Một cơn gió thoảng qua khiến cho hai thằng Tôi rùng mình, quệt mồ hôi trên trán, Duy thở gấp hỏi:
- Mày...mày là ai?
Con cơ từ từ di chuyển tới những chữ cái trên bàn cơ, ghép thành một chữ “Quỷ”, nhìn sang Duy Tôi thoáng thấy Duy nhếch miệng cười nhưng chỉ sau cái chớp mắt, Tôi nhìn lại thì thấy Duy hoàn toàn bình thường, nhìn Tôi Duy ra hiệu, hiểu ý Tôi bắt đầu mở miệng hỏi:
- Mày có quen biết gì với Trung Bá Nhất không...?
Con cơ bắt đầu di chuyển tới các chữ cái, xếp thành một chữ “Có”, chưa dừng lại ở đó con cơ tiếp tục di chuyển, ghép từng từ lại, ghi các chữ cái mà con cơ chỉ ra giấy, mồ hôi của Tôi tứa ra như tắm, miệng Tôi từ từ nhẩm đọc từng câu lên:
- Mày đã từng gϊếŧ người đúng không?
Giật mình trước câu hỏi của bàn cơ, mồ hôi trên trán của Tôi rỉ ra ngày một nhiều.
Thực sự Tôi không nghĩ là bàn cơ sẽ hỏi ngược lại mình, do dự một hồi, Tôi từ từ đẩy cơ về chữ “Sai”, hồi hộp chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không.
Một giây, hai giây, ba giây...mười giây, không có chuyện gì xảy ra, Tôi thở phào có lẽ câu trả lời của tôi đã đúng, vì theo như Tôi biết khi người chơi trả lời sai thì ngọn nến trước mặt hoặc bên cạnh của họ sẽ tắt và bây giờ ngọn nến bên cạnh Tôi vẫn sáng, Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì tiếng của Duy lại tiếp tục vang lên:
- Ai là người gϊếŧ mày?
Câu trả lời của bàn cơ lại một lần nữa khiến Tôi sửng sốt, nhìn sang Duy Tôi thấy khuôn mặt của Duy đã biến sắc, ghép tất cả các chữa cái lại, Tôi từ từ đọc lại:
- Bố ruột của mày...!
Con cơ tiếp tục di chuyển ghép thành câu hỏi:
- Mà là Quỷ đúng không...?
Không do dự Duy đẩy cả con cơ lẫn tay của Tôi về chữ “Đúng”, tia chớp ánh lên loé sáng cả căn phòng, tiếng gió đập vào cửa ngách ngày càng trở nên dữ dội, nhìn Duy rồi lại nhìn xuống bà cơ, lúc này Tôi thực sự sợ hãi, không lẽ nào Duy cũng đã chết và thời gian qua Tôi đã số ở bên cạnh một con quỷ, nhưng cho dù Duy có là quỷ đi nữa thì nó là bạn của Tôi, chắc chắn Duy sẽ không làm hại Tôi, biết được điều này Tôi cố chấn tĩnh lại, mở miệng lắp bắp hỏi:
- Trung...Trung Bá Nhất còn sống hay...hay đã chết?
“Đoàng...ùng...ùng”
Ngay khi con cơ dừng lại, một tiếng sét nổ vang trời, một tiếng sét khiến cho cả khu trọ của Tôi rung lên, ánh sáng từ tia sét chiếu vào trong phòng, đập vào mắt Tôi là đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt trắng toát của Duy.
Thét lên một tiếng, Tôi vùng lên định rút tay ra nhưng không thể, bàn tay của Tôi đã bị Duy giữ chặt lại trên bàn cơ, Duy nói nhỏ:
- Đừng...! Nếu mày rụt tay, Nó dẽ bắt hồn của mày, hãy tin ở tao!
Cố gắng giữ bình tĩnh, Tôi nhìn vào tời giấy, những chữ cái mà Tôi vừa ghi lúc nãy, Tôi vừa run sợ vừa hồ nghi, trên tời giấy những chữ cái đó ghép lại thành ba chữ:
- “Sống như chết”
Mưa ở bên ngoài đã trút xuống tự bao giờ, một cơn mưa lớn đang muốn rửa trôi đi lớp màng bao bọc của một sự thật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm qua.
Câu hỏi của bàn cơ lại một lần nữa khiến Tôi run sợ, các chữ cái mà con cơ đã chỉ hiện lên trước mắt của Tôi:
- “Mày là kẻ gϊếŧ người đúng không?”
