Tôi thật sự cũng muốn cho con mình có ba nhưng nếu là Minh Trí thì rất khó , những gì anh đối sử với tôi thì không thể phủ nhận nó, Anh rất tốt....
Tôi tự thấy mình cũng hơi ích kỷ , biết là con chỉ có tôi bố nó đã bỏ rơi rồi ,nhìn lai chặng đường cùng con bước đi ba nó chưa hề quan tâm tới sự xuất hiện của con. Nếu còn yêu thương hai mẹ con tôi thì anh đã hỏi thăm rồi, chẳng ai lại để phó mặc cho em trai mình lo cho vợ con....
"Vợ " chắc là tôi tự nhận , vốn dĩ tôi không xứng đáng....
Những gì kim thuỳ nói không sai chỉ là tôi đâu phải một cô gái còn trong trắng....
Tôi là một bà mẹ đơn thân ,là gái một đời chồng đâu xứng đáng với một chàng trai tốt như Minh Trí...
Đứng dậy tôi đi lên sân thượng ngắm cảnh vật xung quanh , thời tiết ở mỹ trong mùa này rất mát và dễ chịu, đi lại chiếc ghế gần đó thả người xuống nhìn lên bầu trời tôi tự hỏi...
" Ông trời ơi! Tại sao ông lại cho con gặp cả hai anh em nhà họ Nguyễn Thị chứ....? Tại sao chứ.... ? Chỉ có một từ tại sao ... Tôi muốn hỏi ông....!
Ông đã để cho tôi gặp phải quá nhiều rào cản rồi... , những gì con đã trải qua giờ con chỉ muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc, được ở bên người mình thương....
Con không biết rằng khi con dành tình cảm cho người người khác anh sẽ như thế nào.. Anh sẽ ngăn cản con không....?
Con chỉ mong một anh nghĩ về hai mẹ con con, nhưng điều đó có phải quá xa vời phải không ông...?
Điều con chỉ đắn đo là nếu con mở lòng một lần nữa thì có được nhận tình cảm của người khác không... Hay lại như lần trước con đã lựa chọn sai....?
Nhiều câu hỏi con muốn hỏi ông lắm ,nhưng ai biết được ông có trả lời cho biết được không. ....?
Có lẽ ông đang cười con phải không....?
Con là một đứa con gái ngốc nghếch tin người quá phải không ...?
Con có phải người đàn bà lăng loàng , đi thích em trai của người đã làm chồng, người làm ba của con gái con.... Có phải vậy không...? ""
Nhìn lên trên vậy nhưng nước mắt tôi đã rơi từ khi nào..
Lòng tôi giờ rất rối, tôi nên làm gì mới phải đây... , tôi chỉ sợ mình sẽ liên luỵ tới Minh Trí nếu đồng ý ở bên anh, tôi không muốn ai ở bên cạnh mình phải gặp chuyện... Tôi muốn những người ở bên cạnh mình luôn bình yên hạnh phúc...
- Em làm gì mà ở trên này vậy , làm anh đi tìm khắp nhà....? - Minh Trí từ đâu xuất hiện đi tới hỏi tôi ,làm tôi giật bắn cả mình lên....
- Em ... Lên đây hóng mát.... !!!!
- Em có hứng quá cơ....! Buổi trưa lên hóng mát....!!!
- Ừ thì...!.....!!!!
Mặt tôi nóng ran lên vì ngại , cũng không nhớ ra đang là buổi trưa....
- Thôi đi xuống dưới nhà nghỉ trưa đi, ở đây giờ này không tốt đâu....
- vâng...!!!!
- Anh đi xuống trước nhé...!!!
Minh Trí quay người đi xuống dưới tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau, về phòng nghỉ ngơi , tôi vẫn muốn hỏi Minh Trí mà trong lòng cảm thấy ái ngại....
Cộc... Cộc... Cộc....
- Vào đi....!
Minh Trí mở cửa mang cốc sữa đi vào...
- Em uống đi cho nóng rồi nghỉ ngơi cho khỏe...
- vâng..! Anh để đó cho em...
Đặt cốc sữa vào góc bàn rồi bước đi ra ngoài, tôi đắn đo mãi thì cũng hỏi Minh Trí... :
- Sao anh lại tốt với em như vậy....?
Nghe tôi hỏi thì anh bỗng khựng lại quay người vào nhìn tôi...
