Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 239: Ngoại truyện 11

Khi em tỉnh lại, chúng tôi lại tiếp tục đi theo đoàn với những chuyến đi thiện nguyện. Tuy đã đưa ra quyết định nhưng cả ngày hôm đó tâm trạng tôi rất tồi tệ.

Tại đây, tôi gặp Tuấn, cậu bé nhỏ này gây cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm, không hiểu sao tôi thấy thương nó như con mình. Nên khi cậu bé bị ốm, tôi liền chuyển em lên bệnh viện của thành phố khám.

Cả quá trình tôi không thể thoát khỏi cảm giác buồn bã này, mãi đến khi lo mọi chuyện xong xuôi tôi cũng thanh thản mà ra về.

Tôi vẫn còn buồn về chuyện đó, tôi và em đã xảy ra nhiều chuyện, và rồi... ký ức đó chỉ một mình tôi giữ. Tôi buồn lắm, buồn đến não nề, làm sao vui vẻ được khi mọi thứ mình cố gắng và gây dựng đều nằm trên bàn cờ của kẻ khác?

Mọi thông tin về em là quá ít, chẳng trách được vì sao Vũ lại nắm thóp được em và không thể phủ nhận, tôi đã thua hắn. Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được con đường tiếp theo mình phải làm, tất cả đã đưa tôi đến một ngõ cụt. Chẳng lẽ, không còn một hy vọng nào nữa? Chẳng lẽ, đúng như Vũ nói, ký ức của em, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được...

Khẽ thở dài bước vào sảnh khách sạn, tôi nhìn thấy em đang dựa vào một chiếc ghế, khi tôi tiến tới thì cả cơ thể em bỗng dưng mất lực mà rơi vào cơ thể tôi.

Tôi hơi giật mình... người em nóng lắm, em đã bị sốt rồi.

Trông em cũng mệt nữa, tôi thương và lo lắng cho em vô cùng nên đã bế em về phòng mình. Đặt em lên giường, giúp em uống thuốc và lau mặt cho em. Sau đó tôi lại ngồi cạnh em, tôi chợt nhận ra, tôi thích cảm giác này vô cùng, cảm giác lặng nhìn em ngủ. Cũng có thể bởi vì tôi và em đã trải qua một thời gian dài xa nhau, nên giờ mỗi phút mỗi giây tôi đều trân trọng. Tôi nắm lấy bàn tay em, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi đặt xuống một cách cẩn thận. Có lẽ, đêm nay tôi lại thức suốt đêm, cảm giác nhìn em ngủ bình yên vô cùng. Dù ngoài kia, có giông to bão lớn kéo đến, tôi sẽ chở che cho em.

Hà Vy, em yên tâm, tôi sẽ nghĩ ra cách, cảm ơn em vì đã xuất hiện một lần nữa...

Bỗng dưng tôi thấy cơ thể em run lên, đôi mắt đẹp của em khẽ mở, tôi lập tức đỡ em dậy và định đi lấy cốc nước cho em thì em giữ chặt tay tôi khiến tôi bất ngờ.

"Anh đừng biến mất được không? Em nhớ anh lắm... "

Tôi hơi khựng lại, hình như em đang không được tỉnh táo... Nhớ lại lần trước, em nói rằng em luôn mơ về một người đàn ông, qua cách em miêu tả, tôi biết chắc chắn đó là tôi. Chẳng lẽ... em lại đang mơ về tôi hay sao?

Không hiểu sao, trái tim tôi bất chợt nhói lên...

Tôi cũng nhớ em nhiều lắm, lời nói của em như khiến trái tim của tôi đập mạnh liên hồi.

Em kéo tôi lại, đặt một nụ hôn đầy si mê trên môi khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi nhanh chóng đáp trả nụ hôn của em. Em rất đẹp, tôi không bao giờ cưỡng lại được em, và một chút ý nghĩ muốn cưỡng lại sự cuốn hút của em cũng không có.

Lưỡi tôi tiến vào dò xét khoang miệng thơm tho của em, mυ'ŧ hết những gì tuyệt vời nhất trong miệng em...

Ôi... bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi tôi mới được hôn em?

Tôi làm có chút mạnh bạo và nóng vội, hí hoáy một hồi, tôi không biết bản thân mình có làm đau em không? Nghĩ vậy, tôi lại làm chậm lại, hưởng thụ sự ngọt ngào trong miệng của em.

Nó vẫn ngọt và quyến rũ như thế, nó vẫn khiến tôi phát điên lên như thế.

Tôi không chịu nổi nữa, toàn bộ du͙© vọиɠ của đàn ông khơi dậy trong tôi, bao nhiêu năm qua tôi đã kìm hãm, tưởng trừng như mình không còn hứng thú với chuyện đó nữa. Nhưng tôi đã nhầm...

Lửa cháy trong tôi được em thổi bùng lên, tôi mạnh mẽ đưa tay lên chiếm đoạt bộ ngực non mềm của em.

Ôi... nó vẫn tuyệt vời như vậy, vẫn mềm và căng tròn trên tay của tôi, thậm chí kích thước của nó đã lớn hơn trước. Có phải do em đã sinh bảo bối không?

Tôi vừa hôn em, tay kia vừa đưa lên bóp hai bên ngực đẫy đà của em, cái cảm giác nghiện ngập này chưa bao giờ khiến tôi hết thèm khát.

Càng lúc, du͙© vọиɠ càng bùng cháy một cách mãnh liệt.

Tôi không kiềm được mà vân vê nụ hoa mẫn cảm khiến em cất ra những tiếng rên nhỏ nhẹ.

Tôi biết mình đang làm một điều xấu, tôi biết nếu em tỉnh lại em nhất định sẽ ghét tôi sẽ hận tôi. Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi không thể điều khiển cơ thể của mình nữa rồi. Bao nhiêu lý trí của tôi bây giờ đã gục ngã trước em.

Tôi giày vò đôi môi anh đào nhỏ bé của em, tôi muốn nữa, muốn nữa, lâu quá rồi, hơn ba năm rồi chúng tôi mới có thể gần nhau, tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào. Bây giờ em có bật dậy có đánh có ghét tôi thì tôi cũng đành chịu thôi.

Tôi không... dừng lại đâu!

Tôi hôn đến mức cơ thể em xụi lơ trên tay tôi, bấy giờ tôi mới ý thức mình đã hôn em rất lâu, sợ em ngạt thở tôi liền buông em ra.

Ngay lập tức em ngã xuống giường...

Không phải chứ? Chẳng lẽ em ngạt thở?

Tôi sốt sắng kiểm tra một hồi thì mới nhận ra là em mệt quá nên ngất đi... may quá!

Tôi khẽ thở dài, nhìn xuống thấy vì lúc nãy tôi bóp mạnh quá nên phần gấu áo được vén lên, bộ ngực của em hiện ra trước ánh đèn sáng choang khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.

Tôi chỉnh lại tư thế của em để em nằm một cách thoải mái, không thể kìm nén được mà vén áo em lên cao nữa... em ngủ rồi, chắc không biết được đâu.

Tôi nuốt nước bọt, lại tiếp tục đưa tay bao phủ lấy hai bên ngực của em mà nắn bóp.