Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 240: Ngoại truyện 12

Có trời mới biết cảm giác này sung sướиɠ cỡ nào!

Cái hành động vụиɠ ŧяộʍ này không khiến tôi sợ hãi mà càng khiến cơ thể tôi trở nên hưng phấn.

Bầu ngực tròn trịa trắng mềm, đầu ngực hồng hào, tôi thề rằng em sở hữu một bộ ngực đẹp nhất mà tôi từng gặp. Dù em đã đẻ con nhưng nó không hề có biểu hiện xa trễ, vẫn căng như hồi em mười tám tuổi.

Đã lâu lắm rồi, ba năm rồi, tôi nhớ nó vô cùng...

Yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục. Tôi mạnh tay hơn một chút và bắt đầu giày vò bộ ngực của em, trời ơi, sờ vẫn có cảm giác sung sướиɠ như những lần đầu tiên tội chạm vào.

Chỉ vài phút thôi mà nụ hoa mẫn cảm đã vươn mình, nó vẫn nhạy cảm như thế, chỉ duy mình tôi mới có thể biết làm thế nào để kí©ɧ ŧɧí©ɧ em, tôi thông thuộc từng nơi mẫn cảm trên cơ thể em.

Không nhịn được, tôi cúi sát người, ngậm trọn đầu hoa vào miệng cắи ʍút̼.

Nó giống như một bộ môn mà tôi đam mê, tôi không thể nào dứt được.

Một hồi rất lâu sau đó tôi mới thôi giày vò em mà buông ra. Cùng lúc ấy, thằng em trai trong quần đã không chịu nổi mà cứ dựng đứng lên. Tôi không chịu được nữa mà đưa ra một quyết định hết sức liều lĩnh...

Đã lâu rồi tôi không làm cái trò này, cảm giác thật nhục nhã, nhưng mà bây giờ không thể nào chịu được nữa rồi!

Tôi cởϊ qυầи ra, rồi đưa tay xuống "tự xử", vừa làm tôi vừa nhìn em, rồi đưa tay sờ ngực em...

Tôi biết hành động của tôi như thế này chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn, nhưng xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, sau khi em hành động như thế kia thì làm sao mà anh chịu nổi được.

Vừa làm vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy dằn vặt, cái hành động vụиɠ ŧяộʍ lén lút ấy dường như cứ cho tôi thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Cuối cùng, tôi không kiềm chế được nữa mà phun lên vùng bụng và ngực em...

Sau ba năm cuối cùng, tôi cũng tạm thời giải thoát cho thằng tiểu đệ của mình.

Xong việc, tôi dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ sau đó mặc lại quần áo cho em sao cho chỉnh tề rồi mới nằm xuống giường bên cạnh em.

Công nhận làm việc đó xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mọi áp lực như tan biến...

Giá mà được chôn sâu vào trong cơ thể em một lần nữa thì tốt...

Tôi khẽ thở dài rồi vươn tay ôm cả người em vào lòng, thơm lên má và mái tóc em. Nhân lúc em không còn ý thức, tôi tham lam thơm em nhiều hơn, tham lam ở cạnh em lâu hơn, vì ngày mai về rồi... không biết bao giờ tôi mới gặp lại em...

Lại một đêm tôi thức trắng. Có trời mới biết, tôi muốn khoảnh khắc này dừng lại nhiều như thế nào, chỉ lần này tôi được gần gũi em, không biết thời gian sắp tới sẽ ra sao, vậy nên đêm nay tôi sẽ không ngủ đâu, tôi muốn trân trọng từng giây từng phút bên em.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán của tôi, khi thức giấc, em bắt đầu làm loạn. Tôi cố gắng nhẫn nhịn giải thích cho em, dẫu rằng mình toàn nói dối. Thấy mặt em buồn thiu mà tội nghiệp lắm, tôi cố nhịn cười, làm vẻ mặt nghiêm túc.

Lên xe và chuẩn bị đi về, tôi có chút lưu luyến và quyến luyến với nơi này. Vũ nói kế hoạch tôi đã thất bại, nhưng tôi không thấy vậy, dù em có nhớ ra hay không, thì những ký ức này, những khoảnh khắc gần em này, tôi đã mơ ước từ lâu. Quan trọng là em vẫn tồn tại và tôi có thể ở cạnh em, đó có lẽ đối với tôi là quá đủ. Chỉ cần vậy thôi là tôi như được tiếp thêm sức mạnh và tiến bước về phía trước.

Chủ nhân của chỗ ngồi bên cạnh đã ngủ, em gục mặt vào cửa sổ, gương mặt vẫn xinh đẹp như thế. Tôi rất thích ngắm em ngủ, tôi lại mong thời gian kết thúc chậm hơn một chút. Em về mà tôi cứ thấy buồn buồn...

Tôi cứ vậy mà ngẩn ngơ lặng nhìn em, nhưng thật tiếc, càng mong thời gian trôi qua chậm thì thời gian sẽ trôi qua càng nhanh.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lăn bánh tới con đường quen thuộc trong thành phố, dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải chia xa em, tôi biết chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng tôi lưu luyến mùi hương trên người em và những khoảnh khắc ở gần em. Tôi cảm thấy mình ôm em chưa đủ lâu, hôn chưa đủ sâu, nắm tay chưa đủ chặt...

Tôi thở dài cùng em xuống xe, nhìn em đứng đó định bắt taxi, nhưng thật tiếc là em từ chối về cùng tôi... Mà khốn nạn hơn thằng Vũ lại xuất hiện!

Tôi cũng không bất ngờ, chắc chắn nó có chủ đích khi xuất hiện ở đây, nó muốn trêu ngươi tôi đấy mà.

Đè nén sự tức giận xuống, tôi nhìn em đi theo nó, có trời mới biết tôi có bao nhiêu là tuyệt vọng và chán nản. Có lẽ đây mới là điều mà nó muốn, được nhìn thấy tôi bại trận như thế này.

Vốn dĩ, tôi muốn thông qua chuyến đi này để nói hết tất thảy mọi chuyện, nếu em không tin thì tôi sẽ đưa ra bằng chứng rồi đưa em về nhà, nhưng tất thảy đều tan biến rồi... em không thể nhớ lại. Như Vũ nói, nếu cứ cố kí©ɧ ŧɧí©ɧ em nhớ lại, hậu quả sẽ là...

Nghĩ tới thôi mà trái tim tôi nhói buốt, tôi thống khổ quay lưng đi, ngay khoảnh khắc đó giọng nói của em vang lên:

"Cho tôi biết tên của anh. "

Tôi sững người, trong lòng trở nên vui vẻ biết bao, mau chóng nói ra tên của mình thì...

Tôi thấy em bắt đầu ôm lấy đầu mình một cách đầy đau đớn, máu mũi của em bắt đầu tuôn ra khiến đôi chân tôi run rẩy...

Em sao vậy? Em lại giống như đêm đó rồi...

Tôi không kìm nổi mà chạy đến bên em, nhưng ngay lập tức Vũ hất tay tôi ra rồi bế em vào trong lòng.

"Tao đã bảo rồi, cô ấy không nhớ lại được đâu, dù có muốn cũng thế, mày có đưa cả giấy xét nghiệm ADN cho cô ấy và mọi thông tin về Lê Nguyễn Hà Vy thì cô ấy cũng không nhớ ra được đâu. Mỗi khi shock và nhớ lại quá khứ, cô ấy sẽ như thế này. Mày có cố thế nào cũng vô dụng, hiện tại trí nhớ của cô ấy chỉ có tao mà thôi. Hiểu không? "