Chúng tôi hôn nhau đến trời đất quay cuồng, khi cả hai đều không thở nổi nữa tôi mới buông em ra.
Tôi không do dự nhìn thẳng vào đôi mắt em, ánh nhìn từ từ trượt xuống đôi môi đỏ ửng của em vì nụ hôn kia. Nhưng có gì đó lạ lắm, đôi mắt mơ hồ của em đang chuyển dần sang sự giận dữ, và... ngay sau đó, tôi không ngờ được là em lại tát tôi...
"Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa! Anh là đồ tồi. "
Tôi nhớ mãi nhớ mãi câu nói ấy, nó giống như con dao cứa vào l*иg ngực tôi một cách đầy đau đớn.
Bước lên chiếc xe oto quen thuộc, đôi mắt tôi không giấu được sự buồn bã và bất lực. Tôi lại lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng hút...
Đêm nay bầu trời đổ mưa, tôi lái xe với tốc độ cao nhất có thể và chạy thật nhanh vào màn mưa...
Cái tát ấy, lời nói ấy, như bóp nghẹn trái tim tôi rồi xé rách nó, tôi thực sự vô cùng đau đớn...
Về tới nhà, tôi lao vào đập phá đồ đạc, những mảnh thủy tinh rơi vụn vỡ dưới chân tôi, có mảnh cứa vào da thịt khiến tay tôi rỉ máu...
Tôi xứng đáng bị trừng phạt như thế này, tôi xứng đáng bị như thế này...
Tôi liên tục lẩm nhẩm trong đầu câu nói ấy, tôi lặp đi lặp lại trong đầu mình. Chỉ một chút cảm giác đau đớn này thôi mà tôi cũng không chịu nổi ư? Thế còn em thì sao? Em đã chịu đựng suốt ba năm kia mà...
Đừng có rơi nước mắt, đàn ông không được phép như thế.
Tôi chỉ cần em ngoái mặt lại nhìn tôi thôi, sao mà khó thế...
Cảm giác này thật khó chịu và đau đớn, nó giống như một con quái vật đang ăn dần ăn mòn vào từng mạch máu của tôi, nó khiến l*иg ngực tôi phập phồng, nó khiến trái tim tôi nhói đau...
Tôi thực sự... thực sự không chịu nổi nữa rồi, nói cho tôi biết được không? Tôi phải làm gì tiếp theo thì em mới có thể nở nụ cười đây...
Em nói cho tôi biết được không?
Tôi biết, em đang trừng phạt tôi, tôi biết rằng mình phải chịu đựng, nhưng tôi đau lắm, tôi cần một cái ôm chữa lành của em...
Tôi ghét Vũ, hận hắn ta đến tận xương tủy, tôi ước mình có thể bóp chết gã ngay lúc này...
Tôi nhớ em quá... tôi thực sự nhớ em...
Tôi ước gì chúng ta có thể trở lại như cũ, tôi vẫn được đón em trong vòng tay của mình, tôi nhớ gương mặt em, nhớ tới điên cuồng...
Đêm ấy, tôi lại chìm vào trong men rượu...
Ngày hôm sau, trời vẫn mưa nặng hạt và không dứt, trợ lý nói rằng em không ra ngoài cả ngày hôm nay.
Em bị hắn quở trách ư?
Em có bị hắn làm đau không?... Chắc là không đâu, hắn nâng niu em như vậy cơ mà? Và lại, sắp đến ngày cưới của em rồi, hắn nhất định không làm em phật lòng đâu.
Nhưng trong tôi vẫn có quá nhiều suy nghĩ dằn vặt, tôi lo cho em, tôi thương em. Tôi chắc chắn rằng giờ em cũng chẳng vui vẻ là bao. Vũ là một tên láu cá, chắc chắn hắn sẽ đâm vào những điểm yếu của em, chắc chắn hắn sẽ dày vò và dằn vặt tinh thần của em chứ không phải là tâm hồn. Chắc chắn là hắn đang chói buộc em...
Tôi nhớ em, nhớ cả con của chúng mình nữa, tôi mới ôm nó được một lần. Tôi thật ngốc, nếu biết đó là con mình, tôi nhất định sẽ ôm nó lâu hơn một chút...
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, lặng nhìn mưa rơi mà lòng quặn thắt, có phải em cũng đang khóc không? có phải ông trời vì thương cho số phận của em nên mới đổ mưa không?
Nếu không phải những quyết định sai lầm của tôi, thì chắc chắn... em sẽ không thế này đâu. Chắc chắn em sẽ không bị đối xử tồi tệ và bị thay đổi thân phận thế này... Chắc chắn em sẽ không phải xa thành phố nơi em sinh ra, em không phải xa ba mẹ của mình...
Trách Vũ một phần nhưng trách tôi mười phần, nếu tôi không ích kỷ hẹp hòi, đáng lẽ tôi đã có thể giữ em lại rồi...
Chỉ mong rằng, em ổn, em sống tốt và đừng lo lắng thêm điều gì... Tôi nhất định sẽ không để đám cưới ấy diễn ra. Tôi sẽ không để em chịu đựng một mình nữa đâu... đừng lo nhé!
Cảm ơn vì em đã tha thứ cho tôi, nhất định, tôi sẽ không khiến em thật vọng.
Một đêm nữa, tôi lại thức trắng đêm bên cạnh ô cửa sổ.
Sán ngày hôm sau, tôi lao đầu vào công việc với một tinh thần uể oải và rệu rã sau một đêm thức trắng. Tôi đã quen, nhiều lần tôi đã tự tra tấn tinh thần mình bằng những việc thế này. Dù sao thì, tôi vẫn phải cố gắng đến cùng vì công ty, dạo gần đây, công ty liên tục gặp rất nhiều khó khăn, từ bên trong lẫn những bản hợp đồng bên ngoài. Tôi biết người đứng sau là ai, tôi biết Vũ giật dây tất cả, hắn vừa muốn cướp Vy và vừa muốn nhìn tôi bại trận, thế nên tôi không bao giờ để những điều mà hắn mong muốn thành hiện thực.
Giải quyết xong những hạng mục xong cũng là lúc trợ lý của tôi bước vào nói em đã ra ngoài. Tôi biết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng em được tự do. Tôi thẫn thờ một chút nhưng rồi cũng quyết định cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài.
Tôi đã thấy em ngồi một mình trên hồ, tôi cũng đã thấy em bị nắng gay gắt chiếu vào, đôi mắt em thật buồn.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể cất bước tiến gần em được nữa, tôi cứ chôn chân một chỗ lặng nhìn em một hồi lâu. Tôi biết, nếu tôi có tiến đến thì em cũng khước từ sự giúp đỡ của tôi, giống hệt như lần đầu tôi đưa ô cho em. Vậy thì, tôi sẽ đứng đây để theo dõi em hơn, lặng nhìn và bảo vệ cho em.
Em sở hữu một nước da trắng gần, em không nên để bản thân mình ra nắng quá nhiều, tôi không muốn da em bị sạm đi dù chỉ là một chút. Vậy mà em lỡ lòng nào để bản thân mình dưới nắng cả mấy tiếng đồng hồ. Khi tôi sắp hết kiên nhẫn thì thật may mắn là em cũng chịu rời đi.