Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 16: Đôi mắt âm dương

Không gian tĩnh lặng, tiếng cười vọng đi vọng lại, làm cho quang cảnh của khu trọ này càng thêm kinh dị.

Giọng nói đó tiếp tục vang lên:

- Đã đến lúc rồi...! Đến lúc ta trả lại tất cả những gì mà mày gây ra cho tao rồi!

“Két...kẹt...kẹt”

Cánh cửa căn phòng 409 đang từ từ được mở ra, trước cửa phòng hoàn toàn không có bức tường nào chắc lối cả, từ trong bóng tối của căn phòng, một bóng người khập khiễng bước ra, một lão già với khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt sâu hoắm đen sì.

Đi theo sau ông ta là một ngải nhân, với thân hình và kiểu đi quái dị, tập tễnh ra đến cửa, lão ta đưa tay khẽ xoa đầu ngải nhân rồi nói:

- Chính mày sẽ lập lại tình cảnh năm xưa...!

“Ha...ha...ha”

[....]

Tôi về tới phòng, thì nằm bẹp ra giường, trong đầu đang cố chắp vá lại từng manh mối, gỡ những mảng ghép rắc rối ở trong đầu.

Bắt đầu từ việc hai người chết ở phòng bên, cho tới giấc mơ kỳ lạ của Tôi, sau đó là những lời đáp của cầu cơ, Tôi đã lờ mờ nhận ra thứ gì đó, nhưng có điều khó hiểu nhất là câu đáp của bàn cầu cơ:

- “Bố ruột của mày!”

Bật dậy giữa giường, trong đầu Tôi vừa loé lên một tia sáng:

- “Không lẽ nào...?”

“Nghéo...Ngao...Ngao”

Tiếng mèo ré lên phía ngoài hành lang, làm cho giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ thở dài, tự cười chính bản thân mình, không biết từ bao giờ mà chỉ một tiếng động cũng khiến cho Tôi giật mình.

Ở bên ngoài, ngay trước cửa phòng của Tôi, một con mèo với bộ lông đen tuyền, đang hướng cặp mắt xanh lè về phía căn đối diện mà kêu lên không ngừng.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, một bóng hình nhỏ nhắn đang thập thò rình ở ngày phía ban công.

“Ngáo...khè...khè”

“Hic...hi...hi...hi”

Tiếng mèo gầm gừ cùng với tiếng trẻ con cười, bên ngoài cửa làm cho Tôi tò mò, tiến ra cửa Tôi khẽ áp tai vào cánh cửa, quả đúng là tiếng cười của một đứa trẻ con, từ từ mở cửa, trước mắt của Tôi là một đứa bé gái, đang bế trên tay một con mèo đen sì, cả đứa bé và con mèo đang hướng ánh mắt vào cánh cửa căn phòng đối diện.

Cảm thấy khó hiểu, Tôi cũng nhìn lên phía cửa của căn phòng, Tôi trợ tròn mắt khi nhìn thấy số phòng 409 ở phía bên trên cửa, còn chưa hết ngạt nhiên thì Tôi thụt lùi về sau, đứa bé đã quay lại nhìn Tôi từ lúc nào, thứ khiến cho Tôi sợ chính là đôi mắt của cô bé.

Là một kẻ viết lách chuyện kinh dị, không thể nào mà Tôi không nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt với một bên xanh một bên còn lại màu đỏ, Tôi khẽ thốt lên:

- Kẻ mang đôi mắt âm dương...! Không thể nào...! Không thể nào như thế chứ...!

Phải biết rằng, nhưng người mang đôi mắt âm dương sẽ hoàn toàn khác với những người mở luôn sa thứ sáu và những người có khả năng khai mở âm dương nhãn, người mang đôi mắt âm dương chỉ một ngàn năm mới xuất hiện một lần, không giống với những thầy pháp có thể tự mở âm dương nhãn, hay nhưng người vô tình bị mở luôn sa thứ sáu.

Kẻ mang đôi mắt âm dương là kẻ mang một quyền năng và sứ mệnh trở về dương gian, cũng chính ánh mắt của cô bé đã soi ra căn phòng này là căn phòng 409, kể từ lúc đến khu trọ này, Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao, các tầng khác đề có căn phòng lẻ chín, còn tầng bốn thì không, thay vì là 409, thì cái Tôi và mọi người nhìn thấy là tấm biển ghi số 400.

Lùi vào phía bên trong phòng, mồ hôi của Tôi rỉ ra trên trán ngày một nhiều, trong đầu thầm nghĩ:

- Không lẽ chuyện xảy ra ở đây lại nghiêm trọng tới vậy...? Nếu không thì kẻ mang đôi mắt âm dương sẽ không xuất hiện ở đây...!

