Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 12: Nghi ngờ xen lẫn nghi ngờ

Tôi sững sờ trước câu trả lời của Duy, thật sự Tôi không thể tin rằng bao lâu nay Duy đã lừa Tôi, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể Tôi hỏi tiếp:

- Mày lừa tao với mục đích gì...? Tại sao lại làm vậy với tao?

Duy nhìn thẳng vào Tôi, đôi lông mày của Nó khẽ co lại, Duy hỏi ngược lại Tôi:

- Nhưng mày có tin tao không?

Tôi bối rối, không biết phải trả lời Duy như thế nào, thấy Tôi có vẻ khó nói, Duy thở dài nói tiếp:

- Tao giấu mày cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi...! Rồi từ từ mày sẽ biết, còn ở thời điểm hiện tại mày chỉ cần tin rằng tao sẽ không bao giờ làm hại mày, cũng như sẽ không để mày phải gặp nguy hiểm. Còn nếu như tao muốn hại mày thì đâu cần phải chờ đợi lâu tới vậy, bất cứ khi nào cũng có thể ra tay mà.

Nghe Duy nói, Tôi lặng người suy nghĩ, Duy nói đúng, nếu như nó muốn hại Tôi thì đâu cần bày ra nhiều trò đến vậy, chỉ cần nhân một lúc nào đó ra tay là xong.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Tôi thật sự rất khó để có thể đặt trọn niềm tin vào Duy.

Duy vẫn nhìn đứng đó chờ đợi câu trả lời của Tôi, gật gật đầu, Tôi chép miệng mà nói:

- Thôi được...! Tao sẽ tin mày và hứa sẽ giúp mày đi tới cùng câu chuyện của anh Nhất!

Vỗ vai Tôi, Duy tỏ vẻ khó sử:

- Thực sự tao rất muốn nói tất cả mọi thứ cho mày biết, nhưng ở thời điểm hiện tại nếu như nói ra sẽ ảnh hưởng tới mày, tao không muốn mày gặp phải nguy hiểm.

Tôi cau mày nhìn Duy hỏi:

- Nguy hiểm gì...? Hình như là mày biết được kẻ đứng sau rồi đúng không?

Duy cốc vào đầu Tôi một cái rõ đau, Tôi ôm đầu nhảy lên giường suýt xoa, Duy nhìn Tôi cười mà đáp:

- Mày ngu thật, hay giả vờ ngu vậy...? Mới tối qua ngất xỉu vì nó mà kêu không có nguy hiểm.

Tôi hậm hực quay đi, không thèm đáp lời của, tay vẫn cứ suýt xoa, thằng khốn Duy này Nó dám cốc Tôi sưng luôn cả đầu.

[...]

Tiếng của Ngọc gắt lên ở tầng năm:

- Mày thôi nói về mấy cái chuyện mê tín đi được không...? Mày là công an, đáng lý ra mày phải tin vào khoa học chứ, tại sao mày lại đi tin mấy cái chuyện hoang đường đấy vậy?

Liên nhếch mép cười, bước qua bước lại, Liên nói:

- Mày không tin, nhưng tao tin...! Nếu như tao đoán không sai, thì nhánh cây mọc từ tim của người con gái kia là một loại ngải, và loại ngải này cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa vụ việc mất tích bí ẩn của chàng trai tên Nhất và chủ cũ của khu trọ này cũng vậy, mọi thứ nếu giải thích theo khoa học thì hoàn toàn không thể có khả năng, vì khi theo như những người xung quanh ở đây nói, thì họ thấy chủ trọ bước vào phòng của người tên Nhất kia và sau đó không còn thấy trở ra nữa, ngay cả khi phá cửa vào trong thì mọi thứ trong phòng hoàn toàn bình thường, không một dấu vết, tuy bên trong khu trọ không có máy quay theo dõi, nhưng ở xung quanh bên ngoài thì rất nhiều. Mày thử giải thích xem, tại sao mà không một cái máy quay nào ghi được lại một chút hình ảnh nào của họ, nếu như họ đã đi ra khỏi khu trọ này?

