Mợ Năm

Chương 39

Tôi định lên tiếng nhưng sao cổ họng cứ cứng lai không sao nói ra được....

- Ơ....! - con bé út chỉ tay ra phía cổng nhìn theo chiếc xe của anh ta mà ngơ ngác....

Ngay sau đó tôi nói mệt và Đi về phòng mình nghỉ ngơi , còn hai người kia cũng ai về phòng người ấy.

Bước tới cửa phòng , đi vào chiếc giường tôi đặt mình xuống chiếc nệm em ái, đã mấy ngày rồi hôm nay tôi mới được nằm xuống một chiếc giường em như này, cảm giác sung sướиɠ biết bao, những ngày phải nằm giường bệnh người tôi cứ khó chịu sao ấy ,dù phòng mình nằm là phòng vip mà vẫn thấy bí bách không được thoải mái cho lắm....

Hôm nay tôi không còn buồn hay nhớ Minh Trọng nữa, tâm mình nhẹ đi rất nhiều tôi xoa chiếc bụng nhỏ thầm nghĩ không biết bao giờ con mới ra với mẹ đây, tôi mong ngóng từng ngày con lớn, những nhịp Tim đập nhịp nhàng lại khiến lòng tôi càng thêm vui....

Mới ngày nào tôi và anh xảy ra quan hệ nam nữ thì tôi đã có một tiểu nòng đang lớn dần trong bụng , thai cũng được chín tuần tuổi rồi ....

Chỉ tiếc rằng con khi ra với mẹ sẽ không có ba mà chỉ có người mẹ ngốc nghếch này thôi....

Tôi nằm nghĩ một mình mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, nhỏ út gọi tôi dậy xuống ăn cơm ,mà mắt vẫn muốn ngủ thêm nữa . Nhưng giờ mà không ăn thì bé con trong bụng sẽ đói ,nên cố gắng dậy Đi xuống dưới nhà ăn cơm....

Bữa cơm chỉ có ba người nhưng chúng tôi như chị em trong nhà nên bữa cơm chỉ có tiếng cười của ba người con gái đọc thân.....

Chiều cùng ngày kim thuỳ rủ tôi va nhỏ yến đi mua sắm đồ, hai chúng tôi gật đầu ngay vì qua đây chúng tôi chua di đâu , tôi thì mới sang được một ngày thì nằm viện cấp cứu mất gần tuần đến nay mới được về nhà nên cũng muốn đi mua ít đồ dùng....

Chạy về phòng tôi mở cái ra lấy túi sách của mình đi xuống nhà , Kim thuỳ hỏi tôi....

- Trang em có tiền không...?

Trời ơi tôi chưa thấy ai như hai bà này rủ đi mua sắm mà không ai có tiền...

- Em có...

- Úi may quá chứ bọn chị đâu có tiền.... Hì.

Thật ra tôi cũng đâu Đi làm đâu mà có tiền , trước Minh Trọng có đưa cho tôi mấy chiếc thẻ để tôi mua sắm thôi, giờ toi lấy ra cho hai người nay dùng, vì để đó cũng phí ,cho họ dùng cho đỡ tiếc....

Ra đường chúng tôi bắt một chiếc xe rồi đến trung tâm mua sắm lớn bậc nhất New York...

Ôi đúng là nơi gọi là bậc nhất ,nó còn đẹp hơn gấp ba gấp năm một cái trung tâm mua sắm ở Việt nam....

Chúng tôi dạo quanh khắp nơi mua đồ mà xách không nổi nữa... Mới chỉ dùng có một chiếc thẻ mà mua quá trời đồ, tôi cũng thắc mắc sao lại thẻ Minh Trọng nhiều tiền thế....

Người bên này cứ mua gì là quẹt thẻ nhưng đâu biết rằng cô mua bao nhiêu thì một người đang ngồi họp hội đồng quản trị ở một nơi xa chiếc điện thoại đúc trong túi quần cứ rung lên liên hồi......

Mở chiếc điện thoại ra xem hàng loạt tin nhắn trừ tiền trong tài khoản mà anh ta khẽ mỉm cười một cái. Nụ cười mà đã từ rất lâu chưa ai nhìn thấy nó .....

" cảm ơn em.... Anh chỉ có thể bù đắp cho con và em như này thôi.... "

-----------

- mua vậy nhiều lắm rồi về thôi....- giọng nhỏ út nói..

- Trời ơi ! Con bé này lâu lâu có người chi tiền cho mua mà không biết tận dụng hết à.... - bà kim thuỳ ngắt ngang lời nhỏ út..

Tôi đến ngao ngán hai bà này , noi di chứ tôi bầu bì nên cũng không sắm gì nhiều chỉ mua ít áo phông rộng và ít quần thể thao , vì tôi để tóc tomboy nên ăn mặc vậy cho dễ nhìn....

- muộn rồi về hôm sau muốn đi em lại mời ....

Nghe tôi nói xong thì hai cô nàng ba chân bốn cẳng nhanh hơn gió kéo tôi đi xuống bắt xe về, đúng là người thấy tiền là hoa hết mắt không coi chị em ra gì nữa rồi....

Về đến nhà là trời cũng tối sầm rồi. chúng tôi không nấu cơm nữa mà quyết định mua ít đồ ăn ngoài về ăn vì nay Minh Trí không ăn nhà....

Về nhà mỗi người chúng tôi mang ít đồ của mình về phòng rồi xuống ăn mà không kịp nói tắm rửa thay đồ....

Ăn xong Tôi lên phòng thay đồ trước còn hai người ở lai ăn sau thì dọn dẹp... Phải nói đồ ăn ở bên này người ta nói ngon ... Ngon theo kiểu phương Tây chứ không phải kiểu mà ở quê , đồ ăn đậm chất quê hương miền tây.....

Tối nay tôi đi ngủ sớm nên không để ý hai người kia họ làm gì , chìm vào giấc ngủ say....

Ở bên phòng đối diện có hai cô nàng đang hí hửng thử đồ rồi to nhỏ với nhau....

- chị Thuỳ em hỏi nè....?

- Gì..!

- mà chị này , chị Trang lấy tiền ở đâu ra lắm thế.... ?

-suỵt ! Nói nhỏ thôi...!

- Ơ Sao mà phải nói nhỏ ....

- Trang nó nghe được không hay... Thế em nghĩ xem ai đưa thẻ cho mà dùng, là Minh Trọng chứ ai.....

- vâng.... !

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra những tiếng cười vang khắp cả căn phòng..

Một người con trai gương thanh tú hiện lên vẻ mặt buồn bã bao trùm....

Lặng lẽ bước về phòng đến bên chiếc giường cầm chiếc ảnh lên coi. Một cô gái bít tóc hai bên Đang đứng dưới ruộng bùn nhưng khuôn mặt rất sáng tôn lên một nét đẹp thanh khiết....

" Em đẹp lắm... Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh ,cô gái thôn quê...

Dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn ở bên cạnh em... Vì anh yêu em THUỲ TRANG.... "

Màn đêm buông xuống khắp căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của chàng trai và nhịp tim đang đập nhịp nhàng....