"Nhanh, kích hoạt ma trận đi, cảnh báo mức cao nhất, thảm họa diệt vong..."
Tenshi gấp rút đối với những người vẫn còn tỉnh táo ra lệnh, nhưng rồi cô nhận ra, dưới áp lực kia, chỉ có cô và Shirayuki vẫn còn có thể khó khăn di chuyển.
Sắc mặt cô trắng bệch, mang hắn đến đây là sai lầm sao? Tinh Tú Cung sẽ diệt vong trong hôm nay? Nếu vậy cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất, làm sao cô dám đối mặt tiên tổ đây.
Và rồi, áp lực đè nặng lên không gian Tinh Vẫn biến mất, hai người khôi phục tự do hoạt động, thứ nghiệp chướng ngùn ngụt tối đen che phủ bầu trời cũng đột nhiên tan biến như chưa từng xuất hiện.
Nhưng điều đó cũng không làm tảng đá đè nặng trong lòng hai người biến mất, cái tên kia vẫn đang còn đó. Không nhanh không chậm hướng về hai người đi tới.
Thần kinh của Tenshi và Shirayuki kéo căng tột độ, nội khí đề cao, sẵn sàng quyết chiến.
Và khi đã tiếp cận đủ gần, hắn giơ lên cánh tay, hai người nheo mắt, đợi chờ đòn tấn công từ hắn.
"Làm gì mà căng thẳng vậy?"
Nhưng cuộc tấn công hai người chờ đợi không xuất hiện, Yami chỉ là nhẹ vỗ lên vai Tenshi rồi nói.
"Ngươi tự mình đi giải thích qua một lượt đi, ta hơi mất hứng..."
Nói rồi, hắn đi xuyên qua hai người, tung người nhảy xuống Tinh Vẫn.
"Chuyện này, cứ vậy mà kết thúc sao?"
.......
"Rốt cục là chuyện gì xảy ra?"
Dọn dẹp qua loa đống đổ nát và cứu chữa những người không chịu nổi áp lực mà bất tỉnh.
Tenshi hỏi thiếu nữ đang đứng cạnh mình, cũng là cô gái đã lấy đi thẻ ngọc của Yami.
Cô cúi đầu, e sợ thất thần, đem mọi chuyện sơ lược kể qua một hồi.
Nghe xong thiếu nữ nói, Tenshi chỉ có thể thở dài một hơi. Chuyện này không thể trách bọn họ được, tình huống quá mức đặc thù.
Tinh Tú Cung gần như bất khả xâm phạm, nếu không được người bên trong dẫn vào, thì đừng nói là Tinh Tú Cung, bước chân lên Tinh Vẫn đã là không thể rồi.
Vậy mà đột nhiên lại có trộm, việc này thật đáng ngờ. Tenshi cũng không đi nghi ngờ Yami, chỉ mới vừa rồi thôi, cô cũng hiểu là Yami không cần thiết phải trộm cắp gì, hắn muốn lấy cũng chẳng ai ngăn được.
Điều này chỉ dẫn đến một loại khả năng, trong Tinh Tú Cung có nội gián.
"Vậy, thứ bị mất là gì?"
Shirayuki hỏi, hiện tại thì việc này đáng để quan tâm hơn.
"Là... là..."
Cô gái lắp, nói không ra lời.
"Nói đi."
Shirayuki cảm thấy bất an, giục cô trả lời.
"Là cấm vật..."
Cô gái lo lắng, lí nhí nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ.
"Cái gì?"
Tenshi và Shirayuki đồng thanh quát nhẹ.
"Chuyện này hệ trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều, nhanh tìm lại tên kia rồi vào cấm địa gặp Cung Chủ thôi..."
"Đành vậy, nhưng hắn sẽ đi theo chúng ta sao? Nếu không chúng ta phải làm gì?"