Những gì Liên nói hoàn toàn có lý, nhưng với Ngọc thì những lý lẽ đó không thể thuyết phục được cô, Ngọc gật gật đầu đáp:

- Được cứ cho là như vậy đi...! Thế loại ngải đấy là gì...? Vụ việc mất tích kia là sao...? Và cả những vụ án chết người ở đây là như thế nào...? Mày giải thích cho tao nghe!

Liên ngồi lên giường, nhìn thẳng vào Ngọc, Liên đáp:

- Theo khoa học của mày, thì chả có cái xác nào vừa chết chưa đầu bốn mươi tám tiếng mà đã có cây mọc cả, mà hơn nữa đấy là tầng bốn của một khu trọ. Cho dù mày có đem cái xác đó để ở nơi có nhiều cỏ mọc đi chăng nữa, cũng không thể xảy ra được hiện tượng như vậy, kể cả là đang phân huỷ, cũng hoàn toàn không thể. Còn theo tao tìm hiểu được, thì cây ngải đó là một loại nằm trong cấm ngải thuật từ lâu đã ít người có thể luyện được, hình thể ban đầu của chúng là một con sâu nhỏ, sau khi ký sinh lên vật chủ, chúng sẽ ăn vào tim và phát triền dần ở trong đó, sau khi đã trưởng thành, chúng sẽ phá tim của người chủ mà mọc ra thành cây, trên cây đó sẽ nở ra một loại hạt nhỏ bằng ngón tay cái, hình thù như một quả tim gà, bên trong quả đó sẽ có một loại trùng nhỏ, sau khi đã lấy quả đó về người nuôi sẽ phải ngâm nó bằng chính máu của mình, chờ cho con đó chui ra người ta sẽ sử dụng con trùng để thả vào người khác biến người đó thành ngải nhân, bắt họ phục tùng theo mệnh lệnh của mình.

Ngọc thực sự bất ngờ khi nghe Liên giải thích, Liên nói một cách lưu loát giống như Liên cực kỳ am hiểu về những thứ này vậy, mà cũng đúng thôi, Ngọc cũng chỉ quen biết với Liên khi cô lên đại học, vì là người cùng quê nên hai người cũng dễ nói chuyện, thân thiết với nhau ba, bốn năm trời nhưng những gì mà Ngọc biết về Liên chỉ vỏn vẹn là cái tên và huyện thành mà Liên nói là quê của mình, ngoài ra thì Ngọc hoàn toàn không biết gì khác về Liên nữa cả.

Ngày hôm qua khi Ngọc chứng kiến đứa bé sợ hãi khi nhìn thấy Liên và ngày hôm nay khi nghe Liên tỏ ra rất am hiểu về thế giới bùa ngải, Ngọc bắt đầu cảm thấy Liên không phải là một người bình thường.

Tuy rằng Ngọc không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng ngày hôm qua khi nghe đứa trẻ kia lắp bắp khi nhìn thấy Liên, Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ, một người bình thường sẽ không kiến đứa trẻ lại sợ hãi đến mức như vậy, nhất là khi đứa bé đó nhắc tới chữ mo, vừa rồi khi nghe Liên nói, Ngọc đã không khỏi bất ngờ, cố tỏ ra bình thường Ngọc hỏi:

- Mày tìm hiểu những thứ đó ở đâu?

Liên thản nhiên đáp:

- Trên mạng...!

Ngọc khẽ cười hỏi:

- Đọc trên mạng mà mày, có thể miêu tả như một người trong nghề vậy sao?

Liên sầm mặt đáp:

- Chỉ là tao đọc nhiều thôi, mày đang nghi ngờ tao sao?

Ngọc lắc đầu:

- Tao đâu biết gì về mày...! Có nghi ngờ cũng đâu lấy làm lạ!

Liên liền thay đổi thái độ, cười một cách khinh khỉnh, Liên nói:

- Tao chả có gì tốt đẹp để cho mày biết cả!

Thấy Liên nói như vậy, Ngọc có nghi ngờ cũng chả được gì, vì Ngọc biết có tìm hiểu về Liên cũng không thể giúp gì cho cô, đơn giản mà nói thì việc gia đình và xuất thân của Liên hoàn toàn chả có liên quan gì tới cô cả, nghĩ như vậy Ngọc liền hạ giọng:

- Thôi được rồi...! Bây giờ thì mày nói tao nghe, những vụ án sau đó thì sao?

Còn tiếp...