Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 13: Xác chết

Liên ngạt nhiên hỏi Ngọc:

- Mày không muốn biết chi tiết về những thứ tao vừa nói hay sao?

Ngọc lắc đầu:

- Không...! Nếu đã không biết thì tìm hiểu cũng đâu có ích gì...!

Liên cười một cách gượng gạo:

- Nói về những vụ án sau đó thì...

Ngẫm nghĩ một hồi, Liên nói tiếp:

- Tao vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nhưng theo suy nghĩ của tao thì có thể hai người họ đã trở thành thức ăn cho ngải nhân, thường thì ngải nhân khi mới xâm nhập vào cơ thể của người, chúng cần phải uống máu tươi trong vòng mười bốn ngày, khi đã rút sạch máu ở vật chủ, chúng sẽ điều khiển vậy chủ đi hút máu từ người khác để duy trì sự phát triển.

Ngọc nhìn Liên thắc mắc:

- Tại sao người nuôi, lại phải thả vào người khác, mà không sử dụng luôn vật chủ ban đầu? Hơn nữa sao không dùng con sâu nhỏ gì đó luôn mà lại phải làm cầu kỳ tới vậy?

Liên đáp:

- Nếu mà đơn giản tới vậy thì ai mà chả có thể nuôi, đâu còn gọi là cấm ngải thuật nữa, còn tại sao không dùng vật chủ ban đầu, đơn giản vì vật chủ đó đã cạn máu ngay khi cây ngải đủ trưởng thành, nếu như vẫn cố sử dụng vật chủ thì ngải nhân cầm phải gϊếŧ nhiều người để uống máu hơn, như vậy sẽ dễ lộ, vì chưa qua mười bốn ngày thì ngải đó rất dễ bị tổn thương.

Ngọc tuy không hiểu được hết những gì Liên nói, nhưng Ngọc có thể hiểu được, nếu những gì Liên nói là thật, thì những thứ mà cô sắp đối mặt sẽ rất nguy hiểm, Ngọc hỏi tiếp:

- Vậy nếu qua mười bốn ngày rồi thì sao?

Liên đáp:

- Thì sẽ cực kỳ khó đối phó, vì chỉ khi phá được tim ngải thì thứ đó mới biến mất, còn nếu không thì chúng dường như là bất bại.

Ngọc thở dài khi nghe Liên phân tích, Ngọc nói:

- Tao không biết cái thứ mà mày nói có thật hay không, nhưng nếu là nó có thật, thì việc đối đầu với nó là một điều thật sự khó khăn.

Liên gật đầu:

- Đúng vậy, thứ ngải này là một loại tà thuật còn rất ít người luyện được, vì tim ngải thì thường được kẻ luyện cất dấu ở bên mình hoặc một nơi bí mật nào đó, để điều khiển được ngải thì...

“Aaaa...aaaaa”

“Bình...bịch...bịch”

Tiếng hét chói tai, vang vọng khắp khu trọ, Những tiếng chân, tiếng sì sầm to nhỏ vang lên, Tôi và Duy cũng theo chân mọi người đi xuống xem có chuyện gì.

Chạy ra tới cầu thang, mọi người đã đứng đông nghịt từ tầng bốn của Tôi xuống, thấy một người nữ bịt miệng chạy từ dưới lên, Duy liền kéo lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị?

Chị ta nhìn Tôi và Duy, vừa bịt miệng chị ta vừa nói:

- Oẹ...ưʍ...có người chết, kinh lắm!

Hai thằng Tôi nghe thấy vậy thì giật mình ngạt nhiên, “Lại có người chết sao?”, cố chen chúc xuống dưới tầng ba, đập vào mắt hai thằng Tôi là một cái xác đã bị xé nham nhở, suýt chút nữa là Tôi đã nôn khi thấy cái xác đó.

Duy rật rật tay áo của Tôi nói:

- Cái xác này hình như bị mất đầu rồi đầu thì phải(!?)

Tôi gật đầu:

- Đúng là mất đầu rồi...! Mà ghê quá mày ạ, sao lại bị móc hết nội tạng thế này cơ chứ?

Duy đang định tiến lại gần xem xét thì bị lôi quay lại, người đó lên tiếng:

- Anh định làm gì vậy...? Nếu không có nhiệm vụ gì thì xin anh tránh khỏi hiện trường!

Tôi nhìn sang phía Duy, sau lưng Duy là một người công an, người đó đang nhìn theo sau lưng của Duy với một ánh mắt hoài nghi và không mấy thiện cảm.

Quay lại phía Tôi, Duy kéo tay Tôi rồi nói:

- Về phòng thôi...!

Quay trở lại phòng, đóng cánh cửa lại, Duy nhìn Tôi rồi nói:

- Mọi chuyện ở đây dường như đang đi xa hơn những gì mà tao suy nghĩ rồi!

Tôi khó hiểu hỏi lại:

- Là sao...?

