Chú ấy nghe em hỏi vậy nhìn chằm chằm vào em mà hỏi: dì Lệ ư? Chẳng lẽ đây là...
Dì Lệ vội kéo tay em quay người bỏ đi ngay. Chú ấy thấy vậy vội vã đuổi theo: đứng lại! Cô mau đứng lại cho tôi. Đây có phải là con gái anh Khải không?
Dì không trả lời mà cứ thế bước đi. Chú ấy cũng kiên quyến bám không buông. Dì quát: tránh ra, anh là ai mà chặn đường tôi?
Chú ấy nắm lấy bàn tay tôi gắt gao nói: nói đi, cháu có phải là con bố Khải không?
Tôi nghe giọng nói của chú ấy mà sợ hãi lắp bắp: cháu...cháu... là cháu...
- Phải không?
- Anh là cái thá gì mà quát con bé tái xanh cả mặt đi thế?- cô Hiếu lớn tiếng quát.
Chú ấy nhìn sang phía cô Hiếu mà rằng: muốn biết tôi là ai thì cô hỏi dì con bé đi.
Dì Lệ gạt tay của chú ấy ra mà đáp: chúng ta không quen biết nhau, anh đừng cậy thế bắt nạt chúng tôi.
Dì nói rồi trừng mắt lên nhìn chú. Ánh mắt dì nhìn rất đáng sợ. Em chưa khi nào thấy sợ phản ứng như thế. Em sợ hãi nép sát vào người dì. Chú ấy đột nhiên buông tay ra cười cười gãi gãi đầu: xin lỗi, xin lỗi vì làm mọi người hoảng sợ. Thực ra tôi tức giận vì gia đình cô mang con bé đi làm chúng tôi mất hết liên lạc. Xin lỗi vì làm cô hiểu lầm.
Cô Hiếu hết nhìn chú ấy rồi lại nhìn dì cháu em: vậy mấy người quen nhau sao? Quen thì tốt rồi, chỗ người quen sẽ dễ nói chuyện hơn.
Dì Lệ đáp gay gắt: không quen, em không quen họ. Là họ nhận nhầm người. Em cho con bé về trước, em sẽ báo anh nhà chị vào viện với chị.
Dì Lệ nói rồi kéo vội tay em nhanh chóng rời đi. Chú ấy kéo tay dì Lệ lại: cô Lệ, chúng ta cần nói chuyện, có lẽ cô hiểu lầm chuyện gì rồi.
Dì Lệ không nói gì, chú ấy tiếp tục: ngày trước là gia đình tôi sai, mẹ tôi giận quá mới làm ra cái chuyện không hay ấy. Dù gì con bé cũng là con anh Khải, là cháu của tôi. Bao năm nay chúng tôi tìm kiếm con bé mà không có chút tin tức gì. Cô nói xem, có phải ông trời cho chúng ta cơ hội, người tính không bằng trời tính có đúng không?
Dì Lệ cười nhạt: non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Con bé đã chết cùng với anh chị tôi ngày ấy rồi. Anh đừng ở đây lải nhải mấy câu vô nghĩa nữa.
- Tôi xin cô, dù sao con bé cũng là máu mủ nhà tôi. Trong cơ thể con bé đang chảy dòng máu của gia đình tôi. Cô cho tôi mang con bé tới gặp bà nội nó đi. Mẹ tôi bao năm nay lặn lội tìm kiếm con bé khắp nơi.
- Thôi đi, tôi không tin các người. Anh tránh ra cho tôi về.
Dì nói xong lôi tôi rời khỏi đó. Tôi ngoái lại nhìn chú. Chú quả nhiên có khuôn mặt rất giống bố tôi. Tuy bố tôi đã không còn nhưng nhìn ảnh của bố với chú hiện tại gần như là một người. Tôi hỏi dì: chú ấy là ai vậy dì? Sao chú ấy lại biết bố Khải?
Dì đáp: là người xấu, con không cần biết về họ.
Dì chưa bao giờ nói với em như thế nên em thấy lạ lắm. Ai cũng bảo dì hiền lành, tốt bụng, đây là lần đầu em thấy dì nói chuyện to tiếng với người khác.