Tenshi trầm mặc, cô dẫn Yami đến đây là vì nghĩ rằng ma trận của Tinh Tú Cung có thể khống chế hắn. Tới lúc đó việc quan sát và khiến hắn nghe lời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng việc này bây giờ không khả thi chút nào.
Cô không chắc chắn ma trận có thể khống chế hắn nữa, không thể vọng động. Nếu khống chế được thì tốt, bằng không sẽ chỉ khiến hắn tức giận, tới lúc đó hậu quả khôn lường, Tenshi không dám đem tồn vong của Tinh Tú Cung ra đánh cược.
"Dùng Thiên Nhãn nhìn một chút được không? Bói toán của ta không thể tính ra gì cả."
"Vô nghĩa, ta đã làm rồi, nhưng chỉ thấy một mảnh tối mịt, hoàn toàn không thể biết tương lai của hắn thế nào. Có vẻ như nếu hắn không cho phép, ta không thể nhìn được gì..."
Nghe câu hỏi của Shirayuki, Tenshi sờ lên chiếc mặt nạ nửa mặt của mình, thở dài nói.
"Vậy sao, đành vậy, thuận theo tự nhiên thôi, đến đâu hay đến đó vậy..."
"Là bạn hay là thù, ngươi đến cùng sẽ là gì đây?"
Shirayuki cũng thở dài, bất giác tự hỏi.
"Yên tâm đi, ta sẽ không xem các ngươi thành kẻ thù."
Giọng nam đột ngột vang lên khiến ba người ở đó chết đứng, họ quay mặt nhìn về phía góc phòng. Ở đó, không biết tự bao giờ đã có một thiếu niên tóc trắng yên vị ngồi.
"Ngài, ngài đến bao lâu rồi?"
Tenshi kinh hãi hỏi.
"Đủ lâu để nghe hết cuộc nói chuyện này..."
"....."
"Cái vật cấm đó, có thể nói cho ta biết nó là gì không?"
Yami đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như mỉm cười hỏi.
"Ngươi ra ngoài đi!"
Do dự một lúc, Shirayuki ra lệnh để thiếu nữ kia đi ra, rồi hít sâu một hơi như đã hạ quyết định. Không biết tại sao, cô lại có cảm giác, dù cô không nói, hắn vẫn có biện pháp biết được. Thay vì im lặng chọc hắn mất hứng, lại cũng không giấu diếm được gì, chi bằng nói thẳng ra, dù sao vật cũng đã mất rồi. Cô nhìn vào mắt Yami, nghiêm túc mở lời.
"Đó là vật được tiên tổ truyền lại, chúng ta cũng không biết nó có khả năng gì, "Mang trong mình sức mạnh đủ để kéo cả bầu trời kia sụp xuống, nếu không tới bước đường cùng, tuyệt đối đừng kích hoạt" đó là tất cả những gì được ghi lại, phần điển tịch còn lại đã thất lạc rồi..."
"Ta không có hứng về công dụng của nó đâu, ý ta là, nó trông thế nào..."
Yami phất phất tay, tỏ ý Shirayuki không cần phải nói tiếp vấn đề này.
"Nó là một khối lập phương màu trắng, to cỡ khối rubik, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, nhưng đặc biệt nặng và vô cùng bền."
Tenshi đành miêu tả hình dáng của nó cho Yami, cô nhấc một cánh tay lên, xòe ra, làm động tác như đang giữ vật gì đó trong tay.
"Giống thế này?"
Yami nói rồi đặt lên tay của cô một khối lập phương màu trắng, trọng lượng của nó khiến cánh tay của Tenshi chùn xuống. Cô gật gật đầu.
"Phải! Trông nó y hệt thế này.... Khoan đã! Cấm vật???"
Tenshi và Shirayuki hết nhìn Yami lại nhìn sang khối lập phương trên tay. Tại sao cấm vật lại ở trong tay hắn? Chẳng lẽ bọn họ suy đoán sai rồi? Chẳng lẽ thực sự là hắn lấy trộm?
"Ta lấy được nó từ trên người của một thằng đần."