Duy đáp:

- Là ở đây không chỉ có quỷ, mà còn có thứ khác nguy hiểm hơn ma quỷ rất nhiều lần.

Nuốt nước bọt Tôi hỏi tiếp:

- Còn đáng sợ hơn ma quỷ sao...?

Duy gật đầu sau đó nói:

- Có thể xé xác người, chứng tỏ chúng có thực thể, mỗi đòn tấn công của chúng đều sẽ gây sát thương cao hơn nhiều so với ma quỷ.

Vừa nói, Duy vừa móc chiếc khẩu trang ở trong túi ra đưa cho Tôi, đưa tay nhận, Tôi ngạt nhiên hỏi:

- Làm gì vậy...?

Đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, Duy nói:

- Đi với tao sang bên...!

Tôi ngơ ngác đi theo Duy hỏi:

- Đi đâu?

Duy đưa tay định cốc vào đầu Tôi, Tôi ngay lập tức nhảy lùi lại, Duy bật cười nói:

- Thì sang khu trọ hoang chứ đi đâu(!?)

Đeo chiếc khẩu trang lên, Tôi cùng Duy bước ra khỏi phòng, đi qua tầng ba, Tôi đưa mắt nhìn về phía cái xác hồi nãy, mới chỉ qua một đêm, mà cái xác dường như đang phân huỷ mạnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Đang định quay mặt đi thì Tôi khựng lại, kéo tay Duy Tôi nói:

- Mày nhìn kìa...!

Vừa nói Tôi vừa chỉ tay về phía cái xác, thấy Tôi có vẻ hoảng sợ, Duy cũng ngay lập tức quay trở lại, nhìn về phía cái xác Duy khó hiểu hỏi:

- Có cái gì đâu...?

Tôi dụi mắt, nhìn xung quanh, Tôi biết rõ là mình không hoa mắt, nhưng hiện tại Tôi cũng khổng thể giải thích cho Duy hiểu ngay được, đẩy Duy đi xuống Tôi nói:

- Chắc là tao hoa mắt...!

Duy cau có nhìn Tôi mà lắc đầu chán nản, không cho Duy kịp trách móc, Tôi đẩy Duy đi thật nhanh ra khỏi khu trọ.

Đến trước cổng khu trọ bị bỏ hoang, Tôi hỏi Duy:

- Giờ làm thế nào?

Duy nhìn Tôi định cất tiếng thì tiếng nói ở phía sau lưng làm cho hai chúng Tôi giật mình:

- Hai cậu làm gì ở đây?

Quay lại phía sau, người đang đứng phía sau chúng Tôi là chị Nguyệt chủ trọ, chị ta đang nhìn chúng Tôi một cách thăm dò, thấy hai thằng Tôi chỉ đứng đó nhìn mà không trả lời, chị ta hỏi tiếp:

- Ở hai cái cậu này...! Sao tôi hỏi mà không trả lời?

Tôi còn đang ấp úng chưa biết phải trả lời như thế nào, thì Duy lên tiếng:

- Em bị rơi đồ sang bên này nên muốn qua lấy ạ...!

Chị ta hỏi lại bằng giọng nghi ngờ:

- Sao em không nói với chị...! Với lại cửa khoá thế này thì em vào kiểu gì?

Duy cười hề hề mà đáp:

- Thì trèo tường vào chứ còn kiểu gì nữa hả chị(!?)

Nghe Duy nói vậy chị ta trợn tròn mắt:

- Cậu...!

Duy vẫn cười hềnh hệch mà nói:

- Thôi chị ở đây rồi thì mở cho em vào tìm đồ với ạ!

Hừ một tiếng, chị ta tiến lại chiếc cổng đã hoen rỉ theo thời gian, mở cổng ra chị ta quay lại nói:

- Vào lấy đồ đi...! Nhanh lên đấy!

Tôi và Duy cám ơn chị ta rồi bước vào bên trong, vòng ra phía sau khu trọ, giả vờ đi tìm đồ, ra đến phía sau Duy nói:

- Bây giờ tao sẽ ra trước giả vờ là có việc phải đi, mày ở đây tìm đồ, sau đó tao sẽ giấu ở ngoài, chờ chị ta về thì tao sẽ lẻn vào bên trong.

Tôi thắc mắc hỏi Duy:

- Còn tao thì sao?

Duy đáp:

- Mày cứ về phòng trước đi...! Có gì tao về sau!

Tôi xua tay, không đồng tình với ý kiến của Duy, Tôi nói:

- Thế sao được, một mình mày nhỡ có chuyện gì thì sao?

Duy không thèm nghe Tôi nói, nó quay đi và để lại một câu nói:

- Mày nên nghe theo tao...! Những thứ nguy hiểm bây giờ mới bắt đầu xuất hiện, mày cần phải được an toàn cho đến khi mọi thứ hạ màn.

Còn tiếp...