Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 241: Ngoại truyện 13

Sau đó, Vũ nhếch môi cười khinh rồi quay lưng bỏ lại tôi trong thẫn thờ.

"À quên, cô ấy sẽ không sao đâu, cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng đừng cố làm thế một lần nữa, não của cô ấy sẽ không chịu được đâu. Vùng tổn thương sẽ lan ra, hậu quả thì mày biết rồi đấy, khỏi cần tao nhắc lại. "

Vũ nói xong thì một đám về sĩ ở đâu xông tới vây quanh Vũ như bảo vệ, còn tôi thì vừa bất lực, vừa buồn lại vừa đau...

Trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, tôi không vui nổi, tôi lại mở cái tủ quen thuộc để lấy một trong những chai rượu đó ra... nhưng...

Nhìn chai rượu tôi lại chán nản, tôi lại định chìm vào rượu lần nữa ư? Không, tôi không thể làm thế.

Tôi đập vỡ chai rượu của mình, sau đó lại bật khóc...

Tôi biết nước mắt là thứ không bao giờ nên tồn tại trên gương mặt của một thằng đàn ông, nhưng từ lúc gặp em đến giờ tôi thật yếu đuối. Tôi chẳng thể làm được gì giúp cho em, tôi bất lực. Rượu chỉ khiến tôi quên em đi trong chốc lát, rượu chỉ giúp tôi trong cô đơn, nhưng rồi khi tỉnh dậy tôi lại thấy chơi vơi và nhớ em nhiều hơn.

Nhìn chai rượu trên tay tôi tự hỏi mình. Tôi định cứ như thế này đến bao giờ? Chìm trong đau buồn, thất vọng?

Chẳng lẽ... Đây là điều mà Vũ muốn? Và, tôi tình nguyện đi theo con đường mà Vũ đã vẽ ra?

Không! Tôi không thể như thế này mãi được, Vũ biết rõ tình trạng của em, nhưng cố tình sắp đặt như thế này là có ẩn ý, hắn ta muốn tôi tụt dốc, hắn ta muốn tôi bại trận, tôi không thể để kế hoạch của hắn diễn ra thành công!

Cuối cùng tôi quyết định bỏ rượu rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, tôi phải khiến cho những hạng mục của công ty được phát triển hơn nữa, tôi phải lấy lại vị thế của mình trên sàn chứng khoán. Tôi nhất định...

Có như vậy tôi mới có thể đến bên em và nghĩ cách để em có thể trở về.

Đúng vậy, bây giờ tôi phải nghĩ cách kiếm được nhiều tiền, Vũ đang gây khó dễ cho công ty của tôi, tôi phải cố nhiều hơn nữa...

Tôi cứ vậy mà lao đầu vào những hợp đồng, cho tới khi trợ lý của tôi bước vào, thông báo em đang ở tiệm váy cưới.

Tôi lái xe đi ngang qua tiệm váy cưới đó, gần đến nơi thì gặp em đang đi lang thang trên đường, ánh mắt em rất buồn. Tôi lập tức xuống xe và mời em đi cafe, lúc nãy trợ lý đã nói cho tôi biết hết nên tôi chẳng ngạc nhiên khi em đi ra từ tiệm váy cưới này.

Vũ đã tung tin khắp thành phố rằng em và anh ta sắp cưới nhau, và anh ta chỉ cho em 7 ngày tự do... Tôi biết hết rồi, tôi biết tại sao trong đôi mắt em lại chấn chứa nhiều nỗi buồn như thế. Tôi hiểu hết rồi, tôi thương em nhiều lắm, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng để an ủi, nhưng lại sợ em cảm thấy sợ hãi và tránh xa tôi... Tôi muốn có thể làm bờ vai để che chở cho em, nhưng chúng tôi luôn có Vũ ngăn cản.

Tôi hiểu em đã tự dằn vặt và trách mình như nào, trong ký ức em chỉ có duy nhất một người đàn ông tồn tại trên đời này, đó là Vũ.

Vì thế, một người đàn ông khác tớp tiếp cận em là không thể nào. Có lẽ trái tim em bắt đầu lung lay, nhìn em buồn như vậy mà lòng tôi đau như cắt.

Cũng may, em đồng ý đi cafe với tôi. Tại đây, tôi đã trình diễn một bài hát cho em, đó cũng là bài hát tôi nghe đi nghe lại trong thời gian mình xa nhau.

Đã lâu rồi tôi mới cầm mic hát, đã rất lâu rồi kể từ khi tôi còn ở bên Canada, cuộc sống bề bộn đã khiến cho tôi không còn một phút giây nào để thư giãn, chỉ khi đến bên cạnh em, tôi mới cảm thấy bình yên.

Khi bài hát kết thúc, tôi thấy em khóc, mà... em lại không nhận ra em đang khóc. Tôi sững người vì biểu hiện của em, về những cảm xúc vô hình mà em không thể thấy. Tôi nhận ra, trí nhớ em mất, nhưng trái tim em thì vẫn còn vẹn nguyên những vết cắt, những vết xước, và toàn bộ cảm xúc mà chúng tôi từng yêu nhau. Em vẫn giữ nó... Chỉ là ký ức thì không.

Cuối cùng thì, Vũ chỉ có thể giam giữ được thể xác em, còn tâm hồn của em thì không! Hắn ta không thể cướp mất trái tim của em... Người duy nhất tồn tại trong trái tim của em chỉ có tôi mà thôi!

Có lẽ em hiểu, có lẽ em biết, có lẽ em phát hiện những cảm xúc đó, nhưng em trốn tránh, em không muốn đối diện, em không muốn cảm thấy tội lỗi với Vũ, em không thể đập vỡ cái xiềng xích vô hình mà Vũ đã tạo ra cho em.

Em chạy vụt đi, tôi thở dài đầy nặng nề, tôi chẳng biết phải làm thế nào để tốt cho em, tôi không biết phải làm thế nào để em thấy ổn hơn. Tôi ước rằng mình có thể thay em chịu đựng tất cả các nỗi đau mà em đang gánh.

Em bước ra ngoài, tôi không thể chịu nổi khi em dùng ánh mắt xa lạ ấy nhìn tôi, em đang trốn tránh tình cảm dành cho tôi, và tôi cực kì khó chịu, tôi không cho phép điều đó. Tôi không cho phép em để Vũ điều khiển em, tôi không cho phép, tôi sẽ khiến em cảm nhận cái cảm giác quen thuộc đạng ngự trị trái tim em.

Tôi đẩy em vào góc tường, bày tỏ lòng mình, tất cả những điều tôi nói là những suy nghĩ tôi kìm nén bấy lâu. Tôi đã sợ nếu nói ra thì em sẽ bỏ chạy, nhưng bây giờ tôi không sợ nữa, tôi muốn em dùng trái tim em để cảm nhận. Tôi đã hôn em, lần thứ hai, nhưng không cần phải vụиɠ ŧяộʍ nữa, em cũng không hề có sự bài xích nào. Tôi vui mừng vội đẩy lưỡi vào trong khoang miệng em dò xét. Nụ hôn khiến chúng tôi bỏ qua hết mọi thứ, mọi giới hạn, mọi gánh nặng trên đôi vai, chúng tôi cứ vậy mà lao vào nhau hôn nhau... Môi em mềm, ngọt, nó khiến não bộ của tôi trở nên tê dại...