Hoa Yêu

Chương 10: Mưu cao, kế hiểm

Nghe bà nội tha thiết van cầu nhiều lần bà ngoại dường như cũng mủi lòng. Cũng không phải một vài lần bà xin điều ấy, tuy nhiên mức thành khẩn càng ngày càng tỉ lệ thuận mới số lần bà đến thăm em. Dì Lệ vẫn không tha thứ cho họ nên vẫn nói: lúc có không giữ, lúc mất rồi mới tìm, nếu cái gì cũng dễ thế thì xã hội này toàn phật sống thôi, con là người, không phải phật. Cái hình ảnh tám năm về trước luôn hiện hữu trong đầu con, con không tin họ lại dễ dàng thay đổi bản tính đến thế.

Bà ngoại thấy dì cố chấp cũng chỉ biết thở dài: con hãy bỏ qua đi, cái gì đã qua hãy cho nó qua, đừng khư khư ôm lấy quá khứ đau buồn ấy rồi lại khổ tâm. Con cũng đã ba mươi tuổi rồi, đến lúc cần lo cho hạnh phúc riêng tư, con Nguyên cứ để họ bù đắp tình thương, phần của con, mẹ sẽ thay con thương yêu cháu. Mẹ không muốn con cứ lẻ bóng như vậy.

Ngày ấy em cũng còn nhỏ nên không hiểu lý do tại sao dì Lệ mãi không chịu lấy chồng. Bà em nói vậy hoá ra dì thương em, dì muốn dành trọn tình thương cho đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ là em. Em trong thâm tâm chỉ mong dì đi lấy chồng, em được đi đám cưới.

Ngày ấy dì cũng có kha khá người theo đuổi. Các chú đến nhà chơi dì đuổi như đuổi tà. Nhiều người nhiệt tình lấy lòng em rồi lấy lòng bà nội, tuy nhiên dì một mực từ chối.

Em nhớ cách đó vài tháng, lúc em gặp nhận lại nhà nội có chú tên Trường ngày nào cũng đến nhà tìm hiểu. Ở quê em nếu đàn ông muốn tìm hiểu ai là buổi tối hay đên nhà cô gái ngồi chơi, trò chuyện rồi mời đi quán sá uống nước, trò chuyện. Chú ấy nhiều hơn dì hai tuổi, nhìn rất hiền lành và hay cười. Bà ngoại em quý chú ấy lắm nhưng dì gặp toàn lườm chú ấy rồi bỏ mặc chú ấy ngồi chơi một mình. Dì lấy cớ đi soạn giáo án với đi chấm bài cho các anh chị để không phải ngồi chơi, nói chuyện với chú.

Bà ngoại mỗi lần như vậy lại hay trách cứ dì sao khó tính và cọc cằn như vậy. Thậm chí bà còn lo dì bị mắc chứng sợ đàn ông. Tuy nhiên dì đáp: con là chưa muốn lấy chồng, chẳng lẽ mẹ lại muốn con theo chồng bỏ hai bà cháu cô đơn ở đây hay sao? Đến lúc nào đó con thấy thích hợp, mẹ không cần nhắc con ắt sẽ theo chồng rời đi.

Chú Trường nhiệt tình lắm! Dì càng khó chú càng tới nhiều hơn. Dì không chơi với chú, chú vui vẻ chơi với em và bà ngoại. Đến như cô Hiếu hàng xóm còn biết tới chú Trường nhiều hơn cả dì Lệ. Cô ấy suốt ngày khen chú Trường và chê dì khó tính với kén chọn. Dì chỉ cười: em có thiên lý nhãn, người nào bị em nhìn trúng thì e là chạy không thoát, tiếc là giờ em nhìn chưa trúng ai. Anh Trường có thể là người đàn ông tốt, nhưng anh ấy không hợp với em. Chị đừng về hùa với mẹ em gán ghép cho em nữa. Em sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

Một ngày chiều cuối tuần, dì đưa em đi chơi lại vô tình đυ.ng trúng chú Trường đang chở một cô gái trẻ. Cô ấy còn ôm eo chú Trường rất tình cảm. Hai người bọn họ rất vui vẻ với nhau. Dì nhìn thấy chỉ cười nhàn nhạt mà không nói gì.

