Tiếng nói từ phía ngoài sân khu trọ vọng lại làm cho Tôi giật mình, vội vàng cõng Duy nấp vào gầm cầu thang tầng một, tiếng nói ngày một gần, là giọng nói của hai người nữ, một giọng nữ nói:
- Căn phòng đó liệu có thể vào không, hay là lại giống với căn phòng khác...?
Ngồi trong gầm cầu thang, Tôi có gắng thở thật nhẹ, cố gắng không để phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, một giọng nữ khác cất lên đáp lại:
- Tao cũng không rõ, nhưng cứ lên xem thế nào, căn phòng đó là hiện trường vụ án cũ, tao nghĩ sẽ có thứ gì đó quan trọng sót lại...!
Vừa nói, tiếng chân của hai người đó vừa bước lên cầu thang, ở bên trong gầm cầu thang, mồ hôi của Tôi túa ra ướt hết lưng áo, thậm chí ướt lan sang cả áo của Duy.
Tiếng chân đi dần lên phía tầng hai, đến lúc này Tôi mới giám ngó đầu ra, nhìn không thấy có người, ngay lập tức Tôi cõng Duy lên lưng, chạy một mạch ra ngoài cổng, thật may cho Tôi là cổng đang được mở, nếu không thì việc mang Duy qua vành lao với Tôi thật sự rất khó.
Chạy ra tới đường, Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ và rồi may mắn cũng mỉm cười khi có một chiếc taxi đi lại gần, cửa kính xe được kéo xuống, người lái xe thò đầu ra rồi hỏi:
- Sao đấy em...? Có cần anh chở không...? Anh lấy rẻ cho!
Nghe tới đó, Tôi gật đầu như được mùa, khỏi phải nghĩ, chiếc xe taxi này với Tôi lúc này như cọng rơm cứu mạng, thấy có người bị thương, người lái xe cũng xuống giúp Tôi đưa Duy vào xe, ngồi trên xe cứ chốc chốc Tôi lại đưa ngón tay vào mũi của Duy và thầm mong rằng, hơi thở của Duy sẽ không bị ngừng lại.
Còn ở khu trọ bỏ hoang lúc này, Ngọc và Liên đang tiến dần lên phía tầng bốn, vừa đi lên tới tới tầng ba thì Liên gọi giật giọng:
- Ngọc...Ngọc! Lại đây xem này!
Thấy tiếng của Liên gọi, Ngọc chạy vội về phía của Liên, nhì theo hướng tay chỉ của Liên, Ngọc khẽ nhíu mày:
- Máu sao, tại sao ở đây lại có máu...?
Liên lắc đầu, tiến lại gần, lấy ngón tay quệt một chút máu lên để xem xét, Liên quay lại nhìn Ngọc, Liên nói:
- Máu còn mới...! Có lẽ là chỉ mới đây thôi!
Ngọc cũng tiến lại gần để xem, cúi xuống nhìn, Ngọc khẽ lẩm bẩm:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Bỏ qua vũng máu ở cầu thang, Ngọc và Liên bước nhanh lên tầng bốn, đến trước cửa phòng 409 Liên cúi xuống nhặt chiếc ổ khoá đã bị bẩy gãy, nhìn thẳng vào cửa phòng trước mặt Liên nói:
- Có người đã đến đây trước rồi...!
Tiến lại gần, Ngọc đưa tay khéo cánh cửa ra, trước mắt cô chỉ là một bức tường được xây nham nhở, bám đầy những vết ố và rêu.
Ngọc kéo Liên quay trở lại phía cầu thang, móc trong túi xách ra một chiếc lọ nhỏ, Ngọc cúi xuống lấy một chút máu trên nền cầu thang sau đó nói:
- Về thôi Liên...! Ở đây không còn thứ gì cho chúng ta tìm đâu...!
Bước ra khỏi khu trọ, Ngọc và Liên lên xe tiến thẳng ra bệnh viện, vừa đi Liên vừa hỏi:
- Mày nghĩ ai là người đã tới đó trước mình...?
Ngọc đáp:
- Tao cũng không biết nữa, tạm thời cứ lên bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm đã, tao nghĩ nó sẽ có ích cho việc điều tra...!
Móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, Ngọc nhìn chăm chú hồi lâu, chiếc xe của hai người vẫn đi băng băng trên đường, tiếng động cơ, tiếng ồn ào ở xung quanh cũng không thể lọt vào tâm chí của Ngọc lúc này, trong đầu Ngọc đang hiện lên bóng hình của một người, Ngọc thầm nghĩ:
- “ Không lẽ là anh ấy?”
