắn lại nhìn thấy một cơ thể không đầu mặc đồ bó màu đen, rõ ràng chính là cơ thể của hắn.

Ý thức người bịt mặt lu mờ dần, cuối cùng tan biến, mang theo sự không hiểu mà mà hồn du địa ngục. Vừa lúc đó, ma trận dịch chuyển cũng đã hoàn toàn kích hoạt, đem hai phần thân thể đứt lìa, không trọn vẹn của hắn đưa đi.

Keng! Keng! Keng!

Ba tiếng chuông lớn liên tiếp ngân lên, vang vọng. Kèm theo đó là những âm thanh nhốn nháo từ xa truyền tới, mơ hồ nghe được, "bắt trộm" hai từ này.

Cộp! Cộp! Cộp!

Sau đó là không dứt tiếng bước chân, người người kéo nhau xuất hiện, không cần phải nói, tất cả đều là nữ, còn là loại nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người đều mặc trên thân một bộ váy trắng muốt, như là đồng phục, càng làm tăng thêm sự thanh thoát xuất trần.

Tuy nhiên, xinh đẹp quy về xinh đẹp, sắc mặt mỗi người lúc này lại như băng lạnh, âm trầm vô cùng, nhìn ra được, họ đang vô cùng tức giận.

Rất nhanh, đám người đem Yami hoàn toàn vây kín, không chỉ trên mặt đất, mà còn trên cả không trung.

"Nếu các ngươi định bắt một người, thì nói trước, kẻ đó không phải là ta."

Yami không muốn phiền phức vô nghĩa, hắn đáp ứng Tenshi đến đây để làm khách, chứ không phải để đồ sát, vung vẫy thanh đoản đao trên tay, hắn tùy tiện giải thích một câu.

"Ngụy biện, đồ đen toàn thân, không phải ngươi thì còn ai?"

"Có muốn nói dối thì cũng nên giấu đi thanh đao trên tay mình, kí hiệu trên đó rõ ràng là minh chứng cho Ám Hồn Điện!"

"Nơi này lẽ ra không có nam nhân, ngươi tuyệt đối là nhân vật đáng nghi, trước ngoan ngoãn theo chúng ta điều tra rồi nói tiếp!"

"...."

Những lời đầy hoài nghi này, không nằm ngoài dự đoán của Yami, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cũng không nghĩ một câu nói sẽ khiến người khác răm rắp tin theo.

"Ta là được đưa vào, đây là bằng chứng!"

Hắn nói, rồi lấy ra tấm thẻ ngọc của Tenshi, ném cho cô gái ở gần hắn nhất. Cô gái nhận lấy, thoáng nhíu mảy, nhưng vẻ hoài nghi vẫn là không giảm đi chút nào.

"Bằng chứng là thật, nhưng ai biết đâu nó cũng là do ngươi trộm ra thì sao? Tốt nhất vẫn là đi theo chúng ta đi!"

Cô ta nói vậy, và hình như không hề có ý định trả lại thẻ ngọc cho Yami, bằng chứng là cô vừa nhét nó vào túi váy của mình.

"Tại sao các ngươi cứ khăng khăng ta là trộm vậy? Gọi con bé Tenshi gì gì ấy nhỡ? À! Gọi Tenshi Yakumo ra đây, cô ta đó là bằng chứng tốt nhất cho lời ta nói!"

Yami thấy cô hành động như vậy thì đành chịu, những con bé này, tâm đa nghi vẫn là thật lớn. Cũng không có cách nào khác, hắn một người xa lạ, lại xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm thế này, muốn không nghi ngờ cũng khó.

"Tenshi Yakumo? Ngươi dám gọi thẳng tên Phó Cung Chủ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ với sự bất kính này, chúng ta đã có đủ lý do đem ngươi đến Hình Đường rồi."

Phó Cung Chủ? Tenshi Yakumo sao? Yami có chút bất ngờ, trình độ cỡ đó mà là Phó Cung Chủ? Xem ra cái Tinh Tú Cung này cách ngày tàn cũng không còn xa nữa.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng không nói ra lời, chỉ làm mọi chuyện tệ đi. Dù cho đó có là sự thật đi nữa.

"Được thôi, ta theo các ngươi vậy."

Tâm tình hôm nay của Yami, có thể nói là vô cùng tốt, gặp đến Bồng Lai Thụ, khơi gợi lại một chút ký ức ngày xưa, dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để xúc động đến linh hồn hắn, để hắn suy diễn ra khá nhiều chuyện, chuyến đi đến Tinh Tú Cung lần này, xem như là đạt được một thu hoạch ngoài ý muốn. Chính vì tâm tình tốt như vậy, hắn mới không có xung động một tay quật bay hết đám con gái này.

Hơn nữa, Tinh Tú Cung ngay cả Bồng Lai Thụ đều có, thật sự khiến hắn cảm thấy hứng thú rồi, nếu ban đầu chỉ là một chút hứng thú nhỏ thì giờ đây nó thậm chí bao gồm cả chút tò mò nữa.

Theo suy đoán của Yami, chín phần mười nguồn gốc của Tinh Tú Cung không phải xuất phát từ Trái Đất, thậm chí là không phải từ thế giới này.

Vậy là, dưới sự bao vây của một đám mỹ thiếu nữ, Yami được "hộ tống" đi đến Hình Đường.