Chiếc xe của cô chú ấy đang đi bỗng dưng đổ ra đường. Cả hai vì đi chậm nên không bị thương nặng. Mọi người xúm lại hỏi han cô chú ấy, em đột nhiên thấy trong đám đông bước ra một cô gái tóc dài ngang hông. Mái tóc của cô che hết khuôn mặt nhưng không hiểu sao người em thấy lạnh. Em kéo tay dì Lệ: cô gái kia sao để tóc che hết mặt nhìn sợ quá dì.

Dì nghe vậy tạt vào bên đường hỏi lại: con lại nhìn thấy cái gì rồi? Bên kia không có cô gái tóc dài nào hết.

Em nhìn qua bên chỗ chú Trường thấy cô gái ấy vẫn đứng yên đó nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Vì tóc xoã che hết mặt nên em không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Lúc chú Trường và cô gái kia lên xe đi, cô gái ấy thoắt cái biến mất. Em nói với dì: đi rồi, cô ấy biến mất rồi dì ạ!

Dì thắc mắc: cô gái ấy là ai? Sao lại xuất hiện ở đó? Không lẽ là người quen của bọn họ hay sao?

Chú Trường kia quả cũng lạ, ban chiều còn ôm ấp cái cô gái kia, tối lại lò dò tới nhà thăm dì Lệ. Dì hôm nay không phải soạn giáo án nên ngồi chơi với chú. Chú thấy vậy mừng ra mặt. Dì nhẹ nhàng nói: anh Trường bị sao mà tay trầy ra thế kia?

Chú đáp: anh bị ngã xe em ạ!

Dì hốt hoảng: ấy chết, anh có đau nhiều không? thế mình sai hay bên kia sai? Còn ai bị thương nữa không ạ?

Chú vui vẻ: anh không sao. Anh đi một mình, cũng chậm thôi nhưng không hiểu sao lại bị trượt vào ổ gà nên ngã. Cám ơn em đã quan tâm.

Dì nghe thấy chú ấy nói vậy mỉm cười rất tươi. Nụ cười dì sáng láng. Em thấy vậy mà ngạc nhiên vô cùng. Đáng lý nghe chú nói vậy dì phải giận mới đúng vì rõ ràng chú đang nói dối. Thế nhưng không, dì lại cười mà còn ân cần hỏi han chú nhiều chuyện.

Em thấy chú ba hoa mà không vui bèn nói chen vào: chú là người lớn mà nói dối là xấu. Cháu không muốn chơi với chú nữa.

Chú Trường ngạc nhiên lắm trước thái độ của em bèn cười hiền: chú đâu có nói dối.

- Thế cái cô áo hoa ngồi ôm chú chiều nay là ai? Chú không thấy cô ây hay sao mà chú bảo đi một mình?

Chú Trường chột dạ lắp bắp: chú...chuyện đó...chú...

Dì Lệ nhắc em: chắc cô gái ấy khác bình thường, chỉ dì cháu ta nhìn thấy được thôi.

Chú Trường mặt đỏ rựng lên vì xấu hổ. Dì nghiêm mặt: em nói rõ ràng với anh để anh hiểu em hơn, thứ nhất chúng ta vốn không hợp nhau, em mong anh đừng làm phiền em nữa. Thứ 2 chiều nay lúc anh ngã xe xuất hiện một cô gái tóc dài ngang hông, anh có quen cô gái nào như thế hay không?

Mặt chú Trường co cứng lại: sao lại....

Dì Lệ đáp: em chỉ là có ý tốt nhắc anh thôi, cô gái ấy xuất hiện ngay chỗ anh bị ngã. Có thể anh khó tin, nhưng anh hãy cẩn thận hơn. Từ mai anh đừng tới nhà em nữa, anh hãy giành thời gian đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, chúc anh hạnh phúc!

Từ sau ngày hôm ấy chú Trường không còn tới nhà em gặp dì Lệ nữa. Mãi sau này em nghe dì nói chú Trường trước từng yêu một cô gái 6 năm. Cô gái ấy nghe đâu có mái tóc dài đen nhánh. Tóc cô ấy dài tận ngang hông. Bọn họ thề non hiện biển rồi không hiểu lý do gì cô gái nhảy cầu. Có lẽ cô gái tóc dài em nhìn thấy chính là người yêu trước đây của chú Trường. Sau khi ở nhà em về gia đình chú mời thầy làm lễ cắt dây tơ hồng với cô gái xấu số ấy. Thì ra mọi chuyện của chú dì Lệ vẫn tự mình tìm hiểu, dì không phải cảm tính mà nhận xét. Sau khi cắt dây tơ hồng, chú Trường cũng lấy vợ. Cô Hiếu bấy giờ tức giận lắm vì trước chính cô cứ vun vào cho dì Lệ. Dì chỉ nói: là em chưa tới duyên thôi chị, em không ngại muộn chồng, thà chậm cho chắc còn hơn vội vàng để phải hối hận.