Giống như đọc được suy nghĩ của hai người, Yami thuận miệng nói một câu. Thứ này hắn lấy được trong khoảnh khắc tên bịt mặt kia xẹt qua hắn. Thật chất Yami lấy cả không gian thứ nguyên của hắn, nhưng bên trong chỉ toàn rác, riêng khối lập phương này đưa đến cho hắn một chút hứng thú.
"Ai? Giờ hắn đang ở đâu?"
"Chết."
"Chết?"
"Ta gϊếŧ rồi."
"..."
"Mặc kệ, cấm vật đã tìm được rồi, không cần thiết phải lo lắng vấn đề này nữa..."
Tenshi vuốt ngực, gánh nặng trong lòng vơi đi nhiều, cô định đưa cấm vật trở vào không gian thứ nguyên của mình nhưng lại phát hiện tay mình trống trơn. Khối lập phương trắng kia không biết từ bao giờ đã trở về trên tay Yami.
"A! Ngài làm gì vậy? Làm ơn trả nó lại cho chúng ta!"
Cô ngạc nhiên, không hiểu hành động của Yami là có ý gì, vỗi nói.
"Hả? Ai nói nó là của các ngươi? Từ giờ nó là của ta!"
Nhưng đáp lại cô chỉ là một câu trả lời ngang ngược của gã tóc trắng.
"Sao ngươi có thể bá đạo như vậy? Nó rõ ràng là của chúng ta..."
Shirayuki cũng đã có hơi tức giận, cái tên này, thật sự quá ngang ngược.
"Tại sao à? Đơn giản thôi, ta so các ngươi mạnh hơn! Giỏi thì cướp lại nó từ tay ta đi!"
Yami mỉa mai, xoay xoay khối lập phương trên đầu ngón tay, có phần trêu tức nói.
"Ngươi!"
"Ngài!"
Hai cô gái tức giận, nhưng lại thực sự không dám động thủ, bọn họ không có cảm giác rằng mình sẽ có được phần thắng khi phải đối đầu với kẻ này. Nên mặc dù hậm hực, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào khác.
Thật sự mà nói, Yami cũng không phải kẻ không nói lý tới mức tùy tiện đoạt đồ người khác như vậy. Chỉ là tình huống khối lập phương này khá đặc thù. Nó là một quả bom không gian, một loại bom hình thành bởi bóp méo và nén không gian lại, uy lực rất lớn nhưng cũng bởi vì cấu tạo đó, nó vô cùng bất ổn định.
Kẻ làm ra quả bom này không thể không nói nếu không phải thiên tài, thì cũng là một kẻ cực kì điên. Lớp vỏ của nó phá lệ bền chắc, nếu không làm đúng cách, thật sự là khó mà phá bỏ.
Tuy nhiên, không gì có thể cản được sự tàn phá của thời gian, lớp vỏ đã yếu đi rất nhiều so với lúc nó được tạo ra. Hơn nữa, lúc nãy hắn nghe được Tenshi bảo là "vô cùng bền" không cần nói cũng biết, bọn họ đã từng có ý đồ dùng bạo lực mở nó ra.
Hắn không yên tâm chút nào nếu để đám người này tiếp tục giữ trái bom này, bởi vì hắn không muốn thấy một ngày đẹp trời nào đó đột nhiên BÙM! Hệ mặt trời bay màu. Tất nhiên hắn là sẽ không sao, nhưng hành tinh này thì có sao đấy.
"Cấm" vật cũng không phải chỉ là đặt tên cho vui.
Đáng tiếc, Yami không thể xác định thời điểm quả bom vẫn còn hoàn hảo nên không thể dùng Thưởng Ngoạn Thời Gian để đưa nó về lúc đó được. Đây cũng là một hạn chế lớn của Thưởng Ngoạn Thời Gian, không thể đưa một vật trở về thời gian trước đây khi mà kẻ dùng không xác định được thời điểm đó.