Tôi gật đầu xác nhận, sau đó nói tiếp:
- Còn một chuyện nữa!
Duy ra hiệu cho Tôi tiếp tục nói, Tôi chỉ tay ra phía cửa rồi nói:
- Căn phòng đối diện không phải là 400, mà là 409, hôm qua trong lúc cô bé kia nhìn lên, tao cũng nhìn theo và phát hiện ra.
Duy không nói gì mà ngay lập tức nhảy xuống giường, mở toang cánh cửa Duy đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện, Tôi cũng tiến lại gần cùng Duy quan sát.
Tôi không quá bất ngờ khi phía trên cánh cửa phòng đó đề số 400, Tôi khẽ cất tiếng hỏi Duy:
- Mày có thấy hiện tượng này quen lắm không?
Duy đáp:
- Có thể là thuật che mắt...!
Tôi cùng Duy đứng nhìn hồi lâu thì có tiếng gọi ở phía cầu thang vang lên:
- Duy...! Có phải anh không?
Duy quay mặt ra nhìn thì mừng rỡ chạy lại phía đó, Tôi cũng hiếu kì ngó đầu ra nhìn.
Đó là một cô gái rất xinh xắn, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn, long lanh và đôi môi trái tim, đi bên cạnh cô gái đó là một cô gái cũng không hề kém cạnh.
Khuôn mặt trái xoan và lúm má đồng tiền cộng thêm đôi môi anh đào, làm cho vẻ đẹp của cô không hề bị lù mờ khi đi cùng cô gái đã gọi tên Duy.
Nhưng khi nhìn cô gái đó, Tôi có một cảm giác gì đó rất quen mắt, đần mặt ra suy nghĩ, Tôi à lên một tiếng phấn khích, miệng thầm nói:
- Không ngờ cô ấy lại xinh tới vậy...!
Chạy lại gần Duy ôm trầm lấy cô gái, miệng không ngừng hỏi:
- Sao em lại ở đây...? Em xuống đây làm gì...? Chẳng phải em còn đi học sao...
Cô gái nhìn Duy cười rạng rỡ đáp:
- Em mới ra trường, nên xuống đây chơi, ờm...thế còn anh?
Duy đáp:
- Anh cũng vậy!
Nói xong Duy nhìn sang phía Liên, khẽ cau mày suy nghĩ, Duy hỏi:
- Đây có phải là...?
Liên tiến lại gần, đưa tay biểu thị muốn bắt tay với Duy, vừa bắt tay Liên vừa nói:
- Anh nhận ra em sao?
Duy vẫn cau mày nhìn Liên một cách dò xét, Duy từ từ nói:
- Có phải em tên Liên không?
Liên cười hiền đáp:
- Dạ đúng rồi...!
Những câu nói sau đó không còn lọt vào tai Tôi, đứng ở cửa Tôi mê mẩn nhìn mà không chớp mắt, đầu óc thì đang lan man theo những dòng suy nghĩ mơ mộng.
- Này...!
Cái vỗ vai của Duy làm cho Tôi giật mình, Duy và cô gái kia đã tới bên cạnh Tôi từ lúc nào không hay, còn Liên vẫn đứng ở phía cầu thang nhìn Tôi cười, Duy kéo Tôi lại rồi giới thiệu:
- Đây là Lâm bạn anh, anh xuống đây là để đi chơi với nó đấy!
Nói xong Duy quay sang nhìn Tôi rồi nói:
- Còn đây là Ngọc, bạn gái của tao!
Tôi và Ngọc gật đầu chào nhau, Ngọc chào Tôi nhưng miệng vẫn không ngừng nham nhở cười, sau vài câu chào hỏi thì Ngọc và Duy đi vào trong phòng ngồi nói chuyện, Tôi vì không muốn ăn cẩu lương nên cũng đành ngậm ngùi quay đi, dự là sẽ xuống một quán nước nào đó ngồi gϊếŧ thời gian.
Vừa đi tới cầu thang thì một bàn tay kéo Tôi lại, quay đầu nhìn lại thì đó là Liên, nhìn Tôi Liên khẽ cười rồi hỏi:
- Anh đi đâu mà vội vậy?
Tôi gãi đầu ấp úng đáp:
- Ừ...thì...anh...anh định xuống quán...!
Liên nhìn Tôi mà tủm tỉm cười, Liên khẽ nói:
- Thế không định rủ em đi cùng sao?
Mặt Tôi nóng ran, không hiểu sao khi đối mặt với Liên Tôi lại trở nên ấp úng và ngại ngùng đến vậy, nhưng dù có thế nào, khi đi bên Liên, Tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất vui sướиɠ.
Xuống tới quán ngoài cổng, ngồi vào bàn Liên hỏi Tôi:
- Anh có nhận ra em không đó?
Tôi đáp:
- Có...! Em là cô nàng công an rởm đây mà!
Liên bật cười khoái chí:
- Hôm đó em đeo khẩu trang, mà không ngờ anh lại có thể nhận ra đấy.
Tôi gãi đầu:
- Ờ...thì cũng nhớ mang máng thôi, không ngờ lại là em thật.
Còn đang nhìn ngược nhìn xuôi vì ngại, thì Tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía hai chúng Tôi, Tôi đứng bật dậy khi nhận ra đó là đứa bé mang đôi mắt âm dương, đứa bé ấy đang nhìn về phía chúng Tôi với đôi mắt hận thù.
Không nói đúng hơn là đứa bé ấy đang nhìn Liên, một ánh mắt đỏ rực, mang đầy những hận thù và một sự u uất, vừa nhìn thấy Tôi đứng dậy, đứa bé ngay lập tức lẫn sâu vào con ngõ đối diện.
Liên thấy Tôi có biểu hiện lạ Liên liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
Tôi quay trở lại, khẽ lắc đầu đáp:
- Không có chuyện gì đâu...!
Nghe vậy thì Liên cũng không hỏi gì thêm, hai chúng Tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu, thì chúng Tôi đứng dậy ra về, bỏ lại phía sau ánh mắt và giọng nói văng vẳng theo gió:
- Hy vọng cô sẽ không là loại người như vậy...!
Còn tiếp...