[...]
Ở bệnh viện, Tôi đi qua đi lại, hồi hộp xen lẫn lo lắng, đã hai tiếng trôi qua, Duy vẫn nằm trong phòng cấp cứu, tiếng gọi của bác sĩ vang lên:
- Ai là người nhà của bệnh nhân, Trung Khương Duy...?
Nghe thấy tiếng của bác sĩ hỏi, Tôi vội vàng chạy lại đáp:
- Dạ là Tôi ạ!
Bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, bác sĩ nói tiếp:
- Bệnh nhân đã được chuyền máu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, mời anh theo Tôi đóng tiền viện phí!
Tôi vui mừng ra mặt, không nói thêm lời nào mà cứ thế đi theo sau của bác sĩ, hoàn thành mọi thủ tục thì Tôi được phép vào thăm, tiến lại gần giường bệnh, Duy lúc này vẫn còn đang hôn mê.
Khẽ thở dài, Tôi tiến lại ngồi xuống cạnh giường, Tôi lẩm bẩm nói nhỏ:
- Thật may là không sao, nếu không thì...
Nói tới đâu Tôi khẽ mỉm cười, rút điện thoại trong túi ra để nghịch, Tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.
Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy có thứ gì đó vừa chạm vào cổ cửa mình, ngẩng đầu dậy thì thấy Duy đã tỉnh, Tôi vội đứng dậy đỡ Duy, đỡ Duy ngồi dậy, Tôi liền hỏi:
- Tỉnh rồi sao...? Mà ngồi như vậy có sao không?
Duy mỉm cười đáp:
- Không sao, chỉ thấy đau ở đầu thôi. Mà không cần phải trông tao đâu, cứ về phòng đi...!
Tôi gật đầu, nhìn Duy hỏi:
- Mày có ăn gì không để tao mua cho, xong thì tao về sau cũng được?
Duy lắc đầu đáp:
- Cứ về đi, Tao không ăn đâu!
Tôi vẫn hỏi Duy thêm lần nữa để ân tâm:
- Có ổn thật không...?
Duy nhìn Tôi cười:
- Ổn mà, về đi...! Tao tự lo được, không sao đâu!
Tôi chép miệng quay đi, mặc dù rất muốn ở lại để giúp đỡ Duy, nhưng ngay lúc này Tôi còn có việc khác phải làm.
Đi ra khỏi bệnh viện Tôi bắt một chiếc taxi trở về phòng trọ, bước lên xe, Tôi rơi vào trầm lặng, mọi suy nghĩ của Tôi lúc này đều hướng về lời đáp của cầu cơ:
- “anh trai của Duy còn sống hay đã chết...? Số như chết là sao...? Mọi thứ bây giờ phải bắt đầu từ đâu?”
Mọi câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Tôi, mọi thứ lúc này trở nên rối rắm, đắm chìm trong những mớ hỗn độn, chiếc taxi đã đưa Tôi về tới khu trọ từ bao giờ, tiếng của người tài xế cất lên:
- Đến nơi rồi anh...!
Thanh toán tiền, Tôi bước xuống xe và tiến vào trong khu trọ, mà không hề hay biết rằng, ánh mắt của ai đó trong bóng chiều tà đang dõi theo từng bước chân của Tôi.
“Nhóp...nhép...chọp...chẹp”
Ở khu trọ bỏ hoang, một bóng người đang lúi húi ở cầu thang tầng bốn, tiếng nhóp nhép cứ vang lên đều đều, vang vọng khắp khu trọ.
Một người với thân hình quái dị, lông lá lởm chởm, đang cúi đầu liến lấy vũng máu của Duy đã chảy ra, liến một lúc lâu người đó ngẩn đầu dậy mà liếp mép, khuôn mặt quái đản của người đó dãn ra tỏ vẻ thỏa mãn lắm, đôi mắt trắng dã đang dần chuyển sang màu đỏ, những lớp lông trên mặt đang khẽ rung rinh theo từng làn gió chiều.
Một tiếng nói vang vọng từ đâu đó vọng lại:
- Hãy liến đi...! Có chỗ máu đó, mày sẽ trở nên mạnh mẽ, cố lên...! Chỉ cần lấy được tim của quỷ vương, mày sẽ là một ngải nhân bất bại trong nhân gian.
“Ha...ha...ha...ha”
Còn tiếp...