Ngày cưới của chú Trường em cũng biết vì chú Hoàn đưa em đi đám cưới. Thật là quả đất tròn bởi chú Trường lại là bạn học của chú Hoàn. Chú ấy nhìn thấy em không biết do rượu say hay còn gượng ngùng đỏ cả mặt.

Đi đám cưới về em được chú dẫn đi câu cá. Em còn câu được con cá trắm to, khệ nệ xách về cho bà ngoại nấu canh chua. Từ ngày bà đồng ý cho gia đình nội đưa em đi chơi một ngày cuối tuần, dì Lệ buồn hẳn đi. Em xách con cá tươi cười đi về phía dì: con cá này con câu được nè, con làm quà cho dì với bà ngoại.

Dì mỉm cười xoa đầu em rồi xách con cá cất vào trong bếp. Em thì ríu rít kể lại chuyện cả ngày nay đi chơi vui vẻ thế nào, gặp gỡ những ai ra sao. Dì Lệ chỉ thở dài: con bé này, đúng là bao giờ mới lớn?

Em đưa cái tay lêи đỉиɦ đầu mình gạt ngang so với người dì mà đáp: con lớn rồi dì này, con cao đến vai dì rồi. Sau này con lớn bằng dì con cũng làm cô giáo đi dạy học sinh giống như dì.

Bà ngoại thấy vậy bèn nói: con cứ học giỏi và ngoan ngoãn, lớn lên con học nghề gì cũng được hết, miễn con thích là được.

Năm thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã đến sinh nhật của em. Năm nay sinh nhật em vui hơn cả vì có cả gia đình nhà nội và nhà ngoại cùng nhau chúc mừng. Bà ngoại đặt cho em một chiếc bánh kem thật to để em mời các bạn cùng xóm tới chung vui. Buổi chiều ấy em đi học bình thường. Bà nội cùng chú Hoàn tới tận trường em mua cho em một chiếc váy công chúa. Em thích chiếc váy ấy lắm. Nó đẹp, bồng bềnh và đính bao nhiêu là bông hoa nhỏ. Các bạn trong lớp ai cũng nhìn chiếc váy của em mà thầm ao ước.

Dì Lệ đi ngang thấy bà nội em xuất hiện ở trường thì không mấy vui vẻ. Tuy nhiên cả năm qua gia đình nội vẫn qua lại thường xuyên, chăm sóc em chu đáo nên dì không quá gay gắt khi họ tới gặp em.

Bà mua cho em thêm một đôi hài búp bê. Đôi hài ấy so với chân em lại chật, em đi không vừa. Bà đề nghị tan học đón em ra tiệm giầy dép thử cho vừa chân rồi đưa em về nhà luôn. Bình thường chủ nhật hàng tuần chú Hoàn vẫn đón em tới nhà nội chơi nên dì Lệ dù không vui cũng không phản đối. Em thì sung sướиɠ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Bà nội chờ em tận lúc tan học rồi đón em đi. Dì Lệ thấy vậy bèn nói: hay là tôi chở con bé đi cùng hai người cho tiện, con bé thử xong giầy tôi chở con bé về luôn.

Bà Nội đáp: vậy thì con vất vả quá! Con cứ về trước phụ bà thông gia làm cơm đi. Bác đưa con Nguyên đi một lát rồi về nhà ngay.

Dì Lệ còn dặn dò: mẹ tôi đã chuẩn bị sinh nhật cho cháu Nguyên ở nhà rồi. Hai người đưa con bé đi nhanh một chút.

Bà nội em tươi cười đáp: con yên tâm, bác chỉ đưa con bé đi ù một tý thôi. Cửa hàng giầy cũng không xa nhà bà ngoại lắm, rất nhanh thôi con bé sẽ về nhà thoải mái chuẩn bị tiếp bạn bè sinh nhật. Hôm nay là ngày vui của con bé. Bác hiểu mà, sẽ không làm chậm trễ thời gian sinh nhật.