Mồ hôi của Tôi túa ra ngày một nhiều, dù rằng trong phòng lúc này không phải là nóng, đã hai lần bàn cơ dồn Tôi vào cái mác gϊếŧ người.
Lần này Tôi không còn chần chừ gì nữa, ngay lập tức Tôi đẩy con cơ về chữ “Sai”,
Đưa tay lên quệt mồ hôi, Tôi thực sự căng thẳng trước mỗi câu hỏi của bàn cơ.
Nhìn thấy Tôi như vậy Duy liền trấn an Tôi:
- Không sao đâu...! Chỉ một câu hỏi này nữa thôi.
Nhìn xuống bàn cơ, Tôi thấy rõ nét căng thẳng đang hiện lên trên khuôn mặt của Duy, Duy từ từ cất tiếng hỏi:
- Mọi thứ bắt đầu từ đâu...?
Lần này con cơ di chuyển lên dãy số bên trên, ba con số mà con cơ chỉ khiến Tôi và Duy vừa vui mừng cũng vừa khó hiểu, ba con số đó có ý nghĩa là gì, không cho Tôi và Duy có thời gian suy nghĩ, con cơ tiếp tục ra câu hỏi với Duy:
- Mày đang lừa dối bạn mày đúng không?
Lần nay Duy thực sự mất bình tĩnh, khuôn mặt của Duy đang cau có một cách khó coi trước câu hỏi của bàn cơ, Duy đẩy con cơ một cách nhanh nhất có thể về chữ “Thăng”, hành động này của Duy làm cho Tôi giật mình, ngọn nến bên phía của Duy vụt tắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Tôi không kịp phản ứng.
Một tiếng cười the thé phát ra vang vọng cả căn phòng, còn chưa kịp hoàn hồn thì một gương mặt phóng đại kề sát mặt của Tôi, một gương mặt lỗ chỗ, tím tái đang trong quá trình phân hủy, quá đỗi kinh hãi Tôi thét lên một tiếng rồi ngất đi không còn biết gì nữa...
“Ha...Ha...Ha”
Trong một căn phòng tối, tiếng cười sảng khoái của lão già vang lên trong bóng tối:
- Kẻ mang linh hồn Quỷ Vương, không ngờ ta chưa ra tay mà ngươi đã tự tìm vào rọ rồi...Ha...Ha...Ha!
Nhưng rồi lão ta khựng lại, cho tay lên chiếc bà trước mặt, lão ta bấm bấm ngón tay, mặt lão ta sầm lại, tay không ngừng bấm vào các đốt tay.
Gầm lên giận dữ, lão đập mạnh tay xuống bàn:
- Không thể nào...! Không thể nào...! Là kẻ nào...? Là kẻ nào đang giúp nó...?
Lão điên cuồng lật tung chiếc bàn, miệng gầm lên, lão cầm chiếc ghế ngay phía sau lưng, mà quăng thẳng vào tường, lão rít lên từng tiếng:
- Không lẽ là mày...(!?) là mày đang giúp nó, khốn khϊếp, thật khốn khϊếp...!
Tiếng của lão ta vang vọng khắp bốn xung quanh, giữa màn đêm tiếng của lão ta hoà quyện với tiếng mưa tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ.
[...]
Sáng ngày hôm sau...
Tôi giật mình bật dậy trên giường, đưa mắt nhìn khắp phòng để tìm Duy, không nhìn thấy Duy đâu, Tôi lo lắng cuống cuồng xuống giường muốn đi tìm Duy.
Nhớ lại chuyện lúc tối Tôi thực sự lo lắng, nhưng cũng vì vậy mà sự tin tưởng của Tôi dành cho Duy đang giảm dần.
Tối hôm qua Duy đã từ chối trả lời câu hỏi của bàn cơ, Nó đã chấp nhận bị bắt hồn, nếu như vậy có khi nào Duy đang thật sự lừa Tôi, hay Duy đang có nỗi khổ riêng của nó.
“...Kèn...kẹt...”
Bước ra cửa, ngay lúc này Tôi muốn tìm Duy để hỏi cho ra nhẽ, đưa tay định tháo chốt cửa, thì Tôi giật mình bởi tiếng cửa ngách vừa được kéo ra, quay lưng lại.
Duy đang đứng ở cửa ngách nhìn Tôi khó hiểu, tiến lại gần Duy hỏi:
- Mày định đi đâu vậy?
Tôi không đáp lời của Duy mà lạnh lùng hỏi lại nó:
- Mày thật sự đang lừa tao sao...?
Duy khẽ thở dài đáp:
- Đúng...!
Còn tiếp...