Tiếng mèo ré lên, bóng hình của cô bé vụt qua cửa phòng, chạy mất hút phía dưới cầu thang, tuy rằng lúc này Tôi đang rất sợ, nhưng vẫn ngó đầu nhìn theo, trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

Một lúc lâu sau, Tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh, đóng cánh cửa phòng lại, Tôi lăn ra giường nhắm mắt lại, cố rũ bỏ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nhọc của Tôi đang dần trở nên đều đặn.

Ở bên ngoài, tiếng cười, tiếng mèo vẫn vang lên khe khẽ, tiếng của đứa bé khẽ phát ra, một giọng nói âm ỉ và đầy ám ảnh:

- Linh miêu, mày sẽ giúp tao chứ, hi...hi...hi ta đã tìm ra kẻ đó rồi...! Là kẻ đó, không sai đâu!

“Khúc...khích”

Đứa bé không hề chạy xuống dưới, mà đang ngồi trên sân thượng của khu trọ, dưới ánh trăng mờ ảo, tay của đứa bé không ngừng vuốt ve con mèo đen kia, đôi mắt của đứa bé và con mèo đang phát sáng như những con đom đóm trong đêm.

Trời đang dần chuyển về khuya, những ánh đèn đã dần biến mất, trả lại bóng tối vốn có của trời đêm, những tiếng xe nhộn nhịp lúc này cũng trở nên thưa thớt và tĩnh lặng, bàn tay của đứa bé đang vuốt ve con mèo bỗng khựng lại, hướng ánh mắt về phía cầu thang đi xuống, đôi mắt sáng rực lên hai màu xanh đỏ của cô bé bỗng biến mất, trở lại với đôi mắt bình thường, cô bé đứng dậy, trên tay vẫn là con mèo đen, vừa lẩm bẩm cô bé vừa di chuyển một cách linh hoạt và biến mất dần vào bóng tối của cầu thang:

- Kẻ đó tới rồi...! Tao và mày chưa thể ra mặt ngay lúc này.

Bóng hình của cô bé và con mèo dần biến mất khỏi khu trọ, cũng là lúc một bóng người với dáng đi lồm ngồm quái dị từ căn phòng đối diện của Tôi đi ra.

Tiếng đập cửa làm cho Tôi thức giấc, nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ lúc này đã điểm chín giờ sáng.

Ngáo ngắn ngáp dài, Tôi bước xuống giường tiến lại mở cửa, nhìn ra bên ngoài Tôi ngạt nhiên, Duy đang đứng ở ngoài cửa với dải băng trắng trên đầu, để cho Duy vào phòng, lúc này Tôi mới lên tiếng hỏi:

- Sao đã về rồi, đầu còn chưa lành mà...?

Ngồi lên giường, Duy nhìn Tôi đáp:

- Tao không sao rồi...! Mà Tối qua mày có gặp chuyện gì lạ không?

Tôi gật đầu, chưa kịp đáp thì Duy nói tiếp:

- Có chuyện gì thì cũng phải tắm đi chứ...! Thôi vào tắm đi có gì tý nói sau!

Tôi ấp úng, gãi đầu gãi tai mà không nói được gì, lặng lẽ nhặt đồ đi lắm.

Tắm rửa xong xuôi, Tôi bước ra thì thấy Duy đang xem lại những mảnh giấy ghi chép lời đáp của cầu cơ, tiến lại gần Duy Tôi cất tiếng:

- Mày nghĩ ra vấn đề gì chưa...? Mà sao không để vài hôm nữa mày khỏe hẳn rồi tính?

Duy vẫn loay hoay với mấy mảnh giấy, Duy đáp:

- Tao muốn kết thúc nhanh chuyện này, mà hôm qua mày, gặp chuyện gì vậy?

Tôi ngồi lên giường, khẽ cau mày nhìn Duy, Tôi hỏi:

- Sao mày lại biết tao gặp chuyện lạ...?

Duy bật cười, mà đáp:

- Chứ bình thường thì mày lại quên cả việc đi tắm sao?

Tôi trợn mắt nhìn Duy tức tối mà không nói được câu gì, còn Duy thì vừa vân vê mấy mảnh giấy, vừa cười một cách cợt nhả.

Không để ý tới Duy nữa, Tôi nghiêm túc nói:

- Hôn qua, có một cô bé xuất hiện ở đây, cô bé đó có đôi mắt mà Tao nghĩ đó là đôi mắt âm dương.

Khuôn mặt cợt nhả của Duy ngay lập tức biến mất, bỏ mấy mảnh giấy qua một bên, Duy nhìn Tôi một cách nghiêm túc, Duy hỏi:

- Đôi mắt âm dương sao?

Còn tiếp...