Ngày hôm sau, dì không để cô Hiếu đưa em đi học mà trực tiếp đưa đón em tới trường. Dì còn căn dặn em tuyệt đối không được ra khỏi cổng trường, không được theo bất cứ một người nào kể cả quen hay lạ. Em thấy vậy cũng vâng dạ cho dì yên tâm.
Chiều đó vừa về đến nhà em đã thấy chú kia đứng ngay đầu ngõ. Dì thấy chú ấy liền quay xe không vào nhà. Chú ấy nhận ra dì liền nói to: cô Lệ, không lẽ đến nhà cô cũng không về sao? Tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện của con bé thôi.
Bà ngoại em về, bà được nghe dì Lệ kể mọi chuyện từ hôm trước nên không thấy lạ khi chú Hoàn tới tận nhà tìm kiếm. Bà bảo dì: con chạy đi đâu? Mau cho con Nguyên vào nhà đi. Mẹ muốn xem họ tới cùng là muốn cái gì?
Chú Hoàn tươi cười cám ơn bà ngoại. Bà nhìn chú nhưng khuôn mặt không mấy thiện cảm: anh nói nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian.
Chú Hoàn xách một bọc bánh đặt lên ban thờ bố mẹ em rút nén hương mà châm lửa. Nén hương cháy bùng bùng rồi tắt ngấm ngay sau đó. Chú đang tươi cười bỗng dưng cứng cái miệng lại luôn.
Dì Lệ thấy vậy bèn đáp: anh chị tôi không hoan nghênh anh.
Chú rút bật lửa ra châm lại nén hương rồi khấn: anh chị, em giờ mới tìm được cháu, tuy là muộn màng nhưng em mong anh chị toại nguyện cho em.
Chú nói xong thắp nén hương lên ban thờ rồi ngồi xuống thưa chuyện: cháu chả giấu gì bác, bao năm nay gia đình cháu tìm kiếm con bé. Nhà cháu còn đăng cả lên báo tìm nhưng đều bặt vô âm tín.
Dì Lệ khoa chịu: nếu 8 năm trước tôi không giật lại con bé từ tay mẹ anh thì có lẽ nén hương này anh đốt cho cả nhà ba người rồi ấy. Anh đừng ở đây giả vờ mèo khóc chuột.
Chú ấy trình bày lý do tìm kiếm em về bởi dù sao em cũng là giọt máu của bố Khải. Gia đình nội không muốn con cháu mình phải lưu lạc, sống vất vưởng bên ngoài. Bà ngoại em nghe chú kể xong bèn đáp: vậy chứ tôi là người ngoài sao? Tôi là bà ngoại nó, con Lệ là dì ruột nó. Cũng bởi vì thương nó nên con Lệ tới giờ còn không chịu lấy chồng. Chúng tôi không đồng ý cho các anh đón con bé đi. Muốn đón sao? Chỉ chờ ngày tôi chết thì các người mới được như ý.
Em nghe bà ngoại nói thế nhưng vẫn rất lo lắng. Em rất sợ bà sẽ lại cho em theo chú Hoàn trở về.
Chú Hoàn quay lại nhỏ giọng hỏi em: cháu là con bố Khải, chú là chú của cháu. Nhà chúng ta còn có cả bà nội. Cháu có muốn về gặp bà nội không?
Không hiểu sao lúc nghe chú Hoàn nhắc đến bà nội em lại có cảm giác rất xa lạ. Dường như từ nhỏ em chỉ biết bà ngoại với dì Lệ nên cái từ bà nội kia nó quả như thứ gì đó cực kì xa xỉ. Em lắc đầu: cháu muốn ở với bà ngoại và dì Lệ. Cháu không muốn đi đâu cả.
Chú nói chuyện một lúc rồi vui vẻ ra về. Trước khi về chú còn cười với em: cháu ngoan, chú sẽ đến thăm cháu thường xuyên. Bà nội cũng sẽ tới thăm cháu.
Chú Hoàn về dì Lệ vẫn còn không hết khó chịu. Dì vừa nhặt rau vừa mắng: đúng là ông trời biết trêu ngươi. Nhà chúng ta đã chạy xuống tận cái vùng hẻo lánh này rồi mà còn chạm mặt với họ. Con không tin bà ta lại thay đổi nhanh như thế.
