Nhưng tôi hiểu, không có chuyện gì dễ dàng đến thế, chắc chắn em đã đấu tranh, chắc chắn có chuyện gì đó giữa em và Vũ.
Lúc đầu, hắn ta giam em như giữ một viên ngọc quý, chẳng lẽ hắn lại có thể dễ dàng cho em sự tự do đến như vậy sao? Điều đó khiến tôi rất nghi ngờ.
May mắn cho tôi là chuyến đi thiện nguyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tôi càng lúc càng gần em hơn, em cũng không tỏ ra bài xích hay khó chịu nữa. Mà dù em có tỏ thái độ cau có, thì tôi vẫn thấy cô gái của tôi đáng yêu vô cùng.
Chúng tôi đã có một buổi tối vô cùng lãng mạn, tôi và em đã bỏ qua thân phận của hai đứa và lao vào nhau để kể cho nhau nghe về những khó khăn hai người đã trải qua. Nghe em kể, tôi chỉ sợ mình không kìm nén được mà nói ra tất cả sự thật cho em biết.
Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm, hận Vũ. Tôi thề rằng trên đời này, tôi chưa từng hận ai nhiều như hắn!
Nghe em nói mà tôi thương em vô cùng, tôi đã rơi nước mắt, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trước mặt em.
Tôi ôm em vào lòng vì quá thương em, tôi muốn xoa dịu vết thương lòng cho em, dĩ nhiên tôi biết cái người đàn ông trong giấc mơ mà em mơ đến là ai, chẳng ai khác ngoài tôi. Hóa ra, em vẫn luôn bài xích với Vũ. Khác hẳn với những gì mà hắn cho tôi thấy, hắn không có được trái tim của em, em chỉ bị hắn biến thành quân cờ trong tay và tự ý hắn điều khiển mà thôi. Em không hề hạnh phúc, hắn ta lừa dối và tẩy não em, thật may mắn cho tôi là em không hề yêu hắn...
Đó là tất cả những gì mà tôi mong muốn, tôi chẳng cần gì hơn. Gánh nặng trong lòng của tôi như được trút bỏ khi em nói rằng em sẽ tha thứ cho tôi, lại còn ủng hộ tôi nữa... Đó là lý do tôi nóng vội muốn em nhớ lại tất cả, bằng cách đưa cho em xem sợi dây chuyền, vật đính ước giữa hai ta. Chắc chắn, khi nhìn thấy nó em sẽ nhớ lại thôi, vì đó là vật chứng quan trọng trong tình yêu của chúng tôi. Chắc chắn em sẽ nhớ lại thôi, tôi lặp đi lặp lại lời nói này trong đầu mình.
Thế nhưng, có một bi kịch đã xảy ra...
Khi tôi nghĩ rằng, em có một biểu hiện như gần nhớ lại rồi, thì em bị choáng và chảy máu mũi, em đưa tay ôm lấy đầu mình và gương mặt tràn đầy đau đớn. Tôi đã vô cùng lo lắng khi em đã ngất đi...
Tôi nhanh chóng đưa em vào trạm xá, tại sao lại thế? Tại sao em lại có biểu hiện như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Là chuyện tôi không biết hay sao?
Tôi rất sợ, trong khoảnh khắc ấy tôi sợ rằng em đang mắc một căn bệnh nào đó mà Vũ đã giấu. Nhưng bây giờ đã là đêm khuya, trạm xá ở đây thì hạ tầng y tế kém, sẽ phải mất một thời gian vận chuyển em lên bệnh viện thành phố.
Vũ... đã làm gì em sao?
Trong đầu tôi đầy rẫy những băn khoăn, đúng rồi, không thể dễ dàng như vậy, Vũ không thể chấp nhận cho em đi một cách dễ dàng, trước đó hắn đã dày công xây dựng kế hoạch này cơ mà?
Nhưng dù thế, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao em lại bị như vậy.
Trong tình thế này, tôi buộc phải đưa em tới trạm xá gần nhất, nhìn em cắm những sợi dây truyền mà tôi xót xa, cùng lúc ấy điện thoại tôi reo chuông, là một số lạ. Tôi nhanh chóng bắt máy.
- Alo?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười ma quái.
- Haha, thế nào, vợ tao không thể nhớ ra phải không?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn mình không phát hỏa mà chửi rủa tên khốn nạn đó.
- Dây thần kinh mày bị đứt hết rồi à? cướp vợ người khác mà tự nhận là vợ mình. Chơi đồ ít thôi!
- Haha, mày có nói thế nào thì đó là việc của mày. Trên danh nghĩa và về mặt tình cảm thì cô ấy là vợ tao. Cả về thể xác lẫn trái tim, mày chưa hiểu à?
- Không, cô ấy không phải vợ mày, cô ấy chỉ bị mày biến thành quân cờ trong tay mày thôi. Thực tế mày đâu có coi cô ấy là vợ? Nhìn cách mày đối xử với cô ấy mà xem?
Vũ không những không tức giận, hắn ta còn điềm nhiên trả lời:
- Là vợ tao, tao muốn làm gì thì là quyền của tao. Không cần mày phán xét, mà... mày không tò mò vì sao vợ tao lại bị chảy máu và ngất đi à?
Vũ rất xảo quyệt, hắn ta chắc chắn đã cho người theo dõi em, vì thế ắt hẳn hắn biết tình trạng của em vào lúc này, tôi không thấy ngạc nhiên khi hắn biết. Chỉ là, tôi nhất định phải bình tĩnh, tránh mắc vào bẫy của hắn lần nữa.
- Mày dở trò gì đúng không?
Không vòng vo, Vũ nói thẳng vào vấn đề.
- Phần vỏ não đã bị tổn thương nghiêm trọng, đó là trấn thương do vụ tai nạn để lại, cũng chính là nguyên nhân vì sao khi cô ấy gặp phải những ký ức cũ thì sẽ bị shock, chảy máu mũi và ngất. Hoàng, tao không phải thằng ngu, khi vợ tao đòi đi bằng được, tao đã hiểu ra sự sắp đặt của mày trong chuyến đi này, và tao cũng không bao giờ đẩy vợ mình tới con đường nguy hiểm. Tao cố tình để cô ấy đi cùng mày để mày hiểu rõ một điều là: Giai Tuệ sẽ không bao giờ có thể nhớ lại!Càng cố tình khiến Giai Tuệ nhớ lại, phần tổn thương ấy sẽ lan dần và khiến cho trí nhớ của cô ấy bị sút giảm trầm trọng, nặng hơn nữa là sẽ bị liệt cơ thể. Thế nên, Giai Tuệ vĩnh viễn không thể trở lại làm Hà Vy nữa, cô ấy sẽ là Giai Tuệ của tao.
Lời của Vũ nói khiến tôi rùng mình, tuyệt vọng, căm hận là hai cảm giác rõ ràng nhất đang hiện diện trong tôi lúc này.
- Giờ thì mày đã hiểu ra chưa? Tao không bao giờ mang vợ đến miệng cọp, cũng không bao giờ dễ dàng để cô ấy đi như thế. Tao chỉ muốn nói có vậy, chúc ngủ ngon, bạn yêu~