Dì Lệ thấy vậy cũng yên tâm để em đi cùng hai người bọn họ. Chú Hoàn chở em đi lòng vòng một hồi rồi dừng lại ở một cửa hàng giầy dép. Em thích chí chạy vội vào trong nhìn ngắm một lượt. Bà nội nhanh chóng đưa đôi giầy bị chật cho cô nhân viên đổi cho em đôi giầy mới vừa với chân. Đi mua giầy xong chú Hoàn còn cho em tới một quán kem. Em ngày bé thích ăn kem bốn màu nên em không ngần ngại đánh vèo hết hai ly kem. Chưa khi nào em nghĩ em được mọi người yêu thương nhiều đến như thế. Trước đây ở nhà ngoại bà và dì Lệ yêu thương, chăm sóc em chu đáo thì nay có bà nội và vợ chồng chú Hoàn cũng hết mực thương yêu em. Em phồng cái miệng lên chu môi hỏi: sao giờ bà nội mới đi tìm con? Nếu bà tìm thấy con sớm hơn nữa thì có phải con sẽ hạnh phúc lắm không?

Bà nội cười thật tươi: đươcj rồi! Bà đúng là đã tìm thấy con còn gì nữa? Thế con thấy bà yêu thương con có nhiều hay không nào?

Em gật đầu như búa bổ: dạ có! Bà yêu con nhiều! Con cũng yêu bà nội nhiều lắm!

Bà nội hỏi tiếp: vậy nếu để con chọn giữa bà nội và bà ngoại thì con muốn ở với ai hơn?

Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải lựa chọn sẽ ở với ai. Từ bé em ở với bà ngoại và cũng cực kì vui vẻ. Bà ngoại và dì Lệ chưa khi nào mắng em, nhà có cái gì ngon bà và dì cũng đều nhường cho em trước. Còn bà nội và vợ chồng chú Hoàn thì laị hay cho em đi chơi, đi ăn những món em yêu thích. Bà hay mua quà bánh, quần áo đẹp cho em. Em băn khoăn không biết phải trả lời làm sao thì chú Hoàn nói: con thử nghĩ xem, những đứa trẻ khác toàn ở nhà bà nội, sao con lại ở nhà bà ngoại?

Em nghe chú hỏi vậy bèn đáp ngay: thì tại ngày xưa mẹ sinh con ra bà ngoại bế con về nuôi, con liền ở với bà từ nhỏ xíu xiu còn gì?

Bà nội nói: vậy bây giờ con có muốn về nhà bà nội ở với bà nội hay không? Bà nhớ con lắm! Đêm bà không ngủ được vì thương con. Bà khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp lên đây này.

Em quay lại nhìn lại gương mặt của bà nội. Đúng là sắc mặt bà hơi kém, hai mắt bà thâm quầng và trũng sâu. Dường như bà rất mệt mỏi

Bà thấy em lặng im không nói gì đau lòng mà thốt lên: bà biết ngay cháu sẽ như thế mà. Chỉ có mình bà thương cháu, mình bà nhớ cháu mà thôi.

Em vội vã xua tay: không đâu, cháu cũng yêu bà và nhớ bà nhiều lắm. Tuần nào cháu cũng cũng về chơi với bà cơ mà.

- Về chơi khác, về ở khác. Bà muốn cháu về ở với bà, cháu không muốn hay sao?

- Cháu cũng muốn ở với bà nhưng cháu cũng muốn ở với bà ngoại. Cháu mà ở với bà thì bà ngoại và dì Lệ sẽ khóc vì nhớ cháu.

- Bà cũng khóc vì nhớ cháu. Hay cháu nói với bà ngoại cho sang ở với bà một tuần rồi lại về với bà ngoại một tuần có được không?

- Bà ngoại sẽ không đồng ý đâu bà ạ!

- Hôm nay là sinh nhật cháu, cháu hãy xin bà cho về ở với bà nội như món quà sinh nhật. Quà của bà ngoại bà sẽ mua bù cho. Cháu thích cái gì bà cũng đều mua cho cháu, chỉ cần cháu về ở với bà 1 tuần rồi về bà ngoại 1 tuần. Cháu thấy thế có hợp lý và công bằng hay không?

Em nghe bà nói vậy vui vẻ mà đáp: cháu cũng muốn ở với bà. Vậy cháu sẽ xin bà ngoại. Bà ngoại thương cháu chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng bà phải hứa không được giữ cháu ở lâu đâu đấy, cháu ở với mỗi bà một tuần thôi.