Bà ngoại em đáp: biết đâu họ thay đổi thật thì sao? Dù sao chuyện cũng xảy ra tận 8 năm rồi.
- Không thể có chuyện đó đâu mẹ ạ! Con tuy không ở đó nhưng vài chuyện của họ không phải con không biết. Chẳng qua con không nói ra mà thôi.
Vợ chồng cô Hiếu tối đó sang nhà em xách theo bịch bánh quế làm quà cho em. Cô Hiếu vui vẻ vì gia đình bà nội không gây khó dễ cho cô mà còn vui vẻ ra viện không cần tiền bồi thường. Cô kể lể chuyện ấy như thể vì có gia đình em nên cô ấy mới tránh được rắc rối với bà nội. Bà ngoại em nghe chuyện cũng ngạc nhiên lắm. Em nghe bà ngoại nói: có lẽ thời gian cũng có thể thay đổi một con người.
Mấy ngày hôm sau chú Hoàn lại đưa vợ tới nhà em chơi. Chú lấy lí do thím rất vui vì tìm được em nên nằng nặc đòi theo chú đến nhà. Bà ngoại em không khó khăn khi thấy chú thím. Dì Lệ ngược lại vẫn cau có, khó chịu khi họ xuất hiện trong nhà. Thậm chí dì còn nói: nhà tôi không quen mấy người, làm ơn đừng mang thóc đãi người dưng.
Dì nói ý tớ số quà bánh chú thím mua tới cho em. Chị cũng không vui khi thấy em gần gũi vui vẻ với họ. Chú nói bà nội em đang bị đau chân không tiện đi lại, đợi khi bà khỏi nhất định bà sẽ đến thăm em. Chua kể nghe tin tìm được em bà đã khóc rất nhiều. Bà thương và nhớ em nhiều lắm.
Quả nhiên không lâu sau đó bà nội em tới nhà thăm em thật. Nhìn thấy em bà lao vào ôm ấp rồi khóc lóc nói nhớ thương em. Em nằm gọn trong vòng tay bà nhưng sao cảm giác lạ lẫm và khó chịu vô cùng. Em đẩy bà ra. Chú Hoàn thấy vậy bèn lên tiếng: cháu được bà ngoại và dì đưa đi từ nhỏ nên lạ cũng đúng. Nhưng trước lạ sau quen, cháu đến cùng vẫn là con của bố Khải, là cháu của bà nội.
Bà ngoại em thấy bà nội xuất hiện thì như mặt trăng với mặt trời. Với chú Hoàn bà không gay gắt nhưng với bà nội bà khó chịu ra mặt. Bà nội thì luôn miệng xin lỗi và mong bà ngoại tha thứ vì những chuyện không hay đã xảy ra từ xưa kia.
Bà Ngoại nói: bà vì tin lời người ta mà nhẫn tâm hại chính cháu ruột của mình. Đã mấy lần bà toan cướp đi mạng sống của con bé. Cũng may con bé mạng lớn, phúc lớn mới được như ngày hôm nay. Tôi với bà từ sau khi con tôi chết cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện của chúng tôi vốn là không có chút gì liên quan tới nhau. Bà làm ơn đừng mang bộ mặt đau thương ấy tới nhà tôi xin lỗi. Lỗi mà xin được thì có mà thiên hạ này không có kẻ cướp với nhà sư.
Bà nội đáp: tôi biết xưa kia tôi mù quáng tin lời nói nhăng cuội của người ta. Tuy nhiên tám năm nay tôi cắn rứt lương tâm. Không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Bà có biết cái ngày xảy ra chuyện với vợ chồng thằng Khải tôi bị ám ản thế nào hay không? Chính là trước lúc bị tai nạn tôi đã gặp hai vợ chồng nó. Tụi nó chào hỏi tôi mà tôi lại quay mặt đi không thèm trả lời. Thậm chí tôi còn nói những lời khó nghe với tụi nó. Bà có biết được, đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với các con. Tôi đau lắm! Nghe tin tôi sốc quá mới ăn nói bậy bạ làm tổn thương tới gia đình bà. Tôi thực sự xin lỗi.