- Vì anh yêu em....!!!!
- Anh biết em đã có chồng một đời chồng , đã có con rồi mà vẫn yêu em sao...?
- Anh không quan trọng quá khứ em đã như thế nào... Với anh em là nhất không ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh...
- Nếu em tin anh thì anh sẽ chấp nhận con em và coi con của em như là con của anh không?
- Nếu anh không chấp nhận thì anh sẽ không chờ đợi em, và mong em cho anh cơ hội được làm chồng em và làm cha của đứa bé....
Tôi nghe anh nói vậy đi về phía anh ôm lấy anh khẽ mỉm cười hạnh phúc...
-Em cảm ơn anh nhiều lắm....cảm ơn anh vì không ghét bỏ con em khi cho nó đã gây cho anh bao nhiêu lỗi lầm....
- Em ngốc vậy.... ! Minh Trọng dù gì cũng là anh trai của anh, chỉ là nhất thời anh ấy chưa nhận ra thôi.... Anh không ghét anh ấy, chỉ là không hài lòng với những chuyện của anh ấy làm thôi....
- Em cảm ơn anh.... Em yêu anh ....!!!!
Câu nói vừa dứt thì Minh Trí đã cúi xuống môi tôi ,đặt lên một nụ hôn rồi ôm tôi vào lòng....
- Em nghỉ đi , anh lên bệnh viện....
- Ừm...!!!
Đưa tôi về giường đoi tôi ngủ thì anh cũng đi ra ngoài, mới ra tới cửa anh bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn về anh tỏ ra thất vọng hiện lên khuôn mặt họ....
Minh Trí ngạc nhiên hỏi :
- Hoàng Anh em tưởng anh với Kim thuỳ về rồi...?
Hoàng Anh quên mất khi nãy cùng thuỳ ra xe đi về nhưng đó chỉ là màn giờ bị Minh Trí bắt gặp thì lúng túng không biết nói gì...
- Ờ... Anh quên ít đồ nên quay lại lấy...
Minh Trí hiểu anh mình chứ ,có bao giờ anh biết nói dối đâu mà, nhìn cái vẻ mặt lúng túng đó là anh biết thừa ba người này đang lén theo dõi anh, mỉm cười mà như không cười anh đúc tay vào túi quần nhìn ba người ở trước mặt hỏi..
- Thôi diễn làm gì cho tốn cơm , đi xuống nhà anh em ta nói chuyện nào....!
Hoàng Anh đen mặt lại vì tức, anh không ngờ cái thằng em này dám qua mặt mình nghĩ trong đầu anh chửi thề câu..
"Cmn! Lại còn xuống ngồi uống nước nói chuyện cái đầu mày ...."
Minh Trí nhìn ba người họ mà buồn cười không dám cười, đi xuống nhà vào tủ lạnh lấy chai nước lạnh đem ra để xuống chiếc bàn cạnh ghế sofa,
Ba người cũng đi xuống sau ngồi sang một bên nhìn thái độ của Minh Trí mà cũng hơi mất bình tĩnh....
- nói gì thì em nói đi....
Vẫn giả vờ như không nghe thấy ,lấy chai nước lạnh đổ ra cốc ,uống một hơi, Minh Trí lại nhìn sang va người kia, nói đâu xa, nhìn đôi mắt của Minh Trí thôi đã đủ để hai cô nương bên cạnh suýt ngất xỉu rồi ý chứ...
- Thì khi nãy chẳng phải ba người đang nghe lén chuyện vợ chồng em nói chuyện à....
Ôi từng cau từng chữ khiến cho ba người kia há hết miệng ra như là nghe lộn....
Mắt hoàng anh lúc này là sáng nhất , anh còn tưởng mình nghe nhầm ,còn tự vả cho mình một cái rõ đau...
Định hình được câu chuyện anh mới biết Minh Trí cố ý đang trọc ghẹo anh, vốn dĩ anh và thuỳ quen lâu lắm rồi mà vẫn chưa đến mức xưng hô là vợ chồng mà thằng nhãi ranh này lại dám cà khịa anh....
- Trí à! Anh bảo thật mày nên uống ít thuốc thông não hộ anh cái , mà anh thấy mày hơi bị lú lẫn rồi đấy ...
Minh Trí uống ngụm nước nữa lại nói tiếp....
- Không ,em đang rất tỉnh táo nha.. Nha... Nha...