Mợ Năm

Chương 40

Ở Việt nam sau những ngày họp hội đồng quản trị mệt mỏi thì anh cũng về nhà và được vào căn phòng của mình đi qua căn phòng quen thuộc anh mở cánh cửa ra bật điện lên anh khẽ liếc mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lại đóng cửa lại...

Tất cả vẫn vậy chỉ khác là thiếu đi bóng dáng của một ai đó .....

Lặng lẽ bước về phòng bật điện lên Minh Trọng nhíu mày nhìn về phía bức tranh đằng sau là chứa một cánh cửa...

Mở ra anh đi vào đường hầm đó Đi đến gần cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Minh tuyết và cô hầu...

- tiểu thư à ! Sao con vẫn ở đây làm gì ,họ cũng đi hết rồi chúng ta cũng đi thôi ...

- bác loan con biết bác thương con. Bác đã tgeo hầu con suốt mấy năm qua , con hiểu bác muốn tốt cho con nhưng....

- có phải con đang đợi Minh Trọng à? Con đừng đợi nữa....

- không ...! Con sẽ không đi , con biết anh ấy vẫn còn thương con, làm con liệt cũng là có người sai khiến....

- Con cứ như vậy thì bao giờ con mới về Tống gia đây, va mẹ con đã trông chờ con mấy năm rồi....

- bác về đi, nói với ba mẹ con là con không thể về được. Giờ là lúc con nên ở bên Minh Trọng.... Bao nhiêu việc xảy ra con vẫn muốn một lần nữa anh ấy yêu con.... Chỉ một lần nữa....

- Con đúng là để tình yêu làm mờ Đi lý trí rồi..