Vũ nói xong thì cúp máy, hắn ngang nhiên không cần tôi đáp lời.
Gân xanh nổi rõ trên trán, tôi bây giờ chỉ muốn bóp vỡ cái điện thoại trong tay của mình lúc này.
Tôi đưa tay ôm đầu mình, thống hận Vũ bao nhiêu thì tự trách mình bấy nhiêu. Buổi chiều hôm ấy, tôi biết em mất tích, những người lần cuối nhìn thấy em đã chứng kiến em bị tai nạn. Thế nên tôi rất sợ, sợ em xảy ra chuyện, tôi đã như một con thú hoang không kể ngày đêm để tìm em nhưng bất thành.
Khi gặp lại em, tôi phát hiện em bị mất trí nhớ, tôi đã đoán được đây là một phần trong kế hoạch của Vũ. Chỉ là thông tin về em, hắn giữ rất kỹ và gần như không thể tìm ra, dù tôi có cố gắng dùng bao nhiêu tiền cũng không thể. Tất cả những gì tôi biết chỉ là bản hồ sơ được làm giả ghi đầy đủ các thông tin về em. Dĩ nhiên, Vũ rắn độc như vậy, hắn ta sẽ không cho tôi biết một cách dễ dàng.
Vũ có lẽ đã đưa em sang Mỹ để điều trị. Tôi chỉ không ngờ rằng, chỉ vì sự bất cẩn và ngu xuẩn của mình đã đẩy em tới bước đường này. Nhìn em thống khổ, nhìn em khóc, nhìn em buồn, tôi nào chịu được?
Tôi đã rất cố gắng rất cố gắng để tiếp cận em giúp em nhớ lại, Vũ nhất định sẽ không nói suông! Ở đây, chất lượng y tế thấp kém. Nếu muốn tôi có thể nhờ bác sĩ kiểm tra em, thế nên dù không tin tên dối trá và lươn lẹo đó, thì hiện tại tôi buộc phải tin.
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, tôi ngửa cổ lên nhìn trời mà cổ họng đắng nghẹn, một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt của mình.
Mới đây thôi, ông trời dập tắt hy vọng của tôi rồi đẩy em tới gặp tôi. Khoảnh khắc gặp em, trái tim tôi đã sống lại. Tôi đã có biết bao nhiêu hy vọng, xây dựng biết bao nhiêu kế hoạch để giúp em nhớ lại, thế mà hóa ra, tất thảy đều nằm trong cái bẫy của Vũ.
Hắn ắt hẳn chỉ đang đứng từ xa và nhấm nháp ly rượu để hưởng bộ phim do chính hắn đạo diễn, và nhân vật chính không ai là tôi và em.
Bàn tay tôi cuộn lại thành quyền, tôi không ngừng đấm thùm thụp vào ngực vào chân mình tôi dường như đã mất kiểm soát. Tôi tức hắn phát điên nhưng không thể làm gì được hắn.
Kể từ ngày em đi, công ty đã được giao lại cho ba mẹ tôi điều hành, bởi vì tâm trạng tôi tệ và luôn triền trong rượu bia. Vậy nên công ty bây giờ không còn tốt như trước được nữa, tôi đang cố gây dựng lại từng ngày nhưng đối mặt với Vũ, tôi hoàn toàn có thể bị hắn áp đảo. Tuy rằng, hắn không dễ dàng gϊếŧ chết công ty của tôi, nhưng cũng có thể gây khó khăn cho nó.
Ba Vũ không chỉ khét tiếng trong giới xã hội đen, mà ông ta còn nổi tiếng về mảng kinh doanh bất động sản. Cha nào con đấy, ông ta là một con rắn lươn lẹo, nhưng nhìn một cách công bằng, ông ta giỏi, công ty của ba nó như diều gặp gió, càng ngày càng phất lên.
Tôi nghiến răng, nhìn về những hành động mà Vũ đã làm mà không kìm nổi, hận không thể xé xác nó ra thành vạn mảnh. Nhưng biết làm sao bây giờ, Vũ tuy xấu, nhưng cho em được một cuộc sống đầy đủ, hắn không từ mọi thủ đoạn để cướp em về tay mình.
Tại sao một con người xấu xa như hắn lại có thể có được em? Lại được sự đồng thuận của ông trời? Tại sao mọi kế hoạch của hắn đều diễn ra một cách tốt đẹp?
Tại sao chứ?
Tôi gục mặt xuống một cách bất lực...
Hà Vy của tôi, sẽ chẳng thể nào nhớ lại được...
Hà Vy đáng thương của tôi...
Tôi phải làm sao bây giờ? Tưởng mình có chút cơ hội nhưng hóa ra là đường cùng rồi.
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai để rồi bị đối xử như thế này chứ? Đây là cách ông trời muốn trừng phạt tôi? Khiến người con gái của tôi bị tổn thương?
Tôi chìm trong sự tuyệt vọng và những suy nghĩ tối như tơ vò một lúc lâu.
Ba giờ đêm, trong đêm tĩnh mịch, tôi ngồi hút thuốc lá mà lòng nặng trĩu.
Nhìn em, nhìn gương mặt trắng bệch và tiều tụy kia, tôi thương em nhiều lắm. Nếu tôi không để mất em, nếu tôi không để thằng chó ấy có cơ hội tiếp cận em, thì em sẽ không phải chịu những nỗi đau như thế này đâu...
Chỉ vài tiếng trước thôi, em còn khóc, còn dựa vào vai tôi kể về những khó khăn của em, kể về những thứ làm em muộn phiền. Tôi biết em bài xích với thế giới của Vũ, tôi biết em chẳng cảm nhận được thấy hạnh phúc... Nhưng tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây thì em mới có thể hạnh phúc?
Sáu giờ sáng, tôi vẫn ngồi đây nhìn em, lại một đêm nữa tôi không ngủ. Tôi khẽ vuốt ve gương mặt của em, tôi phải tranh thủ vào giờ khắc này để có thể bên em lâu hơn một chút nữa.
Lát nữa em tỉnh lại, em sẽ trở lại với hình mẫu của một cô gái lạnh lùng và mạnh mẽ, như vậy tôi sẽ chẳng tiếp xúc với em một cách gần gũi như thế này nữa...
Tôi mỉm cười mà trái tim như có hàng vạn vết nứt, tôi ghé sát vào tai em thì thầm.
Đừng khóc nữa nhé, rồi tôi sẽ ở bên bảo vệ em.
Một sự bảo vệ lặng thầm...
Chìm trong buồn bã và sự dằn vặt cũng chẳng khiến tôi khá hơn, tôi quyết định vùng vẫy ra khỏi bãi đầm lầy và vươn mình tới ánh sáng.
Tôi không muốn lặp lại sai lầm như trước đây, chìm trong men rượu để rồi gặp lại em, không còn đủ sức để em dựa vào.
Sai lầm thứ nhất của tôi là bỏ lỡ em.
Sai lầm thứ hai chính là đắm chìm trong men rượu, trong khi đó, Vũ cố gắng từng ngày gây dựng sự nghiệp của mình.
Vũ nói, em chỉ có thể sống trong ký ức mới do hắn tạo ra.
Một luồn sáng xoẹt qua trong trí óc của tôi.
Nếu em không thể nhớ lại, vậy thì, tôi sẽ tạo nên một ký ức mới cho em. Trí não em có thể quên, nhưng hoạt động cơ thể và những cảm xúc trong trái tim, em chắc chắn không quên.