Bà nội nói mà nước mắt chảy như mưa. Bà ngoại vì ấm ức cho bố mẹ em cũng rơi nước mắt: muộn rồi! Tất cả moi chuyện đã muộn, bà giờ có hối lỗi các con cũng không sống được nữa. Nếu như ngày ấy bà không kiên quyết thì cũng sẽ không có chuyện các con chuyển ra ngoài rồi xảy ra những chuyện tiếp theo.
- Tôi biết là muộn màng nhưng tôi muốn bù đắp cho cháu Nguyên. Bà cho tôi nhận lại con bé.
Dì Lệ nghe vậy vội vàng lên tiếng: bà nằm mơ đi. Con Nguyên và bà không có bất kì mối quan hệ nào cả.
Bà nội đáp: tôi biết là tôi sai. Tôi sẽ giành quãng đời còn lại bù đắp cho cháu. Tôi xin lỗi!
- Bà nói hay lắm! Lỗi ở đâu cho bà xin lắm thế? Sao bà không nhớ lại cái ngày bà bỏ thuốc cho chị tôi uống phá thai? Sao bà không nghĩ đến cái ngày bà bỏ mặc con bé trong bệnh viện sống chết mặc bay? Sao bà không nghĩ đến cái ngày chính tay bà lao tới bóp cổ con bé mới hơn 4 tháng? Bà cút đi cho tôi. Tôi nhìn thấy bà chỉ thấy ghê tởm thôi.
Dì nói rồi đuổi bà nội đi, không cho bà nội tiếp tục giải thích. Bà ngoại không nói gì như ngầm ủng hộ ý kiến của dì nên dì càng làm tới. Chú Hoàn thấy vậy mới khuyên bà nội trở về, thời gian còn dài để bù đắp cho em.
Sau ngày ấy bà nội và chú Hoàn thường xuyên qua lại nhà em. Lần nào tới bà với chú cũng mua bánh trái rồi quần áo mới cho em làm quà. Trẻ con thấy bà, nghe lời nói dỗ dành là thường rất dễ bị dụ. Em cũng không ngoại lệ. Càng ngày em càng quý mến bà nội và chú thím hơn. Thậm chí có những ngày cuối tuần trời mưa bà nội không tới thăm em lại tha thẩn trong nhà nhìn ra ngóng tiếng xe của chú Hoàn. Dì Lệ vì thế lại không hề vui chút nào. Bà ngoại thì dần dà lại thông cảm cho gia đình nhà nội. Bà nhiều lần khuyên dì buông bỏ thù hận để cho em có niềm vui trọn vẹn.
Em thân thiết với gia đình nội nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện với chú thím hơn. Chú là người vui tính và rất quý trẻ con. Em thấy mỗi lần trẻ con xóm em chạy tới nhà chơi chú luôn để dành vài cái kẹo phát cho trẻ con làm quà. Em nghĩ lại câu dì Lệ nói chú là người xấu chẳng đúng chút nào. Thậm chí em còn nghĩ tới việc dì Lệ ghen tị vì thấy em càng ngày cành quý mến chú thím hơn. Hoặc dì Lệ sợ em sẽ yêu quý chú Hoàn hơn yêu quý dì nên dì mới bảo em chú là ngươi xấu. Trong mắt của em và tụi trẻ con trong xóm chú là người cực kì tốt bụng và rất dễ gần.
Thời gian trôi đi, gia đình nội càng ngày càng quan tâm em nhiều hơn. Thậm chí bà nội còn ngỏ lời với bà ngoại cho đón em về nhà nội. Bà ngoại nghe xong không vui mà đáp: bà có thể sang thăm con Nguyên là tôi đã nhân nhượng và niệm tình lắm rồi, mọi chuyện khác miễn bàn.
Thái độ bà gay gắt lắm, bà nội nói cách nào cũng không được nên hạ giọng: vậy tôi chỉ xin bà một tuần cho con Nguyên về nhà nội chơi một ngày chủ nhật được không? Tôi không dám xin bà cho cháu Nguyên ngủ lại ở nhà tôi. Tôi chỉ xin bà cho cháu sang nhà tôi chơi 1 ngày, tối tôi lại trả cháu về cho bà.